LÊ TẤN QUỲNH
Cuối cùng
Trong cái bắt tay đầy màu gốm cũ Thưa dần phiên bản tôi Những lý do như ngói vỡ Đã sang lấp phía ta ngồi
Và sớm mai bắt đầu kiệt sức Từ tình yêu không đủ chết hai lần Ngày muộn mằn đem sông trôi thử Để tan đi cho đến cuối cùng
Và cái bắt tay gượng mình như được cũ Sáng mai còn trở dậy buốt sau lưng...
Sự sống
Sự sống rơi dần sau mớ nhau non Mang hình hài thông sứ ảo Nơi bàn tay co buổi chiều dấu tuổi Cá thể xanh cứ dối dan đau
Tan góc chợ bán mua cơn gió ngược Rủ rỉ chia gốc gác rần rần Với hơi hớm đã thành mãn tính Cuống quýt gì dờn dợn dấu chân.
Những vách âm thôi nối nhau côi cút Bóc ra lại đếm lúc ta dừng...
NGUYỄN THỊ THÁI
Gọi hồn voi con
Hồn voi con - ơi hồn của voi con ở đâu thì về cớ chi đã lạc mẹ lại còn bỏ mẹ Người mà đi phút cuối cùng voi còn nuối gối lên chân mẹ Người giờ ở đâu thì về gối lại.
Cây rừng Bản Đôn vẫn hoài xanh mướt chuối thơm mẹ hái mía ngon mẹ chặt mau về mà ăn.
Nơi nào voi ơi - chân xinh giẫm lá rừng tìm mùi sữa mẹ, tìm mùi phân yêu huơ huẩy vòi non tìm vết chân cha lối mòn thì đã mòn chồng lên bao dấu tích voi con đi tìm mẹ nhớ thương gió quật khát lòng lá đau.
Voi con đi tìm mẹ. Mẹ Người tìm voi con thương tràn suối đục chẳng bao giờ làm bỏ mả cho voi bởi giờ voi đứng đó trong nhà sàn yêu dấu da của xinh xinh ngày bé mắt của thăm thẳm rừng sâu hồn voi bay cùng gió có tìm ra lối lạc? mùa đã tới mưa rừng rét buốt về voi ơi!
Voi đứng đó trong nhà sàn yêu dấu ruột nhồi bông vô giác xin góp tiếng gọi hồn: hồn voi con - ơi hồn của voi con ở đâu thì về - tung tẩy voi ơi!
Hà Nội nóng
Hà Nội - nóng giòn tan mắt nguýt vỡ mất thôi hơi ấm bàn tay em hứa gì với tầng nắng đổ mà chiều phố vẫn trùm khăn
Nắng tắt là đến đêm Hà Nội vẫn nóng, hanh hong mái cổ em đừng hứa tít tắp nhà cao điện cúp ai leo nổi lời suông.
Hà Nội phút buồn chia hơi rượu hòn vía lịm cùng máy lạnh triền miên em hứa chi đầy trời dấu hỏi nghe không thật lòng nên Hà Nội nóng quanh em
NGUYỄN THÁNH NGÃ
Lắng nghe 1
phía sau âm thanh là bước chân đêm màu mỡ lang thang và tha thướt
phía sau cái bóng của đêm là ánh sáng ngơ ngác trong veo và nhẹ dạ
bụi bám đầy bóng tối nức nở thanh xuân
NGUYỄN LOAN
Trong lưu vực ánh trăng
Tôi ngợp trong lưu vực ánh trăng Ngỡ mình được phát sáng Đôi khi lại tưởng bị đóng băng
Tôi cảm giác ánh trăng là một tinh thể lỏng chảy tràn khắp mọi nơi chưng cất tâm hồn tôi trinh khiết Và đôi khi Chạy đuổi theo những câu thơ... mỏi mệt Tôi được ánh trăng an ủi, vỗ về Nhưng Khi ngồi một mình nhớ em Nỗi buồn tôi đông cứng tái tê Như ướp bằng ánh trăng lạnh giá...
