Tạp chí Sông Hương - Số 198 (tháng 8)
Thơ Sông Hương 08-2005
08:55 | 26/03/2009
Nguyễn Thiền Nghi - Lê Thái Sơn - Nguyễn Ngọc Phú - Lam Kiều - Đặng Thị Kim Liên - Văn Lợi - Trần Tịnh yên - Trần Hữu Tâm Phương - Lưu Ly


NGUYỄN THIỀN NGHI

Mùa khô

Chiều đi men cơn say khô
Sắc màu nóng làm rẫy trên lưng
Con sông cong mình dát
Cái nhớ hanh từ dốc chuông về

Chân đi tiếng lá vỡ ăn mòn
Chật chội gót tháng năm
Mắt phượng căng no. Cháy đỏ
Kéo rách mùa xanh trước buổi chia tay

Dắt bóng qua cuộc tình không trọn
Hốc cơn mê
Buồn sặc sụa trên cao
Vết trầm từ con ó diều không điểm đến
Thả vòng quay độc dược vào không

Bày biện bên bờ bầy hạc giấy
Bay vào mơ đôi cánh bập bềnh
Xưa xoả tóc
Nay bờm lốc bụi
Kéo dãn tôi từng khoảng cách khô
Khô đến tận cuối mùa

LÊ THÁI SƠN

Cuối thu

Mùa
đến cỏ cây còn thế nữa là...
câu nói ngây ngơ
câu đùa từng trải.

Mùa
ngoài kia
se gió và nơm nớp xanh

Mùa
ởí đây
run run anh và ứ căng
    ngà ngọc

Mùa
cuối thu anh rồi
buồn
vui
chờ ẩm mốc.

Mùa
không gió
không xanh
không ngà ngọc
xem như anh đã có địa chỉ  
              cuối cùng.
           
Hà Nội 6/6/2005

NGUYỄN NGỌC PHÚ

Uống rượu với ông già miền biển

- Này chú, ta làm thêm chén nữa
Mấy khi rồng lại đến nhà tôm
Ông nghiêng ngả, con thuyền say nghiêng ngả
Ngấm hơi men sóng biển bỗng có hồn...

- Chú xem, hai bàn tay sứt sẹo
Cả đời ta quăng lưới, tung chài
Ta đánh cá (hay ta đánh bạc)
Biển như người hay trở mặt, lật tay.

- Bão tố ư? Lão vặn lưng cuồn cuộn
Ta coi như là muối bỏ bể thôi
Ta chỉ sợ khi trời yên biển lặng
Một mình ta neo lại phía bên trời.

- Con cá chết cũng vì nước đó
Như con chim dính nhựa trên cành
Mấy đêm nay trong người khó ở
Chắc mai là ngày nước trở, nước sinh.

- Nào, nâng chén! Tôi quay sang lão
Lão đã gối lên bánh lái ngáy khò
Bàn chân duỗi đạp vào đống lưới
Vảy cá còn lấp lánh lớp da khô...

Ở phía cuối chân trời

Tà áo chiều tuột chiếc khuy
      cuối cùng thả đêm về bọc gấm
Tôi lang thang cùng vỏ ốc, tù và
Mẹ gọi tôi khi vạt nắng cuối ngày  
    khép mảnh buồm không nếp gấp
Những nấm mộ san hô không còn
      người đến đắp
Tôi nhặt nhánh xương gầy treo
       trước cửa hoàng hôn

Tôi tai tái giữa ngày bạc nước
Gió vò mây, nắng vò mẹ thêm gầy
Tôi kịp lợp cánh diều bằng đôi mang cá
Ở phía cuối chân trời
Đôi mang cá đêm đêm về nức nở
Lén thả vào tôi chút bong bóng
                        cuối ngày...

LAM KIỀU

Không đề

Áo mũ mỗi thời tuy một khác,
Nắng mưa muôn thuở vẫn như nhau
Vũ đài ngày nhộn ngày tao tác,
Sân cỏ quanh năm cứ biếc màu.
                                               
Thước... đo...

(Cảm tác khi đọc bài thơ Rừng Thông của bác Thạch Quì)

Khi con bướm đẻ trứng -
                        Là cái đẹp sinh sôi
Bướm đẹp, sâu hư - Âu cũng tại trời!
(Qui luật bù trừ chung cho tất cả
Sướng lắm - khổ nhiều - Riêng gì mấy gã...
Chẳng cần phân vân đo đắn làm gì).

