NGUYỄN ĐĂNG VIỆT
Cụ Nguyễn ngồi câu
Nhớ Thi hào Nguyễn Du
Cụ Nguyễn ơi! Cụ Nguyễn ơi! Con tìm về quẩn quanh nơi Cụ nằm.
Cỏ còn xanh được mấy năm? Ơí đây mùa vụ dữ dằn đất thiêng.
Khát khao chi lắm bạc tiền Mua xanh bán thắm phải liền miệng nhau.
Ở đây nước lợ bờ lau Dáng xưa Kiều vẫn còn chau mắt ngài.
Chợt về giữa buổi sớm mai Cụ vui hay ngọn cỏ dài thở than.
Đường làng nối nhịp dọc ngang Tiểu Khê đã lấp, cầu giang, sắt rồi.
Đất còn một chút đất thôi Đợi mai, đợi mốt đài chồi mọc lên.
Cụ đi trăm ngả trăm miền Giờ về đường nhựa lấp triền cỏ xưa.
Ruộng vườn đổi gió sớm trưa Cái cò quên bóng nắng mưa câu Kiều.
Leo Ngàn Hống lội sông chiều Ngày xưa dốc chén cho điều bình yên.
Giá mà Phật, giá mà Tiên Thanh minh xin Tượng đổi niềm Thượng căn.
Dằm xuân ai đó còn nằm Xin người khói, xin người trầm cho nhau.
Giang Đình bến cũ, ngồi câu Gió trăng lục bát bể dâu mưa chiều.
NGUYỄN XỚN
Bên mộ Đạm Tiên
Tấm bia Kiều dựng cho nàng Đang nằm úp mặt sau hàng cỏ may. Sè sè nắm đất là đây Ai đem xác lá chất đầy lối đi. Mất rồi: màu cỏ xanh rì “Nhịp cầu nho nhỏ”, thầm thì suối trong. Núi đồi đào xới tứ tung Thì ra đâu cũng thành vùng Cấm Yên Ối Đạm Tiên, hỡi Đạm Tiên Thôi thôi, ai cũng kiếm tiền, chị ơi! Thời dư nước mắt hết rồi Dòng sông xói lở kẻ xơi, người mò Đục ngầu càng béo lũ cò Nào ai có thiết về dò ao sâu. Lươn non đã vội lấm đầu Trinh nguyên nào có biết đâu mà chừa. Những điều thề với người xưa Càng ngày càng thấy được thưa bẩm nhiều. Còn gì đâu nữa mà yêu Chưa bình minh đã xẩm chiều từ lâu. Ôö kìa, ngọn cỏ rầu rầu, Phải chăng chị vẫn còn đau cõi đời! Tiếc rằng hai đứa hai nơi Một bơi sông hẹp, một chơi vĩnh hằng. Trời còn có cả vầng trăng, Đời tròn một nửa là thằng bán tơ. “Còn điều chi nữa mà ngờ”. !
NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ
Viếng mộ Thi hào Nguyễn Du
Sông Lam bàng bạc hơi sương Sóng xô ngỡ khúc Tiền Đường đâu đây
Một đời mỏng tựa khói mây Đoạn đường gieo xuống sông đầy chưa tan Kiều còn tức tưởi cung đàn Dây tơ buộc nợ trần gian chưa rời Âm rung tận chín phương trời Bổng trầm trong đục từng lời mà đau
Người theo cánh Hạc về đâu Để cho tiếng vọng muôn sau ngậm ngùi Nắng mưa tắm gội buồn vui Khóc cười bao kiếp luân hồi nhân sinh Biết rằng đâu nỗi riêng mình Phải chi chỉ bến Giang Đình đầy vơi
Chiều xuân nghiêng xuống mộ Người Sương buông nặng hạt lưng trời như mưa Văn bia trầm lạnh bao mùa Đặt tay con thấy... hồn xưa ấm về
Chợ bán “cái giời ơi”
Chợ toàn bán “cái giời ơi” Phấn son rờ rợ đem phơi góc đường Ngày dầm nắng đêm dầm sương Mua thì dấu mặt bán thường dấu tên
Ma tà úm những đồng tiền Kể gì sấp ngửa kẻ hèn người sang
Đem chi đổi lấy bẽ bàng Tàn canh ôm cái nhỡ nhàng mà đau Một mai héo úa về đâu Mịt mù bãi bể nương dâu kiếp người
Khuya trùm lên mỗi nẻo đời Chỉ còn tiếng dế khóc hời cỏ xanh.
