Tạp chí Sông Hương - Số 175 (tháng 9)
Tết trăng đầu
14:41 | 01/06/2009
DƯƠNG THỊ HIỀNNó là Hựu, Hựu què. Bọn trẻ con trong xóm gọi nó thế. Từ lúc sinh ra bàn chân trái của nó đã bị teo lại và tay trái cũng chỉ có 4 ngón. Đó là di chứng của chất độc da cam bố nó mang từ chiến trường về. Bọn bạn cùng lứa không chơi với nó, bọn chúng luôn đùa nó một cách cay độc: Què ơi! “Quái vật tụi bay ơi”...
Tết trăng đầu

Nỗi mặc cảm trong nó cứ lớn dần lên theo năm tháng. Nó sống thu mình, lặng lẽ. Cũng không biết từ lúc nào nó đánh mất hẳn bản tính trẻ con vô tư, nghịch ngợm. Đôi mắt nó lúc nào cũng đăm đăm trầm tư suy nghĩ. Nó chỉ có người bạn thân duy nhất là Bươu - con mèo xám ngoại cho nó từ lâu. Mỗi khi nó buồn con Bươu lại cuộn tròn trong lòng nó, dụi dụi vào chân nó có vẻ cảm thông. Những lúc ấy Hựu như được an ủi phần nào.

Chiều nay, lúc mặt trời sắp xuống núi, Hựu bế con Bươu ra hồ sen trước làng hóng mát. Đi qua triền đê nó thấy bọn bạn đang đánh trận giả. Nhìn chúng lăn xoài giữa cỏ nó thèm ước giá mình cũng được chơi chung với bọn nó.

Nhận thấy sự có mặt của Hựu bọn bạn hét toáng: “Quái vật đến, anh em trốn đi”. Nó cúi gằm mặt cố ngăn dòng nước mắt chực trào ra, nó bước vội vã. Nhưng bọn trẻ chưa tha cho nó, thằng Cường cùng lớp nó chạy lại chặn đường: “Đồng chí thương binh đi đâu vội thế. Mai tết trung thu nhớ múa cho anh em vài bài bằng đôi chân chấm phẩy nhé”. Cả bọn phá lên cười. Nó đứng trân người, bỗng con Bươu nhảy thốc từ tay nó sang cổ thằng Cường gầm gừ dữ tợn. Thằng Cường hoảng sợ, mặt tái xanh. Hựu bảo con Bươu: “Đừng làm thế. Đi thôi” Con Bươu ngoan ngoãn nhảy sang tay nó. Bọn bạn sợ quá vội dạt hai bên cho Hựu đi.

Ra đến hồ sen nó ngồi bệt xuống cỏ ngẫm nghĩ. Ừ nhỉ! Mai đã là tết trung thu. Thằng Cường không nói thì nó quên mất. Mà trung thu đối với nó càng buồn hơn. Khi bạn bè rước đèn chạy nhảy trước sân đình thì nó ở nhà ngồi thu lu một góc nhìn chị Hằng và chú Cuội. Thế nhưng Hựu vẫn hi vọng có một điều kỳ diệu đến với nó trong tết trăng này. Giá chị Hằng Nga giúp nó trở thành bác sĩ giỏi để chữa cho những đứa trẻ tật nguyền như nó. Nghĩ thế,bất giác nó cười một mình. Con Bươu thấy lạ giương mắt nhìn nó. Nhưng giây phút ấy trải qua thật nhanh. Nó lại khóc khi nhìn tay chân: “Thế này thì làm bác sĩ sao được”. Hựu thất vọng gục đầu xuống. Bỗng nhiên một tiếng kêu cứu làm nó sực tỉnh. Nó đứng dậy, cố lê bàn chân trái chạy thật nhanh về phía có tiếng kêu. Nó phát hiện ra bóng người đang dật dờ dưới hồ sen. Hựu nhoài người xuống nước, chân trái nó cứng đơ lại. Nó cố hết sức dùng chân phải đạp nước. Khó khăn lắm Hựu mới kéo được cái bóng nhỏ lên bờ. Lúc này Hựu đã kiệt sức, lịm dần đi...

Tỉnh dậy, Hựu thấy mình còn nằm trên giường. Xung quanh là bố, mẹ, các cô bác trong xóm và cả bọn thằng Cường nữa. Con Bươu ngủ ngon lành trên tay nó. Thấy nó mở mắt thằng Cường chìa cho nó một cây đèn ông sao và nói:

- Hựu tỉnh rồi à. May quá. Nhờ cậu mà cái Liên em tớ thoát chết.

- À, Hựu đừng giận bọn tớ những lần trước nhé. Tớ mua cho cậu cây đèn để tối mai chúng mình cùng đón tết trung thu. Tối mai cậu cứ đợi bọn tớ đến cùng đi nhé.

Cả mấy đứa nữa cũng đồng thanh: “Mai cùng đi rước đèn, phá cỗ cho vui nhé”.

Hựu lấy tay dụi dụi mặt. Không phải nó đang mơ. Hựu cười sung sướng. Lần đầu tiên trong đời nó được đón tết trăng cùng tụi bạn. Nó thấy hạnh phúc quá, cảm ơn chị Hằng. Điệp khúc bài hát “Chiếc đèn ông sao” dội vang trong nó. Hựu mong, mong đến ngày mai lắm.

D.T.H
(175/09-03)

Các bài mới
Ông thanh tra (03/06/2009)
Các bài đã đăng