LÊ NGỌC THUẬN
Không sắc
Rượu mệ Năng liêu xiêu thân pháp Trăng Vỹ Dạ thăm thẳm mù sương Nguyễn tiên sinh cột tóc dây thun Với cơn say ôn-tân tri-cố
Tim con người trùng tu tôn tạo Nỗi cô đơn không rõ mặt mày Ngôn ngữ cũng man khai lý lịch Huế kỳ nhân đỏng đảnh ven sông
Có gã điên lêu bêu trên phố Bụng đói meo, danh không, vọng không Gã nhe răng cười văng nước bọt Chắc rằng gã không phải đại gia
Chút tịch mịch khô vần héo điệu Người đàn ông ẩn mình trong thơ Đã qua sông, mơ hồ tâm huyết Quay lại bờ, nhan sắc tàn phai
Tu hành không tới nơi tới chốn Buồn chiều boleroo hát chơi Kẻ sĩ bao năm chừ nhậu sĩ Mõ chuông chay mặn hề! Sắc không.
TỪ DẠ THẢO
Một ngày trong đời Chagall
Buổi sáng vỡ vụn thành nhiều mảnh Trong ghetto nào dành cho người Do Thái Bóng ai đang bay trên vòm trời Trong tiếng vĩ cầm xanh lên da non
Có tình yêu dành cho nước Nga. Có nỗi đau dành cho nước Nga. Những linh hồn bị đánh cắp số phận, những nét vẽ máu ứa ra từ móng tay. Gương mặt một người không nhớ rõ, ngồi trên máng xối gặm cà rốt.
Không lời chào trước lập thể, những con bò bị chia thành nhiều mảnh, những ngôi nhà bị chia thành nhiều mảnh, những bông hoa bị chia thành nhiều mảnh, những quả lê vuông trên chiếc bàn hình tam giác…, không phải của tôi.
Con đường đến Paris Cùng cực hay vô vọng cũng như nhau Nghệ thuật là sự khước từ Như miếng gạc xa lìa vết thương
Không vinh danh ngày lên ngôi biểu hiện. Sự va đập thân xác. Những con bò cong vẹo, những ngôi nhà cong vẹo, những bông hoa cong vẹo, ý nghĩ bay trên đầu sự vật, xoắn vặn và đứt gãy…, tất cả không dành cho tôi.
Đi về phía mặt trời Đừng hỏi tại sao là màu xanh Một con bò trong một con bò Anh đã từng nhìn thấy
Dưới mái tóc xoăn kia là ngọn gió. Thổi ra từ ô cửa nhỏ. Thổi qua nhiều ngã đường khói bụi và xú khí. Những con cá mòi hy sinh cho nghệ thuật. Một gam màu không ai vẽ nổi.
Buổi sáng của ngày chưa đến Buổi sáng của ngày đang đến Âm thanh nào vang lên Witebsk Witebsk Bóng anh chìm vào ô cửa nhỏ Như vết thương rồi xanh lên da non
Trong ký ức người không cùng thời Anh dừng lại trên đường Một chấm xanh lộng lẫy.
ĐẶNG HÙNG THƯỜNG
Tôi
Khi chú ngựa buồn về nghỉ mệt bên sông Em vốc nước thấy tay mình hóa thạch
Tôi lịm đi trong mạch tưởng riêng Ngôn ngữ thoát khỏi sự kiềm tỏa Chẳng là gì cả Đôi mắt em cứ buồn Và như thế tôi nghĩ rằng Tiếng chim ngày xưa tinh khiết Duy chỉ có nó là tinh khiết…
Tôi không biết làm gì, Thật sự không biết Ngoài kia Dòng sông thao thiết Chảy Tôi không hề chảy Mà cũng không hề bình yên… 10.96
TUỆ LAM
Vũ điệu
Tặng L.
Em thắp lên khoảng chiều xanh lắm Phía ấy con đường anh qua Phía ấy hút tầm mắt em Những bông bằng lăng nở muộn
Em khe khẽ hát Mắt lung liếng cười bầy chim sẻ màu vàng kim đuổi bắt trên cánh đồng nhìn em ngơ ngác
Ô cửa vuông nhà em bốn mùa đong đầy phiền muộn màu nắng anh mang tới trong veo nụ cười trẻ thơ
em thả bước đường khuya cắn quả táo xanh giòn xua ký ức chông chênh tháng ngày dài khắc khoải anh nghe không khát khao dềnh lên như lớp lớp sóng dài
Em tan chảy Sóng yêu thương cuộn trôi phiền muộn… Em lung linh tỏa sáng Rơi và bay trên từng cung bậc Không nhịp phách Quay cuồng vũ điệu yêu anh… 6-2008
HOÀNG THỊ THIỀU ANH
Em bước vào đời tôi
Em bước vào đời tôi Bằng lời ca êm ái. Ru hồn tôi dịu vợi. Vần thơ mẹ đưa nôi.
