NGUYỄN TRỌNG BÍNH
CHƯƠNG 5
Về Huế
(25/3/1975)
Sau Hiệp định Pa-ri Suốt cả vùng giáp ranh Địch kẹp trong, lấn ngoài, vây quét... Nơi nơi hoá thế cài răng lược Cài bóng đêm vào giữa ánh ngày Cài buổi chiều vào sương sớm ban mai Cài ác vào trong thiện Dối trá cài vào chân thật Thành phố cài giữa nông thôn Miền xuôi cài trong miền ngược Câu dân ca giữa khói bom dày đặc Cát trắng bay trong mù mịt gió Lào Lũ quét bất ngờ cài trong khô hạn Sống - chết đan xen từng ngày, từng đêm... Thôi thì Cứ kiên trì như cỏ gấu Mũ tai bèo cài nỗi nhớ màu xanh!
Ngày mai Ngày kia Anh vào thành phố Em chớ thở dài làm chi Cái vốn anh trao là chính em Nỗi nhớ! Nơi bến sông em giặt đợi chờ Nơi lụi cụi một mình Có mẹ già đêm đêm chẳng ngủ Ở trên phà Tuần giặc giết đứa con trai!
Ngược bến phà Tuần, ai có nhớ Mai? Ngược bến phà Tuần, có sông Hai Nhánh Ngược bến phà Tuần, có sông Đập Lìn Có điểm cao Sơn Na, Chúc Mao, Mũi Tàu, núi Gió... Đang lặng lẽ mở đường về với Mẹ Và Em!
Những con đường 72,71 Những con đường 73,74 (Và biết bao đường nhánh) Cứ lừng lững được mở ra...
Đêm nay, tại một bến phà Có con cá nào búng trên mặt nước Chả lẽ đó là cá - tràu - khe cài vô sự thật Sự thật ơi! Sự thật có gì? Hỡi bóng đêm hãy lột phăng đi Hãy dâng hiến cho ban mai mơ mộng Là lính đặc công Anh trần như nhộng Vùi trong cát bỏng Nơi em quây màn để tắm... Em là Tiên Dung Con Vua Hùng Vương mười tám Chử Đồng Tử là anh Anh dám đâu chạy trốn Tình yêu!
Cứ thế anh cài vào đất đai Đục mặt đường, cài mìn trên mặt phố Anh cài chính anh vào trong tiếng nổ Cài vào nỗi nhớ Anh về!
(242/04-09) |