Tạp chí Sông Hương - Số 169 (tháng 3)
Thơ Sông Hương 03-2003
16:42 | 11/05/2009
Nguyễn Đông Nhật - Chử Văn Long - Lê Hoàng Anh - Trịnh Lữ - Đào Trung Việt - Nguyễn Trần Thái - Nguyễn Thị Anh Đào - Nguyễn Loan - Nguyễn Văn Quang
NGUYỄN ĐÔNG NHẬT
Nhà ở Huế
Những vườn cây những ngôi nhà dường như giống nhau nên lại khác giống trong ý nghĩ thô xù khác nhau khi bàn tay gõ cửa
Có con đường nối những ngôi nhà vô hình băng qua mùa im lá nên vườn cây là giấc mơ ngân tiếng trẻ đùa nô bên giọng hát.
Bao dân thường bao quan liêm chính từng đi qua vô tận giấc mơ trong màu lá vỡ họ còn nhớ hạnh phúc nối liền người nữ - người nam.
Những nhà thơ những vị vua hiền minh ngủ dưới bóng sao cùng lời chim họ không quên cung đàn bất hạnh giọt máu rơi môi cười sửng lạnh.
Cuộc sống và cái chết của họ đã nhuộm thơm bao nhiêu thời gian xui mùa thu gởi lòng xuống dòng sông trên vẻ đẹp ánh hồi quang cũ.
Và hôm nay ngoài hành lang gió giữa thanh âm của ngày bình thường chầm chậm một màu hoa không nói nở yên tĩnh sắc vàng trong sạch.
Yên lặng, vì vườn cây - ngôi nhà đã trở thành không khí đầy cảm xúc lọc qua tiếng ngân bài ngụ ngôn quên lãng vừa rơi từ giấc mộng ngàn năm.
CHỬ VĂN LONG
Con ngựa buộc bên rào
Con ngựa buộc bên hàng rào Cỗ xe cũng nằm cạnh đó Cô em ở trong cửa sổ Ngựa ai đã thắng yên cương
Mùa xuân đi dạo trên đường Tôi qua trước nhà em ở Chỉ tại cái gốc cây bàng Mà tôi ghé vào bên cửa Sau nữa tại vì con ngựa Yên cương đã sắp sẵn rồi Nên tôi muốn được em ngồi Để tôi đánh xe dong duổi...
Lẽ nào cô em từ chối Ngựa xe thì đã sẵn sàng Vàì buổi chiều nay đẹp thế Lòng nào không thấy xôn xang
LÊ HOÀNG ANH
Gió xuân
Ngôi sao xa xanh nhấp nháy Gió xuân về như quầng sáng lung linh.
Lá me bay nhè nhẹ trên mái tóc Gió xuân về xanh biếc lộc đầu cành.
Giàn hoa tím mang hơi lạnh trong gió Cánh thả hương vẫn từng chùm bung nở.
Ta nghe trong gió hạt mưa xuân Sắc đào hồng se se, bất chợt nắng như hè.
TRỊNH LỮ
Đốm nắng xanh
hôi hổi lườn chim câu ra ràng hạt ngô vàng mẩy tròn mướt mát tay ngây thơ e ấp vuốt ve bồi hồi thịt chim non trần trụi ngỡ quả tim ai đánh rơi ngước lên búp đa vàng đốm nắng xanh cúi xuống đàn kiến bồng đỏ ối...
mở mắt thấy trần nhà trắng xoá cố ngủ lại nhưng cõi mơ đã chốt cửa rồi
Mẹ ơi...
ĐÀO TRUNG VIỆT
Và ta sẽ thấy
Bạn ơi, đồng hành cùng tôi và em bé đánh giầy chân đất đi mãi chưa về được quê hương Bạn ơi, cùng tôi nói điều giản dị như hạt thóc, củ khoai, như ai đó trồng hoa, trồng sắn như cô gái hái chè tay đâu có búp măng Bạn ơi, hãy cùng tôi nặng lòng ta nhịn đói, nhịn khát và chân đất, đi trên trắng cát giữa trời nắng chang chang Và ta sẽ thấy Sự giầu sang: là khái niệm Giữa quê hương quặn siết đói nghèo.
NGUYỄN TRẦN THÁI
Lỡ nhịp
Đi tìm sắc Huế xưa Đồng Khánh Lỡ nhịp dòng Hương lặng đổ ngang Tưởng đâu đã chạm tà áo tím Linh Đàm chuông thỉnh gọi thiền sang
NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO
Đêm say
Thì anh cứ trở về nghiêng chén xuống dòng sông Thời gian xoã tóc sau bờ vai em bối rối Anh mắc nợ một đời trai trẻ Khi trên đầu tóc đã điểm màu sương.
Những kỷ niệm thơ trinh từ thuở giảng đường Chực trở về gọi tên rối rít... Khi Huế đã vào xuân Dòng sông trầm tư chảy ngược thời quên - nhớ.
Em Mái tóc dài mắc nợ Một đời anh.
Nếu mai anh có về Đêm say đừng nghiêng chén Dòng Hương in bóng hình em còn trẻ Vẫn một mái tóc dài Buông thả đắm say anh.
NGUYỄN LOAN
Lời ngỏ tháng hai
(Tặng một nữ sinh)
Tháng hai em về qua ngõ Lòng mang theo cả mùa hương Tóc xanh ru mềm cơn gió Dàn chân ngân NỐT ĐÀN SON
Tháng hai chim kêu đợi nắng Bầu trời mờ đục màu sương Mùa xuân đi bên áo trắng Tay em cặp vở còn thơm
Tháng hai dù đang mưa bụi Nụ cười em đã ấm lên Lòng ta được chút an ủi Khi bài thơ chưa thành tên... Huế, xuân 2003
NGUYỄN VĂN QUANG
Mở trái tim
Có những bức tường đè lên khối thịt Bằng sự thâm tím để phương đêm mù mịt Khi tiếng gọi của linh hồn tháo gỡ bức tâm linh Em đến với những cuộc tình...
Để nghe người Huế ví trái tim Nhưng sự hoài nghi cứ lặng thinh Sao em vô tình để sợi vô hình trói buộc Ngày sang sông sóng không tiễn nữa, thành bọt nước vỡ..
Ta đến sau thập kỷ bẻ bóng làm sóng Tìm sông ra biển tìm bờ ra bóng Tìm sóng trong lòng Tìm em mở cánh tim đau giải thoát tâm hồn.
Vẫn còn...
Ta thấy loài cầm thú xạo Như trang đời láo nháo Ta treo mình giữa chốn ngổn ngang Để xuống hàng...
Dẫu đổ lệ nơi quan tài hay địa đàng Ta chỉ biết cười vang... Em ơi! đâu? loài người nói trạng Và sự câm lặng để có thêm bạn
Ta im hơi từ trời vọng xuống Chút tài hoa kéo câu thơ trôi nổi Tôi chẳng còn chi ngoài cái thằng tôi Để bà con đâm soi
Chẳng còn ai ngoài nội ngoại Chỉ còn lại, sớm chiều môn khoai Nghe cánh đồng gọi... Phía rừng trầm nở một chữ tâm.
(169/03-03) |
Các bài mới
Các bài đã đăng