TRẦN HOÀNG PHỐ
Xin đừng rời bỏ ta
Tưởng nhớ nhà thơ Thái Ngọc San
Nơi quán trọ cuộc đời Ta yêu thương giận ghét Mai này hai tay xuôi Mọi sự đều hư ảo
Chút dịu dàng trong mắt Nơi bạn bè chiều nay Một chút rượu say say Làm lòng ta mắt cay
Đôi khi đời lạnh tanh Ta bơ vơ một mình Quán trọ này ta thấm Lạnh hồn ta trần gian
Một lời nói vu vơ Lòng bạn bè ấm áp Ta cũng đỡ bơ vơ Cõi trần ai bão táp
Nơi quán trọ cuộc đời Ta đi về ngật ngưỡng Vợ ta ra mở cổng Dìu ta say trời ơi
Này vợ ơi! bạn ơi! Chút ấm áp trong đời Xin đừng rời bỏ ta Linh hồn ta lạnh quá
NGUYỄN ĐĂNG VIỆT
Chiếc lá
Thân tặng nhà thơ Đ.N.K
Lá ơi! Lá ơi! Lá ơi Mưa đêm* vẫn lá hát lời vi vu Non xanh từ thuở thâm u Vuông tròn chiếc lá mộng du cuộc tình.
Lá hoang trời đất thiền linh Mà sâu hun hút muôn hình lá đi Lá ơi! Lá nói điều chi Khi bồng khi bế bấc chì người cân?
Thôi thì lá đừng phân vân Muôn sau rồi nữa vũ vần, bùa mê Ra sông* một búp bông kê Đói no trăm hạt phu thê tặng vườn.
Lá còn thổi gió sả thơm Tóc mây đùa lá Hú hồn* nhà quê Trúc tre tự biếc lời thề Lá còn thương lá lối về bão giông.
Thu phân lá chạm tiết đông Nhạt nhoà mắt lá mênh mông nỗi buồn Vàng ươm mấy sợi tơ hồng Rồi vo thân xác bềnh bồng lá tin.
Thế mà ngọn gió bình minh Lại đem chiếc lá của mình thổi rơi. Vinh chớm thu/2004
------------------------------- *Tác phẩm của nhà thơ, nhà thuốc nam Đinh Nam Khương (Hà Tây)
NGUYỄN NGỌC HƯNG
Thăng bằng
Mỏng mảnh cánh chuồn bay không sợ gió Nhờ hai bên hai mấu nhỏ đính kèm Còn giữ được thăng bằng trong giông bão Tạ ơn trời, tôi có mẹ và em!
VÂN HẠ
Du lịch
Đi đi đi Điều mới lạ đang còn ở phía chân trời Điều ước ao đang còn ở bên kia chân trời Chân trời càng đến càng xa Càng đi càng ngỡ như chưa đi Bước chân kiếm tìm cứ không ngừng khát khao hướng về phía trước.
Tôi thích làm chiếc thuyền Luôn chuyển động giữa đôi bờ đứng yên Tôi thích làm chiếc xe Luôn chuyển động khi con đường đứng yên Tôi muốn tất cả đều đứng yên trừ chiếc xe tôi Tôi cũng biết lẽ ra tôi phải làm ngược lại Là đứng vững đứng yên mặc mọi sự đổi đời
Đi đi đi Tôi bất lực nhìn trời Người có cánh bay cao người nhìn xa trông rộng Tôi men đáy giếng làng còn biết làm gì hơn nhìn thật kĩ những thân rêu Và hi vọng có những điều bí mật Nằm ở ngay dưới đất Dưới chân
LÂM THANH
Khúc hát mùa đông
Ơi mùa đông... Những cánh cây trụi lá Bầu trời không hoàng hôn Chiều muộn... Trong kí ức lao xao tuổi thơ Dáng mẹ đi về Tất tả... Ơi mùa đông... Con cứ thèm khát trong giấc mơ rét mướt Niềm vui mẹ vu qui Trong sự đợi chờ mỏi mòn, đôi mắt... Ơi mùa đông... Bầu trời bóng đêm Con bước đi Bằng niềm tin của mẹ Khi mùa đông trôi đi Con sẽ sống cho những mùa khác nữa Ơi mùa đông Những đứa con phiêu bạt phương trời Có còn nhớ lời ru của mẹ Những chiều mùa đông...
Nghe mưa
Những lúc không có anh ở bên Em ngồi nghe mưa Giọt lặng lẽ, giọt buồn, giọt không làm anh ướt Đôi mắt đàn ông trầm lặng Xao xác trời chiều Những lúc không có anh ở bên Em ngồi đếm lá rơi Một chiếc lá trước hiên nhà Một chiếc lá để sẻ chia với em nỗi khát khao mòn mỏi Chỉ còn chiếc lá cuối cùng Đợi anh về... Có một tình yêu không thể lớn lên bên một tình yêu khác Lặng lẽ như cơn mưa chiều nay Âm thầm như không gian chiều nay Em ngồi nghe giọt mưa Em ngồi đếm giọt mưa Giọt lặng lẽ, giọt buồn, giọt không làm anh ướt...