ĐINH THỊ THU VÂN
ru...
câu thơ nào em viết cho anh xin vĩnh viễn đi vào kỷ niệm dẫu mai này lòng không còn nguyên vẹn những câu thơ em viết mất linh hồn!
những câu thơ rồi sẽ mất linh hồn mùa phai nhạt lòng em, chừng sẽ đến khi em khóc đời em không bờ bến những câu thơ trôi nổi lạc nhau rồi
anh có buồn trong những lúc đơn côi đầu hãy tựa lên những câu thơ, yên ấm ngủ những câu thơ một thời anh bạc bẽo xin hãy cứ tựa đầu, khi thiếu một lời ru...
hạnh phúc chẳng nguyên lành
em dẫu biết đời anh nhiều bóng tối đừng ngông cuồng như thế nữa, đắng lòng thêm đừng nói vớii em hạnh phúc mải mê tìm sẽ chỉ đến một ngày ta nhắm mắt
hạnh phúc ở góc nào xa khuất nhất em làm sao đến được một mình em anh lãnh đạm sau quá nhiều mất mát hạnh phúc nào ta sẽ giẫm chân lên?
... và em sẽ vờ quên kỷ niệm anh đi hay ở cũng vô tình em không khóc làm sao mà anh biết có một bài thơ hạnh phúc đã không thành!
rời rạc những câu thơ hạnh phúc chẳng nguyên lành em giữ lại giữa lòng em, cũng vừa loang bóng tối em giữ lại giữa lòng em vừa tập tành gian dối giữa lòng em vừa chết nhịp đôi mươi
em giữ cho em chút hạnh phúc ngậm ngùi không nguyên vẹn, nhưng thôi, đừng vỡ nữa đừng vỡ nữa tháng ngày ta đã có lời hững hờ xin đừng vỡ nữa giữa môi khô
thêm một lời... sẽ vỡ nát những câu thơ sẽ vỡ nát những gì em bám víu...
NGUYỄN THỊ PHƯỚC Gửi về vùng lũ
Tháng mười ơi, tháng mười tôi Câu thơ mải đắp những lời hanh hao.
Bạn bè cò vạc phương nao Nghe quê gặp lũ gọi vào, gọi ra. Tôi thành người phố hay chưa Đã quên mùa lũ ôm mưa đói mềm? Đã quên trang vở ướt đầm Đã quên giọt nước mặn thầm trên môi?
Tôi nhà quê của quê tôi Đêm ra phố đón mưa rơi về mình Sáng nay nhìn cọng rau xanh Biết người vùng lũ để dành cho tôi! Đàn bà quê tôi
Đàn bà quê tôi chỉ soi mặt mình khi cúi dưới ruộng hay khi đứng bên bờ giếng nên lúc nào cũng tin gương vỡ lại lành như tin vào bùn như tin vào đất.
Đàn bà quê tôi không quen mặc đẹp không đi dép cao không ưa ai quá mời chào nhưng lmà cỗ thì phải thật ngon để được đặt nơi cao nhất.
Những người đàn bà quê tôi đi xa người nhàn nhã người vất vả người thành đạt mấy mươi năm vẫn quen ăn cơm nhiều rau vẫn không xoá nổi vết chai đau trên bàn tay, không thiếu gương lớn gương nhỏ vẫn thích soi vào bể nước thỉnh thoảng uống trộm ngụm nước lã Và tin dưới đáy giếng nào cũng có quá khứ...
HỒ THẾ PHẤT
Biển bồng bềnh say
Say tình Say trong câu thơ Em đi hư ảo Trong mờ mờ xa Mây hoàng hoa Aïo hoàng hoa Tóc xanh bồng gió Sương ngà bồng trăng Thơ bồng em Rượu bồng anh Bồng bềnh con sóng - biển bồng bềnh say.
NGUYỄN LÃM THẮNG
Đêm nở ra hoa ấm
Em tưới lên cơn mê anh Cơn yêu thương nồng đắm của nắng ngọt Cỏ sinh nở màu trời ngực ấm Những bờ dậu không tên mùa tiếp sức nụ hôn xanh
Sự nhiệt cuồng của bão Không bằng sự cuồng nhiệt hạnh phúc Đêm căng da nõn nà Sương đẫm màu diệp lục Sẽ không bình yên trong khuya bình yên
Đôi mắt của đêm mắc lưới trong âm vọng Mùa nhảy cuồng hoan trên gối phu thê Đêm nóng lên vòng tây dây xích Tình yêu chung thân đam mê.
