Tạp chí Sông Hương - Số 198 (tháng 8)
Chùm thơ Phạm Hồ Thu
16:08 | 24/03/2009
Anh đã đến cùng tôi giản dịChia hạt cơm thơm, chia củ sắn bùiChia đêm chung hương, chia chiều ly biệtVà chia nhau kiếp sống làm người...
PHẠM HỒ THU
Cổ tích đá
Giữa những chiếc vòng mang màu ngọc bích Những chú sư tử như sắp hét vang Con nghê đá nhe nanh Và muôn vàn những nàng Vệ Nữ Tôi bỗng gặp những bức tượng mang vũ điệu Tình - yêu - muôn - thuở Đá vô tri, đá bỗng mang hồn...
Nghệ nhân nào đã tạo nên vẻ đẹp của đôi tình nhân? Tôi tin đó là người đàn ông biết yêu và biết trọng vẻ đẹp đích thực của Tình yêu Có thể anh đã yêu người đàn bà nào đó Có thể một lần vì xổng lòng mà anh làm mất Tình nhân anh đi mãi mãi chẳng quay về...
Có thể nước mắt anh đã chảy Tràn vào nét chạm này, tràn trên đá vô tri Tái tạo vẻ đẹp sang trọng của Tình yêu Với trái tim thổn thức Và anh tin đá sẽ là cổ tích Vọng nghìn năm lời gọi Tình nhân... Làng đá Non Nước, Đà Nẵng - 2003
Trước cỏ I Tôi đã cúi đến hết mình - sát cỏ Để gần hơn thế giới con người Tôi đã bay đến những vì sao xa nhất Để xa hơn thế giới con người... II Anh đã đến cùng tôi giản dị Chia hạt cơm thơm, chia củ sắn bùi Chia đêm chung hương, chia chiều ly biệt Và chia nhau kiếp sống làm người III Không thể sống cho nhau như nguyện ước Không thể giã biệt nhau như những kẻ vô hồn Lại một lần tôi cùng anh cúi thấp hơn trước cỏ Và lắng nghe tiếng gọi phía sao trời... Đêm chuyển thiên nhiên kỷ ... 1/1/2000
Khu vườn yên tĩnh
Chỉ còn lại hoa thơm và cây trái - trong khu vườn yên tĩnh của ta. Chỉ còn lại những vì sao khuya khoắt. Và hoa lá lặng im đón ánh trăng ngà...
Chỉ còn lại... Tưởng chẳng còn có thể - hàng cây nào, loài hoa nào, tiếng hót nào làm xôn xao náo động khu vườn - khu vườn ta yên tĩnh...
Một ngày bỗng thật buồn - một ngày bỗng xôn xao cây lá - Anh đến miền ta in một giấc mơ...
Có những ngày
Có những ngày tôi lặng im như lá Sợ tiếng gió bay, sợ tiếng con người Ngại nghe cả tiếng chuông reo điện thoại Sau tiếng chuông kia sợ gặp kẻ vô hồn...
Có những ngày tôi buồn như gái goá Vừa tiễn đưa xong người yêu dấu cuối cùng Quần áo màu tang, phấn son trễ nải Tôi là người vô cảm của đông vui...
Có những ngày tôi tự tôi tù ngục Tự giam tôi trong trái tim mình Và sợ hãi trong khát khao chờ đợi Tiếng gõ cửa bất ngờ dìu tôi khỏi Nỗi - Tôi...
(198/08-05)
|
Các bài mới
Các bài đã đăng