Em bước vào đời tôi Bồng bềnh làn tóc rối. Tôi hong đời mộng mị. Tình ngập ngời lên ngôi.
Em bước vào đời tôi Một đời tôi băng giá. Một đời tôi sa ngã. Một đời tôi chơi vơi.
Em bước vào đời tôi Vì sao khuya lẻ bóng. Chợt giật mình sóng sánh. Tôi tìm tôi trong đời.
Hỡi em yêu dấu ơi! Cuộc đời tôi chỉ một. Trái tim tôi chỉ một. Hiến dâng em cả rồi…
TRẦN TỊNH YÊN
Ảo khúc
Không còn màu xanh mát mẻ của đất thơm Những con đường tình như cổ thi Đêm như thiếu nữ dạ hành chân đất Ấy là khi tôi nhận ra sương khói phù vân cùng bụi đường trộn lẫn với hy vọng buồn vui của những tháng ngày yêu em nghiệt ngã Em đã thổi tắt ngọn nến tân hôn Khép lại những gì tôi mang theo đã cạn khô Qua rồi bước chân em vàng óng chạm vào sâu thẳm tình tôi Sau đám bụi mù của sấm rền và ánh sáng Là bóng tối phủ đầy trái tim rỗng không Tôi trải tóc ra lau khô những hạt buồn Mơ hồ trong hương trời có hương của hình hài em ngào ngạt sen tươi
Thời gian trùng điệp đi qua Đời không ngừng rót xuống Nhưng lòng tôi thì vẫn còn vơi! 10/2008
NGUYỄN HOA
Viên mãn
Em tan vào anh Sông vào biển Phù sa ngọt vào mặn Biển xanh.
Anh viên mãn Vàng Rạng rỡ Vầng trăng!
NGUYỄN THỊ TÂN HOA
Nếu một ngày...
Nếu một ngày không có tình yêu Con sóng vỗ chẳng dạt dào đến thế Gió sẽ ngừng thổi về muôn phía Bước chân mình chỉ lặng lẽ phố đông
Nếu một ngày không còn nữa chờ mong Cuộc đời sẽ bình yên theo năm tháng Bao kỷ niệm trôi vào quên lãng Nỗi niềm mình có bảng lảng trong thơ.
Nếu một ngày thôi những ước mơ Màu trời cũng chẳng còn xanh thẳm nữa Trái tim chỉ làm điều muôn thuở Nơi đi về của máu đỏ mà thôi
Nếu không anh vầng trăng cũng lẻ loi Tiếng em hát vơi ngọt ngào say đắm Chỉ có biển đêm nay và sóng Thao thức cùng khoảng lặng trong em
ĐỖ VĂN KHOÁI
Nến trắng
Có một cây nến trắng Sáng lung linh giữa trời Hồn nhiên và say đắm Cháy hết mình vì ai?
Có một cây nến trắng Gần gũi và xa xôi Đêm đêm ngọn nến ấy Thắp trong tôi nụ cười
Với hôm buồn hiu hắt Trên đường về gió xô Qua đồng chiều chưa tắt Tóc biến thành râu ngô
Có bao nhiêu sáp trắng Tôi đem nặn mặt người Và một đêm trăng sáng Hoá em ngồi bên tôi
NGUYỄN THỤY KHA
Tạt
Em tạt vào anh một lạnh xuân làm ấm lại con tim cỗi cằn và giá rét rồi vội đi tan một cơn mơ đẹp trống trải anh gió lùa
tháng giêng lạ kỳ Sài Gòn tuôn mưa anh lủi thủi trong nước mắt trời khóc tân duyên vừa dứt đến ngắn ngủi đi tự nhiên chẳng cách nào hiểu được chẳng cách nào an ủi sầu thương
giai nhân ơi xin cứ lại lên đường sau thoáng chốc tạt vào anh rong chơi một chút đâu biết đã làm tuột rơi mong manh hạnh phúc có khi một đời không lặp lại lần sau.
(242/04-09)
|