Mùa thu 2005 tôi lại đến Huế, nét cổ kính của Huế vẫn được bảo tồn, vẫn đó con người Huế nhẹ nhàng, mến khách với giọng nói thật dễ thương, trong cuộc sống nhộn nhịp Huế vẫn giữ cho mình những nét riêng của Huế. Buổi sáng tôi đi dạo trên đường phố Huế: Ngắm nhìn tà áo dài của những nữ sinh bay theo gió, phía trước giỏ xe đạp là những chiếc nón bài thơ, từng tốp từng tốp đi đều nhau trông xa như những nốt nhạc, dù đông không có cảnh sát giao thông nhưng khi đèn đỏ bật lên ở các ngã tư thì những nữ sinh cũng như những người dân Huế đều chấp hành luật giao thông đường bộ một cách tự giác, quả thực điều này ít nơi có thể thực hiện được.
Các bác sỹ phòng khám đang phát thuốc cho bệnh nhân - Hoài Văn (theo www.tuoitre.com.vn)
Dấu ấn về Huế còn để lại trong tôi hình ảnh thật khó quên về những tấm lòng của người dân xứ Huế, đó là xơ Nguyễn Thị Điềm cùng các xơ của phòng khám từ thiện Kim Long, phường Kim Long, Thành Phố Huế, các xơ đã không quản ngại khó khăn, ngày hay đêm chăm sóc, nuôi dưỡng, tặng quà cho những bệnh nhân AIDS, rồi những đứa trẻ do bố mẹ bị AIDS bỏ rơi, nghĩa tử là nghĩa tận, các xơ còn là người khâm niệm, đưa tiễn người xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng. Tấm lòng của các xơ còn dành cho những người nghèo, người gặp khó khăn ở vùng thiên tai bão lũ, cùng chia sẻ tấm lòng “thương người như thể thương thân” theo đạo lý của người Việt lá lành đùm lá rách, để họ bớt khó khăn trong cuộc sống đời thường. Thật đáng trân trọng, khâm phục và cảm động về ni sư Thích Nữ Minh Tú chùa Đức Sơn, bằng tấm lòng của người mẹ, người thầy đã chăm sóc, nuôi dưỡng dạy dỗ trên 200 trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ, không nơi nương tựa, dạy các em cách sống, cách làm người, dạy nghề cho các em, để các em làm những việc hữu ích cho đời.
Kỉ niệm khi đến với các trẻ em mồ côi khuyết tật, câm điếc- Hoài Văn (theo www.tuoitre.com.vn)
Ôi, trong cuộc sống hôm nay thật tất bật, vất vả, ai cũng phải lo toan cho cuộc sống riêng tư, nhưng ở cố đô Huế vẫn có những tấm lòng từ thiện, thật cao cả, bao la, những con người bình dị đó đã làm những công việc không đòi hỏi gì về quyền lợi, họ không phải làm cho cá nhân họ. Tất cả vì mọi người, vì một thế giới ngày mai tốt đẹp hơn. Đến những nơi này hình ảnh luôn in sâu đậm trong tôi cũng như những đồng nghiệp của tôi về những đứa trẻ luôn vui đùa, ca hát, ít ai có thể biết được rằng cách đó không lâu những đứa trẻ này bị bỏ rơi trong bệnh viện, bên lề đường... với những tiếng khóc xé lòng, nhưng các em đã gặp được những tấm lòng yêu trẻ, chăm sóc nuôi dạy các em nên người, tôi nhớ mãi lời tâm sự của xơ Nguyễn Thị Điềm về các cháu có bố mẹ bị AIDS bỏ rơi, xơ đã đưa về nuôi dạy, khi lớn lên hiểu được hoàn cảnh của mình, các em đã nói với xơ: “Xơ ơi, cha mẹ con bị bệnh đã bỏ lại chúng con, mong xơ hãy cho chúng con gọi xơ là mẹ xơ nhé”, đôi mắt xơ Điềm ngấn lệ, xơ nhẹ nhàng bảo: “đã từ lâu, xơ đã là mẹ của các con rồi!”, có lẽ ước mơ bình dị của những đứa trẻ này cũng như biết bao đứa trẻ trên thế gian đều mong muốn có cha, có mẹ, mong điều hạnh phúc bên mái ấm gia đình, điều tưởng chừng như giản đơn ấy, quả thật cũng khó khăn vô cùng...
Chia tay với Huế, hình ảnh về Huế về những con người bình dị nhưng cao thượng in đậm mãi trong tôi, trong cuộc sống ồn ào nơi đô thị, ở nơi đó có những tấm lòng từ thiện. Ước gì trong cuộc sống hôm nay sẽ có thêm những tấm lòng từ thiện để cùng chung sức chia sẻ, giúp đỡ những đứa trẻ cô đơn, bị bỏ rơi không nơi nương tựa, chắp cánh cho các em những ước mơ, vững tin trong cuộc sống.
M.H (201/11-05)
|