Loài ăn lá, ăn hoa chưa hẳn đã nguy;
Loài ăn muôn loài - Mới thật đáng sợ!
Loài ăn lá gì - Khoác màu lá đó
Loài ăn muôn loài - Khoác áo muôn màu!

Thuốc sâu rất nhiều sao còn sợ sâu?
Có chăng sợ loài thọc bánh xe nhau!

Này thước đo ghét -Là thước đo yêu
Ngọn bút. Ngọn gió. Và ai. Mấy chiều?
Bác Thạch Quì ơi!
Dân gian có câu
“Tiền bạc đi trước, mực nước theo sau”
Nhà văn tìm thước
Nên đi hàng nào?

ĐẶNG THỊ KIM LIÊN     

Giọt mồ hôi nảy mầm

Giọt mồ hôi làm mặn mí mắt
Đọng thành dòng chảy vào tim mẹ

Những buổi làm đồng nắng xám da
Giọt mồ hôi lăn tròn trên má

Giọt mồ hôi thấm ngọn nồm chiều hạ
À ơi nhịp võng ru hời

Con lớn lên cùng giọt mồ hôi mặn chát
Vị ngọt phù sa nảy mầm không tuổi.

VĂN LỢI

Cảm thức

Tôi đi qua góc chợ bán chim
Nghe đủ giọng hồn nhiên lảnh lót
Những chiếc lồng sang trọng
Những chiếc lồng đơn sơ
Những giọng chào mời
Ngọt xớt.

Tôi trở về vô vọng!

Tôi đi qua cánh rừng
Không còn đi dưới vòm lá biếc
Im ắng lạnh người
Ngỡ rừng đang ngủ thiếp.

Tôi trở về ưu tư!

Tôi đi qua giấc mơ
Mồ hôi ướt đẫm!
                       

Cây

Trước nhà tôi có cây bằng lăng
Cháu tôi hỏi sao không có quả
Vợ tôi lại bảo rằng
Suốt ngày toàn quét lá
Còn anh thợ điện than phiền
Cành nó vươn nhanh
  mất nhiều công chặt hạ
Và tôi
Tiếc hoa tàn nhanh quá

Ôi, đời cây chịu lắm lời than
Vẫn rờn xanh trong nắng hạ!
            Tháng 7-2005

TRẦN TỊNH YÊN

Chiêm bao trắng

Tôi về
tát cạn chiêm bao
thấy em ngồi giữa
mùa đào trổ bông
ngậm lau
về giữa mưa đông
mắt buồn như lá ngô đồng
nhuộm mây

Tôi về tát cạn cơn say
lội sương
về giữa heo-may-đã-già
thấy em mặc áo
vàng hoa
đã về bên chốn
người ta đang chờ

Tôi về
tát cạn câu thơ
chùa xa chuông vọng
đôi bờ
tầm xuân

TRẦN HỮU TÂM PHƯƠNG

Trời phố núi

Ta như cánh chim
Bay giữa không gian
Tìm chân trời phố núi
Nơi con đường thông reo
Ướt sương từng sợi tóc
Thần thoại theo gió ngàn
Chia xa
Gập ghềnh quên kỷ niệm
Những buổi chiều vàng
Lang thang
Buồn vui
Ngọt đắng
Thương đời
Những gót chân đi hoang.

LƯU LY

Mùa gió chướng

Ướp đá trái tim em
Anh hả hê đi tìm niềm vui mới
Nỗi nhớ trong tay em vuột mất
Gió cuốn nỗi buồn len chặt vào tim!

Con đường xưa chợt dài ra
Xuân, Hạ, Thu, Đông
Bỗng thành bốn mùa gió chướng
Tìm trong mê mải
Em đã ước xung quanh mình
Người người bỗng hoá thành: Anh

Nắng mới vây quanh
Niềm vui vây quanh
Riêng chỉ lòng em đong đầy nước mắt
Biết chia tay là điều khó tránh
Em vẫn không tin rằng điều ấy sẽ xảy ra...

- Đã yêu anh bằng cả trái tim mình
Như hơi thở cần cho cuộc sống -
Dẫu chia tay là điều khó tránh
Em vẫn không tin rằng:
Điều ấy...
Đã xảy ra!

(198/08-05)

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng