TRẦN THỊ NƯƠNG
Mẹ đã cho con
Mẹ cho con Người đàn ông cương trực Mẹ nuôi bằng dòng sữa của cánh đồng gió thốc hạt sóng của biển lời ru của đại ngàn.
Mẹ cho con Người đàn ông qua thời Chinh chiến điềm tĩnh tháo bom nổ chậm Binh đoàn vượt tuyến đêm đông.
Mẹ cho con Người đàn ông thấu cái nhìn trái đất Xót lũ kiến lú đường bên vũng mật... Thờ ơ trước hũ vàng cạm bẫy...
Mẹ cho con Người đàn ông đích thực Cả đời Tạc tượng trong mơ. Người ấy không so đọ với con chiếc váy hoa mầu tím Không ghen với con bài thơ tình Không đếm quả cà nằm im góc bếp...
Mẹ cho con Người đàn ông đích thực con được làm người Vừa đi bộ Vừa bay...
Duyên
Cái duyên ai bán mà mua Dốc vàng ra đổi duyên chưa thèm về.
Khi duyên náu ở đồng quê Sợi râu ngầm buộc lời thề cùng em.
Chốn nào trong đục bon chen Nửa người nửa ngợm bõ bèn gì đâu...
Lắng sâu đáy nước chân cầu Nón ai không lưới mà câu duyên tình.
Cõi trần năm tháng chung chinh Hữu duyên chẳng hẹn vẫn mình với ta...
Vô duyên chợt chạm bã trà Đã thừa lễnh loãng lại ba tấc trời.
Tri âm ẩn ở giữa đời Vít hai đầu bão tìm người có duyên.
VI THUỲ LINH
Vi Thuỳ Linh là một cơn lốc. Lốc ý tưởng, lốc chữ (đôi khi chứa chất nổ), lốc tình cảm, lốc khoái cảm (đôi khi là khoái cảm tình dục). Cơn lốc không kiềm chế đó đương nhiên là gây sốc, khiến nhiều người ngộ nhận những cố gắng đổi mới trong thơ cô và lầm lẫn cho sự bất chấp những ước lệ và kiêng kỵ là phạm huý và tục tĩu. Với tôi, Vi Thuỳ Linh là một biểu tượng giải phóng phụ nữ trong thơ. DƯƠNG TƯỜNG
Trinh tiết
Thứ bảy không có đôi Những người đàn ông đàn bà còn thanh xuân Hối hả tụ nhau Cùng tìm người của đời mình Cùng thủ tiêu bóng tối Căn gác 2 ngôi nhà Quán Thánh Ngậm tiếng lũ bàn chân tứ xứ Sàn gỗ nâu cháy vết thời gian Nến ướt rượt mình đêm Khung cửa sổ vuông đổ cái nhìn mê hoặc Ly X.O xô men rượu cũ Ống hút cong làn môi mệt rũ Trời đau bụng dội những cơn mưa Những cơn mưa hoang vu chưa từng có thực!
Những cơn mưa trong xanh mầm mắt Vuốt ve điệu vũ của em Cơn gió rạo rực thả nàng Trăng xuống Thoát y đồng trinh ánh sáng Phím dương cầm nảy phím Đêm mê muội vì tiếng hát Bạo liệt và say đắm Của những người thảm thiết sống Với tình yêu giữ lại đời mình
Khung cửa vuông không đổ khuôn con đường Phố thanh tân nhoài vào im trắng Một mùa yên yên như chưa từng có Mùa em vu quy về anh Nhân gian hoang tàn, lại nở
Trên cao, những chàng - nàng trỗi mình nhóm lửa Em vươn qua khung cửa, đón anh về Chúng ta không lạc nhau, vì hơi ấm để dành vì mùi còn gìn giữ Cứ bồn chồn bồn chồn dội mãi dội mãi vào bóng tối lưu linh, cất bài ca khẩn thiết Những giọng người hoà ca bao vây nỗi nhớ Những thân thể, tiếng kêu lạc qua miền thất tiết Về tự hát tình ca trong trắng Anh vẫn để em hoang hoá Rêu mọc vỡ hai bờ tiếng khóc
Dương cầm trinh đằm thắm Đùi mơ ngủ khép cái nhìn dài Cơn bão chữ bạt hành trình tuý luý Chữ cái thu về xếp gối chăn ám ảnh Đặt em vào anh.