NGUYỄN TẤN ON
Đất hoa
Tôi về xứ lạt đà sương Gió qua dốc phố vô thường lá nghiêng Xuân Hương lún nụ cười duyên Vướng gai Trinh nữ rớt đồng tiền xưa
Tôi về khói đá mù mưa Áo hoa sơn nữ tóc vừa lấm vai Ngựa hồng gõ nắng chiều phai Rực màu Cúc dại dốc dài gùi lưng Tôi về phố lạnh rưng rưng Choàng vai bè bạn Xin đừng quên tôi Hoa trong phố, phố trên đồi Lang Bian như một bờ môi nhém thèm
Tôi về ngồi góc chợ đêm Bóng đèn hột vịt tròn trèm ánh trăng Lời rao mọng chín nhọc nhằn Vít cần vượu núi, ủ men hương rừng
THÁI DOÃN LONG
Ơn thầy
“Công Cha như núi Thái Sơn Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn...” Tình thầy mênh mông trời biển Ơn người tạc trong tim em
Mẹ cha tảo tần khuya sớm Nuôi con khôn lớn thành người Thầy em con tằm nhả kén Trao em dệt lụa cho đời Thầy là trang sử từ xưa Dạy em tình yêu Tổ quốc Vua Hùng thuở đầu dựng nước Gươm khua động tận bây giờ
Là thơ biếc xanh màu lúa Trổ đòng ngan ngát hương mùa Chú Cuội để trâu đâu đấy Thả hồn trên những vầng mây
Thương Cha thương Mẹ, kính Thầy Em chăm học hành khuya sớm Mai này thành người khôn lớn Vẫn nhớ ơn người mênh mông...
NGUYỄN THIỀN NGHI
Dòng chảy
Vọng âm tiếng gà Gánh vỗng không gian Xếp bậc thang bước qua bóng tối Đắp ô trống Đêm tưng tức từng khuy sáng cởi
Chiếc rớ tĩnh lặng cất lên cao Đất rùng mình sủi bóng Vớt mảng sương gầy mắt lướt Tiếng người gỡ từ mầm mai Nắng chống sào đẩy con phố trôi Sông người không ngừng chảy Bước chân quen lầm lũi đi tìm Trong xoáy động đất trời Biết về đâu điểm lắng?
Áp môi lên vòng quay hư thực Khát vọng dâng lên hích chạm Thả cuộc hơn thua vây kín ngày Đánh bắt được gì ngoài hữu hạn
Đưa tay víu bám cuộc trường tồn Lại vấp những mớp tình vô cảm Đành gióng thẳng sợi nắng đời Cắm mốc dòng chảy
LÊ HƯNG TIẾN
Bi kịch con mắt
Những con mắt bi kịch Nhìn xuyên nỗi đau bằng hàng tấn ma tuý Nhìn xuyên ma tuý bằng mảnh vỡ đơn côi Nhìn đơn côi xuyên qua cơn lốc nước mắt Nhìn nước mắt xuyên qua hoang ốc cuộc đời.
Những con mắt bi kịch Aïnh lên tia đỏ đỏ lổm ngổm hy vọng Có khi màu mây lốm đốm sợi khói bay bay Có khi mùa xanh hốc vào con mắt trái xiên xẹo Để con mắt phải mồ côi tầm nhìn.
Thế giới bắt đầu chao đảo Vì con mắt bi kịch của cái chết trắng Có lẽ con mắt nhìn thẳng, người con tẩn ngẩn gọi mặt trời xuống núi Có lẽ con mắt nhìn ngang, người Cha giấu mặt trời sau đỉnh núi Có lẽ con mắt nhìn dọc, người Mẹ làm mặt trời đổ mưa Và có lẽ con mắt nhìn đứng, mỗi Người soi mặt trời vào muôn một trái tim khô.
Khi phiên toà mở ra giấc mai hồng Mỗi con mắt thèm khát từng cọng cỏ thơm Thế giới lại bắt đầu rọi con mắt qua lăng kính Và loài người cũng bắt đầu nhìn tội ác bằng con mắt trong.
LÊ NGÃ LỄ
Độc ẩm nghe thơ Kính tặng nhà thơ Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Lên Sư độc ẩm nghe thơ “Trường ca Nước” chảy Ven bờ hiện sinh “Trường ca lửa” cháy tâm linh Am mây tía sưởi Mông mênh gió ngàn.
