Tạp chí Sông Hương - Số 175 (tháng 9)
Buổi học cuối cùng
19:01 | 05/06/2009
ALPHONSE DAUDETSự kiện phản ánh trong truyện xảy ra năm 1871, thời kỳ chiến tranh Pháp - Phổ, khi quân đội Phổ (Đức) đã chiếm đóng và sáp nhập hai tỉnh Alsace và Lorraine của Pháp vào lãnh thổ Đức.
Buổi học cuối cùng
Alphonse Daudet (1840-1897)

Sáng hôm đó, vì mải dạo chơi ngoài đồng để lắng nghe tiếng chim kêu lảnh lót và ngắm cảnh thôn trang được chiếu nắng bởi ánh mặt trời rực rỡ, nên tôi đi học muộn. Sợ bị phạt vì trễ giờ, tôi chạy thật nhanh, nhanh hơn bất cứ ngày nào.

Thông thường, lúc mới vào học bao giờ cũng ồn ào, lũ học trò hay nhìn ra ngoài đường. Nhưng hôm nay thì không thế, mà thảy đều có vẻ lo lắng bồn chồn. Qua khung cửa sổ nhìn vào, tôi thấy các bạn tôi ai đã ngồi vào chỗ nấy, và khi tôi vào lớp thì thầy giáo M.Hamel ngoái nhìn tôi, nói với một giọng rất đỗi dịu dàng: "Lại chỗ ngồi nhanh lên Frantz!"

Tôi ngồi xuống ghế để ý thấy thầy M.Hamel mặc lễ phục. Tôi còn thấy trong lớp ngoài thầy trò chúng tôi, còn có nhiều cô bác trong làng đến dự. Ai nấy đều buồn rầu.

- Các con thân yêu của tôi! - Thầy giáo dịu dàng lên tiếng - Hôm nay chính là bài học tiếng Pháp cuối cùng của các con. Lệnh từ Berlin truyền đến là kể từ nay, các trường trong hai tỉnh Alsace và Lorraine chỉ được dạy bằng tiếng Đức. Thấy giáo mới ngày mai sẽ về đến nơi!

Bài học tiếng Pháp cuối cùng của tôi là đây ư? Từ rày về sau tôi sẽ không còn đọc, còn học tiếng Pháp bao giờ nữa à? Tôi chua xót tự nhủ và chợt hiểu vì sao lại có mặt mấy cô bác người làng trong lớp học lúc này.

- Các con thân yêu - Thầy lại tiếp - Tiếng Pháp là một ngôn ngữ đẹp nhất trần đời. Hãy luôn luôn nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp để chẳng bao giờ quên tiếng nói của Tổ quốc, đó là nghĩa vụ của các con.

Tiếp đó thầy giáo đọc bài học hôm nay cho chúng tôi chép, và tôi tiếp thu nó một cách dễ dàng. Tôi lắng nghe tiếng chim ca lảnh lót ngoài vườn, và tự hỏi: "Chúng sẽ hót bằng tiếng Đức như thế nào nhỉ?"

Đột nhiên chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng và mấy tên lính Phổ đi qua ngoài cửa sổ, thầy giáo đứng dậy, mặt tái mét:

- Các... các bạn... Tôi... tôi... - Thấy lắp bắp vì sợ, không nói hết câu, thầy bèn quay lại bảng, lấy phấn viết lên mấy chữ: "Nước Pháp muôn năm!"

HOÀNG BÌNH TRỌNG dịch
(Qua bản tiếng Pháp đăng trong tuyển Alphonse Daudet)
(175/09-03)

Các bài mới
Các bài đã đăng
Ông thanh tra (03/06/2009)
Tết trăng đầu (01/06/2009)