LÊ THÁI SƠN
Nhả khói lên trời
* Mùa hè Ngày ít nhất hai lần tôi qua cầu Chương Dương Có người đi cạnh tôi ước Giá dòng nước sông Hồng cuồn cuộn như dòng người trên cầu Người khác lại mơ Giá dòng người trên cầu lững lờ như dòng nước dưới sông. Tôi vô cảm đốt những ước mơ ấy và khả khói lên trời
* Mùa hè Mỗi buổi trưa Tôi thường tìm bóng râm ở vườn Bách Thú Gặp những người nhà quê ở đó Chúng tôi nhìn cán bộ thú y cho hổ ăn thịt cho gấu ăn mật ong cho khỉ ăn hoa quả Có người nói Giá cán bộ thú y được vào làm việc trong bệnh viện Lại có người nói Giá các bác sĩ trong bệnh viện ra làm việc ở đây... Những người nhà quê lắc đầu, khoát tay - Nhưng chúng nó là loài quí hiếm Theo thói quen tôi nhả khói lên trời
* Bây giờ tôi về hưu rồi Mười bảy giờ ba mươi hàng ngày tới trường mầm non Bình Minh đón cháu Cháu tôi hỏi Sao ông không đi làm? Tôi hôn má nó mà rằng - Ông đã về hưu Nó nũng nụi, dẫm chân và níu áo tôi - Ông cho cháu về hưu với Tôi đã không thể nào nhả khói lên trời. Hà Nội, mùa xuân 2005
HOÀNG VŨ THUẬT
Ảo giác
chiếc lá chớp dòng sông ngôi sao khoả trần trận mưa linh thánh
khoác vai hiện đại tấm áo vỏ cây đôi mắt hoang người đàn bà xuyên cửa
cát sóng soài hôn lên bàn chân từng tảng khói đè xuống chiều chín mẩy
người đàn ông đi lùi. 3/12/2004
phác thảo
ở lại trong ngôi nhà cái bóng những cột kèo đi theo ánh ngày cánh cửa mở rồi khép chiếc bàn gỗ mốc meo bông hoa cánh rã gương mặt dán lên vách thản nhiên như đã thản nhiên năm trước
chẳng mới hơn chẳng thể cũ đi những cái bóng luân hồi giờ này sang giờ khác hệt con cù quay chậm chạp gió câm lặng chủ nhân ngôi nhà
đêm hằng đêm những con mèo rượt đuổi sau cuộc phồn linh không bờ bến trên vách tường đôi mắt vẫn thản nhiên như đã thản nhiên năm trước 22/6/2003
Thôi miên
Thế giới đẩy xa mọi thứ Con thuyền không thuộc về biển Đám mây không thuộc về bầu trời
Nỗi buồn chẳng nơi trú ngụ Lắt lay sống kiếp ăn mày Gõ cửa thâu đêm suốt sáng
Anh không thuộc về em Không lực hút không lực đẩy Cách biệt hai thiên hà
Thế giới đẩy xa mọi thứ Hiểm họa và đọa đày Bão táp ngày ngày áp đảo hàng cây. 27/1/2005
NGUYỄN THANH KIM
Thảo nguyên
Thênh thoáng dê đàn chơm chởm núi cỏ xuân ngút ngát tận cuối trời rong ruổi ngàn mây, lòng như suối ngờm ngợp thảo nguyên, nắng rợn chơi...
Giá như...
Sao mà em quá trẻ thoắt vui rồi chợt buồn hẹn giờ lo đến trễ gió chống chênh góc vườn
Sao mà ta yếu đuối lỡ cả nhịp trong nhau chia tay lòng tiếc nuối nát một nụ hôn đầu
Thắng thua thành số mệnh giữa luẩn quẩn vòng đua giá như mình đứng thắng giá như mình đừng thua...
NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO
Chấm hỏi lãng quên
Viết tặng chị KT
Ngày của những mệt nhoài như đá mùa thu xênh xang lá vàng năm cũ kỷ niệm cũ phù du
Ngày của nỗi muộn phiền dài như tóc xoà trong bóng tối của muôn loài cánh chim ẩn mình trong gió bay vào hư không
Ngày của một mối tình hiền triết anh họa sỹ nghèo ngồi vẽ giai nhân...
Ngày của một đêm thức trắng Trong hư vô ánh đèn trong kiếp người chập choạng, đa mang.