CHÂU NHO
Chiều Tiên Điền
Chiều nay trở lại Tiên Điền Gặp người trong mộng, gặp miền xa xưa Gặp nàng Kiều đứng mộng mơ Đang chờ Kim Trọng bên bờ trăng sao Hồng nhan mấy thuở má đào Thuyền tình Từ Hải neo vào bến sông Nàng đi xa mãi cõi âm Trần gian mấy đấng anh hùng ngàn thu
Con về thăm cụ Nguyễn Du Phi lao mắc võng, biển ru Thuý Kiều Lênh đênh chở nặng chữ yêu Con thuyền dang dở hết chiều về đâu Biển đời, sóng gió, nông sâu Cánh diều chao lượn, Nhuộm màu thời gian Canh khuya tiệc rượu chưa tàn Hồn thơ lai láng, trăng vàng thiên thu
TỪ NỮ TRIỆU VƯƠNG
Đời không là địa đàng
Em nhường anh cho người ta ôm về chiều bão đổ cây thuỳ dương tím mắt gió cát phủ trắng nhói đau
em tập thành người vừa đủ khi anh cần anh bông lơn thút nút ngõ hẻm em cười nụ cười không đường tiệm cận chạy dài trống rỗng “em thiên thần đời không là địa đàng” anh khoác chiếc áo tắc kè giai điệu married vong vỏng em điên kiểu điên của loài bò cái vẫn hiền lành cho anh vắt sữa ánh lửa mèo hoang rình mồi nhạc rock vỡ choang thánh ca nhà thờ âm vang anh ngạo nghễ bên nàng manơcanh diêm dúa ném lại phía sau “đời không là địa đàng”
Phúc Âm Em trồi khỏi mặt đất mênh mang mênh mang
Hoang vắng cỏ mặt trời tràn sa mạc
Phúc âm rơi ly tán ánh nhìn
Hằn nốt chuân chuyên ngựa dã chiến
Hành khất xưa mẹ Gióng vục đầu
Sương mành rơi rơi
Lời năm tháng cuối trời màu đỏ ối xơ cằn gốc mây hun hút
Phúc âm ơi! rơi buồn
TRẦN HOÀNG PHỐ
Sấm truyền và lời hiến tế
Chín chiếc đinh Anh đóng vào đêm Đóng vào nỗi lặng im Nỗi lặng im của đêm mất ngủ Đêm với tiếng dội vang của cô đơn Bước chân ai lui tới không ngừng Bóng của thời gian in trên ngưỡng cửa Hình như cái kiếp người khắc khoải Không ngừng hỏi anh, tra vấn anh Bóng cây sầu đông chờn vờn trong gió Hay cái bóng người khốn khổ trong anh Cứ lắc lư buồn rầu Thì thầm những lời lạ kỳ rền rỉ
Chín chiếc đinh Anh đóng vào khoảng cách Giữa cuộc đời bề ngoài nói cười của anh Và cái bóng lắc lư buồn rầu khốn khổ trong anh Sự lặng im của gió Mặt trời xưa cũ của kỷ niệm Nắng dát vàng niềm vui thơ ngây tuổi trẻ đã qua Cái khoảng cách bí ẩn Những lằn ranh giới mơ hồ Thoáng hiện dưới làn nước thời gian ngăn cách Đôi khi như chính sự vô nghĩa cuộc đời
Giữa sấm truyền Và lời hiến tế Anh đóng chín chiếc đinh Vào nỗi đắng cay Anh đóng ước mơ Vào cây thập giá Máu của nỗi buồn rỏ xuống từng giọt Khắc khoải như tiếng ai kêu trong đêm sa mạc.
NHỤY NGUYÊN
Người mẫu khoả thân
Anh kéo ri đô bước vào Ngồi thụp ngay trước giá Trộn màu Chiếc cọ đưa những nét trần truồng đầu tiên Tôi Vẫn ngồi im như phiến thạch cao trắng mẫn Anh nhìn Không cười. Không nói. Không cảm xúc Lâu lâu tôi lại nghe tiếng thở nặng nề Một giờ, rồi hai... Anh không nghỉ giải lao Miệt mài. Cặm cụi với người sắp thành hình trên giá Mỏi mệt tôi. Và toàn thân đã lắng đi cái nóng rật ban đầu Lạnh! Anh thờ ơ. Anh tàn nhẫn Với tất cả những gì anh từng say đắm. Ba tiếng đồng hồ. Anh lừ đừ đứng dậy Lùi ra một quãng, ngắm Tôi với tay lấy tấm lụa choàng lên thân tìm hơi ấm Quay lại. Nhìn anh trước Khuôn mặt ấy sáng rực Đến ích kỷ. Đến ti tiện! Tôi - một vật thừa thải trong mắt anh Run bắn Ai? Kìa, con đàn bà... Một con đàn bà loã lồ Đang rời tấm voan trên giá Chực tới vồ lấy anh Không! Tôi thét lên Anh đã vắt kiệt mất rồi Sắc đẹp của tôi ơi...!