ĐỖ VĂN KHOÁI
Ký ức mùa hạ
Tưởng sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại Năm tháng chia xa theo những toa tàu Và mùa hạ và em và những cơn mưa đầu mùa rớt vội Kỷ niệm nào như vết xước trong nhau
Anh vẫn lang thang qua những đường phố tối Biết tìm đâu khuôn mặt sáng nguyên rằm Nên ngực anh như vòm đêm nhức nhối Bởi những nụ hôn còn đầy như những vết sao băm
Mùa Hạ ta không còn nhau nữa Em về xa lăng lắc mấy triền sông Ta ngồi lại bên chiều quay quắt nhớ Mặc cho trời nhì nhằng chớp giật những cơn giông
VÕ THỊ HỒNG TƠ
Cất nửa vầng trăng
Vầng trăng cái thuở dại khờ Cứ treo xanh ngắt lửng lơ trên đầu Để giờ những lúc nhớ nhau Nhìn trăng sáng cứ ngỡ màu chiêm bao
Xa rồi tuổi sánh vai nhau Dung dăng dung dẻ nói câu bông đùa Cái thời tắm nắng sông trưa Vàng hoe mái tóc thuở chưa biết buồn
Chia nhau quả sấu xanh dòn Bây giờ nhớ lại “vẫn còn vị chua” Thương thầm từ buổi ngây thơ Thương luôn cái dại cái khờ của nhau
Lớn cùng hương lúa hương cau Tuổi trăng tròn đã trao nhau cái nhìn Lúm đồng tiền nụ cười xinh Câu dân ca rộn sân đình đêm trăng
Nồng nàn em dấu trong khăn Đôi chim thêu nhỏ trao anh lên đường Chia tay rưng nắng sân trường Trăng treo đầu ngõ vấn vương lối về
Sớm chiều mẹ ngóng chân đê Mấy mùa cau đã sum xuê những buồng Trọn đời em ngắm trăng suông Giữ cho nhau nửa trăng còn trong nhau
Bến chị tôi
Ngày chị về bên sông theo anh Lối nhỏ bờ đê nghiêng nghiêng hoa cỏ Đò quay mũi hướng về nơi bến đỗ Em thẫn thờ nhìn con sóng lao xao
Em quay về với man mác hương cau Đêm vắng chị trăng vàng ngơ ngác quá Gió len lỏi bên chân rào khóm rạ Hoa bưởi thơm nhớ mùi tóc chị hong
Ngày theo chồng chị đội nón sang sông Cặp mắt ướt ngóng bờ xa vời vợi Con én nhỏ bay ngang chiều lạc lối Mây bơ vơ phiêu lãng cuối chân trời
Ngày chị sang sông mưa trắng bãi bồi Đò chở nặng xôn xao người đưa tiễn Bờ bên ấy chị nhỏ dần trên bến Nhớ mênh mông theo con nước lên ròng
Phận cô đơn chị chẳng được cùng chồng Ngày thắng trận anh không về lại nữa Bỏ mình chị nơi quê người bỡ ngỡ Bến đò xưa dáng chị... Trắng mưa chiều!.
CHU SƠN
Sao?
[Lời tiễn Thái Ngọc San]
Không có lựu đạn cay sao mà ta cay mắt đường mở rồi sao khúc khuỷu khó đi đêm tối trăm năm sao đi hoài không thấy sáng mẹ cha đâu chúa phật đâu bạn bè đâu vợ con đâu
sao thất thểu một mình ngó tới ngó lui ngó hoài không ngó nữa cát bụi mệt nhoài ta với chạm hư vô
mi cứ hẹn cuộc rượu tàn mi chẳng tới bình vỡ toang cây nến lụn rượu khô rồi ta móc mãi máu trào qua cửa miệng chén tan tành sao đắng tận thiên thu
thôi chào nhé biết đâu rồi dâu biển ngàn muôn năm ta gặp lại trên đường đất cũng mỏi dưới chân Người đi mãi. Đà Nẵng 26-7-2005
MAI NGỌC THANH
Không đề
Những khế, ổi Chín quá thì, rụng xuống Lặng yên nằm Trong bóng mát tán cây
Thả bước ngắm vườn quê Chợt thấy lại Quả rụng rồi Nhưng chẳng rụng xa cây
NGỌC THÙY KHANH
Khúc gió
Gió là đất thở vô tư Thanh âm biến đổi thực hư khôn cùng
Ồn như tiếng thú gầm vang Êm như tên vút giữa chừng trời mây
Như than như khóc như say Như dòng thác đổ những ngày mưa sang
Như chim ríu rít giữa ngàn Du dương đến đổi võ vàng rừng thu
Gió là nhạc đất lãng du Khi trời đồng loã xin bù cơn mê.
(199/09-05)
|