Sinh năm Nhâm Thìn (1952), quê làng Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình, tác giả của tập thơ Trước biển. NXB Thuận Hoá-2000 và Kí ức, NXB Hội Nhà Văn-2003, Thái Hải mang cảm quan mạnh mẽ với cái nhìn xoáy vào bản chất đời sống, lật trở từng con chữ làm nên những tứ thơ lạ. Thơ anh tinh và kiệm: Ngày ấy/Trên vòng quay mặt trời/Hai đứa bơi ngộp thở/Bến bờ đâu/Em nguyện cầu dội lên ngàn âm thanh sóng-Ngày ấy/Úp mặt vào tiếng chuông đẫm ướt... Mỗi nhà thơ có một góc khuất riêng, nhờ góc khuất riêng mà làm nên cá tính sáng tạo, bung mở bao chiều kỳ diệu trong nghệ thuật. Thái Hải đã có góc khuất ấy khi hướng thơ về phía tìm kiếm, trải nghiệm. Trong dòng chảy này, Bùi Đức Vinh rất trẻ, sinh năm Kỷ Mùi (1979), quê Nam Định, từng nhận nhiều giải thưởng Báo Mực Tím, Áo Trắng, Văn Nghệ, Tạp chí Sông Hương, là đại biểu hội nghị nhà văn trẻ toàn quốc (lần thứ VI), lại ấn tượng bởi một trái tim thơ nhạy cảm, các chuỗi ngôn từ bùng nổ khi cảm xúc thăng hoa nhập thần, thơ thoát ra ngoài đối tượng phản ánh: Nơi mái nghèo yên tĩnh ngọn đèn bổi hổi thắp lệch màn đêm bằng hy vọng lửa/Cây gạo trách bầy hạc đỏ không tới đậu trĩu quanh bức phù điêu cổ, rồi gọi nhau gắp giấc mơ làng lảo đảo bay đi nữa/Mái đình làng chớp sáng một vừng đông... Thơ Vinh dài với những câu thơ dài. Viết dài mà không điệp lại khó chịu quả không dễ dàng gì, nó đòi hỏi lao động nhà thơ cao hơn cùng với vốn từ ngữ của họ. Khởi đầu, Bùi Đức Vinh đã có những thành công, nhưng cũng là những thách đố thường xuyên, nếu không sẽ rơi vào trạng huống lê thê, nhàm chán. Tôi xin được giới thiệu hai chùm thơ của Thái Hải và Bùi Đức Vinh với bạn đọc Tạp chí Sông Hương mà tôi hằng tin cậy.
THÁI HẢI
Định mệnh
Không thể thay chúa Cứu rỗi linh hồn em!
Nụ hôn lưu ảnh Lớn dần thu nay Lớn dần ký ức gã đàn ông tóc bạc
Không khác Em vẫn mang hình hài Đức Mẹ Đôi mắt Bàn tay chạm bàn tay Run rẩy
Ngày ấy Trên vòng quay mặt trời Hai đứa bơi ngộp thở Bến bờ đâu Em nguyện cầu dội lên ngàn âm thanh sóng
Ngày ấy Úp mặt vào tiếng chuông đẫm ướt
Đời bể khổ Sao chỉ mình em Anh dư thừa trước chúa
Không thể cứu rỗi linh hồn em! 10/2004
Cỏ thức
Lá đan vào đêm nát nhàu những tinh cầu xê dịch hơi thở đất nồng nàn
Đêm cỏ thức dòng sông tím xổ tung lững lờ sóng vặn mình con đò vỡ ra chấm lân tinh
Đêm cồn cào cỏ lũ côn trùng râm ran ấm lên dưới lá hứng giọt trời... 3-2005
Thời gian Tặng Phan Đình Tiến
Khối đá câm như ngón tay khổng lồ mũi khoan xuyên thời gian*
Triệu năm núi lửa khủng long dẫm lên nham thạch kiếm mồi biển đỏ réo sôi mặt trời chết cỏ không vàng không xanh nhợt nhạt
Bước chân mở cõi hát vang cùng hoang thú cánh chim bay theo hình chữ S
Dòng sông đen sắt thép nặng địa cầu những trái tim man dại vặt trụi lá cây
Nụ hôn đầu hoá thạch chỉ còn em cùng tiếng cười thơ trẻ
Khối đá câm để lại đằng sau huyệt thẳm ngón tay khổng lồ vạch lên nền trời tia chớp thời gian non xanh hổn hển cùng rãnh xoáy ngày nay... QB 5-2005
----------------- *Tác phẩm “Xuyên thời gian” tại công viên Tao Đàn- tp Hồ Chí Minh
BÙI ĐỨC VINH
Lửa trắng
Mọc lên từ mắt em Rừng lửa trắng êm ái Và cánh tay người đàn ông bất trị Cô đơn bám vào anh mầm sáng Chúng mình rã rời cháy cho nhau bằng cơn khát viên mãn Anh đang nghe lũ mèo chưa no dục vọng lại man dại gọi nhau nơi hố vôi cuối ngõ Ánh trăng bò rụt rè trên mái tóc hạt dẻ lấp lánh Trách kẻ đa tình hay tán tỉnh chòng ghẹo đòi đánh thức nỗi đau lò than hồng đã ngủ say cùng hương cỏ Nụ hôn đổ xuống làm đoàn tàu long bánh Mà em - hồ tình chưa lắng bão, giông Chúng mình chìm nghỉm trong tiếng thở đàn hồi Có tiếng kêu sung sướng êm đềm. Lợp nhau vào ngây ngất tình say hoa nắng Không chịu nổi nồng nàn đắm khát nữa đâu! Hãy đốt đam mê mười ngón tay vụng dại nhé Thì làm cách nào để dịu đi mạch nước lũ vẫn hồi sinh mãnh liệt nơi anh Sẽ là thừa nếu thề thốt lúc này-Khi hai ta đánh rơi chiếc bình pha lê làm bằng ngây thơ hứa hẹn Sao không cuộn tròn như đôi rắn hổ mang trên ngôi mộ cổ đêm rét mướt
Mùa Đông thì quá dài. Còn anh - Kẻ tàn hơi vừa dốc sức truyền nhựa sống cùng sinh lực cho em - Ngọn Lửa trắng
Không đề cho tôi
Cầm tiếng thở buốt đau Ngỡ ai đặt cược trước tính toan chờ đợi. Trái tim ngã lê giữa một tầm gọi với Sẫm lòng mùa thu tiễn đêm mắt ứa nghẹn ngào
Tôi đã thuỷ chung yêu khốn cùng một gốc đa Còn gốc đa từng làm tôi chồi rễ Rêu cũng ngờ vực cả tấm bia đá nguyện thề Liều lĩnh ngớ ngẩn tin vào những điều nói dối.
Không lẽ bàn chân sẽ phản bội ngày về Con đường chật lời đắm say mộng ảo Tôi đau lòng hơn con cua khi người ta dã nát, phong thanh nghe tháng giêng em cùng ai trút áo Trắng hoài nghi trên đôi mắt tỏ bày
Bờ cỏ đắng tôi ngậm tiếng dế kéo vĩ cầm trong lòng tê dại.
Mùa thức
Mẹ gieo vãi hạt thương trên mùa màng khốn khó Vằng vặc đêm trăng, con trâu gặm no nê một cánh đồng rồi lăn kềnh ra ngủ Giọt mồ hôi tiền kiếp văng vẳng bên rãnh cày mùa cũ Gọi đám mây hình bông lúa cầu vồng ngơ ngác bay về từ đáy sông tâm hồn tròng trọc nỗi thơ tôi.
(200/10-05) |