NGUYỄN NGỌC PHÚ
Ghi ở Mỹ Sơn
Ở đây tháp đổ ngổn ngang Gạch như máu rỏ thời gian tự trời Mạch xây dính vết mồ hôi Thấm trong thớ đất mạch đời dựng lên Ngàn năm điệu múa vẫn mềm U u gió rỗng thổi vênh áo người Tháp Chăm giọt xuống lòng tôi Nghe trong phế tích nhịp vơi vơi buồn Ngón tay vũ nữ bồn chồn Níu mềm ngọn cỏ mọc luồn vào Chăm Trời xanh, xanh đến thót lòng Đất gần chạm đến đăm đăm cõi Người Mỹ Sơn - trưa đứng bóng rồi Đúng giây chính ngọ dáng người vẫn xiêu...
TÔN PHONG
Tấm gương
Người thiếu phụ bước trong đêm giấu cái nhìn vào lồng ngực ký ức không bình yên bóng đêm vỡ oà tiếng nấc! Người thiếu phụ rực rỡ trong đêm tiếng cười chuyền tay náo nức Trò chơi không bình yên sắc mầu tranh nhau cút bắt
Người thiếu phụ đứng trước gương Bỗng thấy mình lạ lẫm người trong gương bậc khóc! Người ngoài gương khóc bằng nước mắt Tấm gương
PHAN VĂN CHƯƠNG
Ngày xa xanh
Đường xưa hoang sơ hai hình một bóng con tim run rẩy mở toang miền trinh trắng nàng khoá vòng tay mười chín
đói nhau lay lắt lẻ cánh chim trời thèm ơi lúc gần, cố nuốt chẳng trôi bờ trăng khuyết núi khát sông lồng bóng tượng đài
thời bê tông phô phênh đầu ghềnh cuối bãi bao điều chết tận cùng cõi chết
về ngày - xa - xanh hun hút người ơi cày xới nhặt từng vụn vỡ
gánh buồn lệch vai giấc mơ mấy chục năm không thành chúng mình chia lại ngày xưa.
THANH TÚ
Nói với con gái
Tặng: Tú Nguyên
Đã qua rồi ngày còn thơ bé Ngập ngừng bước chân theo mẹ đến trường Đường phố nhỏ, lối đi về quen thuộc Một khung trời bóng nắng soi gương.
Tuổi thần tiên ép đầy trang kỷ niệm Có cả hoa và nước mắt vơi đầy Ban mai nắng hồng, chiều đông mưa gió Bóng mẹ cha vẫn xanh mát hàng cây.
Nay con bước vào giảng đường đại học Tà áo bay vẽ nên nét bất ngờ Mẹ sẽ nói, con đã thành thiếu nữ Có gì bằng, cha toại nguyện ước mơ!
Này con nhé mai ngày là cô giáo Viên phấn hồng vẽ những ước mơ xa Tấm bảng nhỏ đóng đinh khung giới hạn Nhưng tâm hồn cao vút phía bao la...
Con hãy hát những lời ca nhân ái Nốt nhạc xanh khát vọng của hoà bình, Ấm áp tình người sâu trong đáy mắt Lớp lớp học trò - Những giọt nắng bình minh!
TRẦN KIM HỒ
Những con số 7
Ba lần bảy Hai mươi mốt năm Đất nước chia cắt Nam bắc phân ly.
Vĩ tuyến mười bảy Bên nớ, bên ni Thành Cổ trụ với sức bảy quả bom nguyên tử Vĩnh Linh bảy tấn bom đạn đầu người. Bao máu đổ, xương phơi
Nhớ đêm “Trường Sơn huyền thoại” Hướng tâm linh về bảy mươi hai nghĩa trang Hơn bảy vạn liệt sĩ Hậu thế hoài niệm, biết ơn.