ĐINH HẠ
Mẹ
Từ thuở mẹ lấy cha Chỉ quen quẩn quanh trong bốn bức vách bám đầy bồ hóng Một năm nhà mình có bao lần giỗ, chạp Mẹ như sợi khói cay nồng vấn vít dưới mái tranh.
Từ ngày mẹ lấy cha Giang sơn nhà chồng có bao giờ ngơi tay Nhà ngoại không xa mà cũng chẳng mấy khi về thăm được Chiến tranh kéo cha đi Chúng con chưa kịp khôn lớn Đôi chân mẹ mòn vẹt quãng đê làng
Từ ngày mẹ lấy cha Vắt kiệt yêu thương chăm chút đàn con Lời ru sưởi ấm mùa đông Vai mẹ bầm chai giếng làng mùa cạn nước Lưng thêm còng gánh cực khổ lên non
Từ thuở mẹ lấy cha Đến bây giờ tóc đã sợi trắng, sợi đen Mẹ chưa một lần đếm lại đời mình mưa nắng Đêm nay, vầng trăng tha hương nhớ quê ngoảnh về nguồn cội Lặng thầm mơ tiếng võng à...ơi...
NGUYỄN QUÂN
Hòn đá-mảnh chai
Ông cúi nhặt những mảnh chai Nghĩ đến bàn chân không dép - không giày Hòn đá lăn lóc trên đường kia Ông lo có người vẫp ngã... Hẳn đường đời ông qua Chân từng đạp những mảnh chai - hòn đá Đã cắt đứt thịt da Đã bao lần vẫp ngã?
Đâu chỉ có hòn đá Đâu chỉ có mảnh chai Ông đang đi giữa thế gian này.
PHẠM DOÃN THỊ MÃI
Với tay
Với tay hái hạt mưa ngâu Nghe buôn buốt rụng trên đầu ngón tay. Với tay hứng giọt tháng ngày Che chan chát rụng tình tay trắng tình. Với tay chạm bóng dáng mình Nhạt nhoà bóng nước, nhoè tình khói mây. Với tay chạm dáng hao gầy Giật mình ta chạm tháng ngày lãng quên...
Với tay hứng giọt nắng lên Mới hay nắng đã về trên đỉnh đầu.
Với tay!. Tay với về đâu Nghe cuồn cuộn gió cuốn màu thời gian.
PHẠM VÂN HIỀN
Mừng gặp bạn thơ
Lâu ngày bạn ghé thăm ta Giật mình cứ ngỡ vượn già trên non Mạch ngầm nuôi cái cùng con Cảm ơn rừng núi còn thương ruộng đồng Xồm xoàm trong dáng lồng cồng Hình như trong bụng bạn không hột nào Mời vào, trân trọng mời vào Nhân sinh nghệ thuật, bồ câu sẵn sàng Bữa cơm thân mật làm sang Xoong thìa bát đĩa ghế bàn cũng say Giọng thơ càng thấm càng hay Bồ câu và vượn bắt tay thâm tình
ĐÀO DUY ANH
Lời cho em Tặng Hoàng Phương
Nếu không vì ta mà trái đất có mặt? Biển ơi! sao còn mặc khải những nỗi buồn... để nước mắt em cũng dập dờn như sóng
Ơi! tấm lưng trần của sóng ta sủi mặt vào đâu những xung động trong lòng sâu làm con sóng mẫn tuệ hơn để thấy nhiều khê rỗng đời sống lơ mơ thức chẻ băm ý thức còn lại mớ bầy nhầy con chữ nỗi buồn tỉnh táo những bằng lòng chỉ là cảm nhận chưa bao giờ thấu đáy Trong đa đoan người chắt chiu em chợt rùng mình thực ảo ta van em đừng khóc vắt cạn nước mắt là làm đầy thêm thống khổ một mai đỉnh chiều băng rữa ta cam lòng trái tim quặn thắt... cuộc sống ơi! nên chăng nơi thí nghiệm đời mình?
Gió đã thổi tự dưng ai mắc cạn trên trên đường tìm phiên bản đối chứng mình chờ vòng quay? khởi điểm đã chắc gì?
... Sẽ còn lại những gì còn lại trong cõi mở của mắt mở mong em cười giông bão...
(201/11-05)
|