Ngày của tiếc nhớ muộn màng xưa cũ trắng đến nôn nao cánh diều à ơi lời ru xưa ngược gió lạc vào miền hoang sơ
em đốt mặt trời trong lửa những nỗi buồn tàn tro. Đà Nẵng,Valentine 2005
NGÔ CÔNG TẤN
Chợ quê
Mái tranh cũ hút heo lời hát xẩm Phiên chợ nghèo nuôi sống vũng bùn đen Con tép nhỏ bước lên bàn cân lớn Tìm bóng mình trong tiếng nhảy len ken
Em bỏ chợ lá cải vàng khắc khoải Góc chợ quê hun hút một chỗ ngồi Hàng quán nhỏ năm ba người khách cũ Thắp ánh nhìn giữa buốt nhói mưa trôi
Mẹ vẫn thế chòng chành đôi quang gánh Kiếm dưa rau bữa cơm tối thêm giòn Anh vẫn thấy trong quầng thâm đáy mắt Phiên chợ nghèo còn níu bước chân quen.
Gánh cơm hến
Cồn Hến guộc gầy bao năm đứng lẻ loi Mang chiếc áo tre xanh giữa đôi giòng sông rẻ Con hến nhỏ nhoi thấm qua bàn tay mẹ Cũng khai sinh cho Huế một tên cồn.
Tiếng gà gáy tàn canh gập ghềnh trên quang gánh Mẹ oằn vai đón ngày mới cho mình Chiếc cầu nhỏ nối bao niềm ngóng đợi Nghe nôn nao se sắt tiếng rao mời.
Nước Hến lờ đờ mẹ khoấy tự ca dao Bao gạn lọc đã hoá thành đặc sản Gánh hàng rong, gánh hàng rong mỗi sáng Thầm lặng cho quê tên phố tên làng
ĐỨC SƠN
Dòng!
Ngày đi qua tôi chưa gọi sông rêu Đêm nhen nóng mềm mưa ngợp lối Cơn mưa rung, lưng chừng mong gặp biển Nói với miền trùng hợp có dễ quên!
Bước cười nói tuổi em têm xa vợi Nhớ hạt đồng, khăn mỏng vai gầy Kìa xanh, vàng, trắng, đỏ em đợi chín Sao không về, bén diệu phăng phăng?
Ngày sang đục, xoáy lời, lỡ tận Gần hơn khôn, uống nước lên nguồn Sinh linh cất, trôi bầu suối lũ Thế mà nên, lầm lũi cuộn tơ lòng
Hương dòng ơi ! Tóc em vọng ngưỡng Mây hồng, tôi xin ở đừng về Trăng thêm bớt, lưa thưa mành nước Cũ buồn, bươn một đời em
Buông mê dòng cùng em trẩy hội Ván cầu qua, say khướt cõi mời Mớn nước em, khẳm vùng tơ biếc Vịn cây sào, thẳm cắm tim sông.
HUY TRỤ
Nha Trang một lần
Tôi về phố biển Nha Trang Dùng dằng bước, sợi nắng vàng níu chân Chiều nghiêng, biển thả vai trần Em nghiêng, thả cái trắng ngần vào tôi Một lần, Dẫu một lần thôi Còn trong nhau mãi khoảng trời Nha Trang... Kỷ niệm Đại hội nhà văn miền Trung lần thứ 2 3-2005
Biển và em
Không có em Biển đẹp để là gì Biển sẽ chết Vì cô đơn lặng lẽ...
Không có anh Em đẹp rồi cũng thế!
Trước nõn nà... Con sóng vỗ ngu ngơ...
Chả thế mà Đến đá cũng thành thơ
Cũng biết hoá thân Thành hòn trống mái
Hơn tất cả Để con người tồn tại
Là tình yêu Vỗ sóng Gọi ta về...
Ngẫu hứng
Anh về đổ nắng ra phơi Đổ trăng ra đếm, đổ lời ra đong Đổ bao vướng vít vào Lòng Vẫn không lấp được khoảng mong một người...
Giá là một áng mây trôi Thì tan trong gió mà bơi ngược mình Giá là một giọt nước xanh Thì tan trong nắng để thành hạt mưa...
Còn anh trời bắt khổ chưa Tan không thành được lá bùa... cho em.
(196/06-05) |