Ôi! Quảng Trị Khắc đầy mình số bảy.
PHAN THÀNH MINH
Trăng Huế
Ta đâu là nắng mùa xuân hoá thành nỗi nhớ bâng khuâng áo dài thương từ e ấp heo may yêu trăng Tôn nữ thầm say Huế buồn
Ngự Bình tím nhuộm hoàng hôn vầng hương nghiêng lá dỗi hờn mắt xanh phong rêu tường cổ Kinh thành tiếng chuông Thiên Mụ chạnh tình Hương Giang
Đò em chở ánh trăng ngàn nghiêng chao hoàng phách nhuộm vàng bến sông tàng thư khép nhánh mi cong thiên thu hồn nhạn đục trong giếng tình
Sương chiều đong giọt nguyên trinh thêm bao thương nhớ cho thành nỗi đau? sen nằm dâng hiến chồi thu nụ xuân nở đoá hoang vu Tịnh hồ...
HUY TRỤ
Nửa ta tồn tại
Nửa chiều, vướng nửa dây tơ Nửa vầng trăng, nửa cuộc cờ đang chơi... Nửa say, ném đá lên trời Nửa mê, ném gọn cuộc đời cho em Nửa yêu, con mắt lim dim Nửa thương, chống gậy đi tìm bóng nhau... Nửa đời, nửa đoạn, nửa câu Nửa dăng mắc, nửa buộc vào hư không Nửa chìm lấp, nửa bềnh bông Nửa ta tồn tại... như không có gì!...
NGUYỄN VIỆT TƯ
Mưa cùng Huế
Chưa đến Huế mà sao mình nhớ Huế? Hà Nội mưa, có thể Huế đang mưa Em quên nón để ướt tà áo tím Nghiêng một mùa trời thu tím như mơ
Nơi tôi ở giờ đang cơn áp thấp Sông Hồng no phù sa ứ nước lên Em chắc đã áo tơi sang Đại Nội? Qua Trường Tiền nhịp nhịp sóng Hương Giang.
Giữa Hàng Khay tôi rẽ về Bà Triệu Nhìn Ngọc Sơn sương đỉnh tháp âm u Dốc Phú-Cam có còn ai bán rượu? Lăng Gia Long không biết đã trùng tu?
Em dấu nhà đưa tôi thăm Cồn Hến Ăn cơm quê rồi tráng miệng bánh bèo Tôi chưa biết thế nào là đặc sản! Nên mời em xì xụp bún giò heo.
Nếu có thể chúng mình lên đò dọc Cho đêm trăng đứng lạnh giống ngày xưa Nghe ai gõ vào mạn thuyền hiu hắt Bóng Văn -Cao tìm mãi bóng Trương Chi!
Hãy cùng tôi tiêu hết đêm vì Huế Và mơ màng nơi cung điện nguy nga Thả hồn bay trên giòng sông Như Ý Nhớ những triều vua chúa đã đi xa.
Tôi là bụi, mà sao em đài các? Thuyền rồng cao tôi đâu dám trèo lên! Em đa tình, tôi tròng trành mê mệt Để ngã rồi tôi đổ sóng vào em. Trong lòng tôi Huế vẫn là kiệt tác Đẹp như em nhan sắc của trời cho Cứ hẹn hò, cứ níu chân du khách Huế dịu dàng và Huế cũng kiêu sa.
Tôi họ Nguyễn có lẽ là gốc Huế Nhưng bây chừ nào biết Huế ra răng? Giữa phố lạnh càng ngấm mưa, ngấm nhớ Huế yêu thơ Mà tôi lại yêu em!
VĨNH PHÚC
Nụ cười và giọt lệ
Ô Giang Giáo gươm đâm vào chiều đẫm nát Hồn nhiên Những bướm vàng bay Ngu mỹ nhân mỉm cười Giữa hai bờ sinh tử Nét mi xanh - môi thơm nụ hồng tươi Nàng gối quỳ hai tay tạ tội Đã làm biển xanh, khó làm giọt nước. Xin hái dâng chàng một đoá “đẫm tương tư”. Hoa “Ngu mỹ nhân” Chiều Ô Giang thơm ngát
Tiền Đường sông Ầm ầm sóng xô những giọt nước mắt bạc đầu Vương mỹ nhân bó gối ngồi khóc Không có cành hoa hương tinh khiết giữa dòng trôi Đã... “muộn rồi”!
(200/10-05)
|