Thời gian gần đây, mỗi khi cầm lên một quyển sách văn học, tôi đều chuẩn bị cho mình một tâm thế giống như chuẩn bị coi một bộ phim hành động, bạo lực vậy. Có quá nhiều những cái ác, những chi tiết trần trụi, gớm ghiếc của cuộc sống mà quả là nếu không “nhờ” có nhà văn viết lên thì tôi không thể nào tưởng tượng ra nổi! Có nên không khi mổ xẻ cái ác một cách quá ác trên trang viết? Có những cuốn sách tôi không thể nào đọc nổi quá 1/5 cuốn - dù đã đi tìm kiếm, bỏ tiền ra mua vì “nghe đồn” là nó hay lắm! Đọc sách mà như bị tra tấn bởi những hình ảnh ghê tởm, những con người thua con vật, những chi tiết kinh dị, gây ấn tượng nặng nề. Buông cuốn sách ra thấy cuộc đời sao mà kinh tởm quá, hết hứng thú muốn sống ở cái thế gian ô trọc này. Thành ngữ có câu: “Con én không làm nổi mùa xuân” nhưng “Con sâu làm sầu nồi canh” chứng tỏ sức ảnh hưởng ghê gớm của cái ác và sự mong manh nhỏ nhoi của điều thiện. Thế mà hiện nay, một số xu hướng văn chương lại nghiêng về tả ác một cách rất chu đáo, tỉ mỉ và nắn nót!!! Vì xã hội hiện đại con người ngày càng ác hơn ư? Nếu có đúng như thế thật đi nữa thì nhà văn cũng không nên “phản ánh hiện thực” theo kiểu “khách quan” lạnh lùng như thế. |