LÂM THỊ MỸ DẠ
Nhỏ bé tựa búp bê
Làm sao anh đủ sâu Cho em soi hết bóng
Làm sao anh đủ rộng Che mát cho đời em
Làm sao anh đủ cao Để thấy em cho hết...
Cuộc đời bao nhọc mệt Cuộc đời bao dịu êm Người đàn bà bước lên Người đàn bà lùi lại
Này tôi ơi, có phải Làm một người đàn bà Người ta phải nhỏ bé Nhỏ bé tựa búp bê Mới dễ dàng hạnh phúc?
LÊ KHÁNH MAI
Tình cờ
Trời cho giây phút tình cờ Sóng từ muôn kiếp xô bờ trong em Tình như núi chợt dâng lên Ngàn năm giấu lửa để nhen một chiều
Nửa đời vướng phải bùa yêu Nhận thì mất, trả cho chiều thì đau
THU NGUYỆT
Ước
Ước gì ta được vui như đá Đọng chút bụi hồng cũng nở hoa Ước gì ta được buồn như đá Nước giỡn mà ta khuyết thật thà!
Ước gì ta được trơ như đá Chẳng yêu, chẳng ghét, chẳng vui buồn Nếu mà ta biến ra thành đá Biết có ai người hoá đá luôn?
PHAN THỊ THANH NHÀN
Con đường
Nếu anh đi với người yêu Chỉ xin anh nhớ một điều nhỏ thôi Con đường ta đã dạo chơi Xin đừng đi với một người khác em.
Hàng cây nay đã lớn lên Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau Hai ta ai biết vì đâu Hai con đường sẽ xa nhau xa hoài.
Nếu cùng người mới dạo chơi Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu.
SONG HẢO
Tâm hồn
Bao giờ anh đau khổ Hãy tìm dòng sông nhỏ Như một ánh sao đêm
Đâu chỉ có mùa xuân Mới vàng hoa rực rỡ Đâu chỉ riêng mặt trời Xua tan đi giông tố.
Bao giờ anh đau khổ Hãy tìm về với em Lòng anh còn bóng đêm Em sẽ làm tia sáng
Vườn nhà em đầy hoa Hương thơm và trái ngọt Mái nhà em dịu mát Đằm thắm và bao dung
Mặt đất còn gai chông Bầu trời còn mưa gió Bao giờ anh đau khổ Hãy tìm về với em 1994
NGUYỄN THỊ HỒNG
Gọi thu
Làm sao tìm lại mùa thu dịu dàng Ngày em còn nhỏ gót trần lang thang Bầu trời thì xanh chuồn chuồn thì đỏ Lúa vàng dệt lụa giăng trên đồng làng
Làm sao tìm lại mùa thu dịu dàng Tóc em mềm quá gió đùa miên man Nước suối thì trong viên cuội thì trắng Em mang tình anh một thời say đắm.
Làm sao tìm lại mùa thu dịu dàng Sao Hôm thì buồn sao Mai thì sáng Nước suối thì trong viên cuội thì trắng Em như cô Tấm trong tình anh mang
Làm sao tìm lại mùa thu dịu dàng Người em yêu ơi bao mùa thu sang Biết anh còn nhớ mùa thu đầu ấy Anh đưa em qua suối nguồn xiết chảy
Em như viên cuội rơi rồi dưới đáy Anh về bến cũ vớt mùa thu lên... Hà Nội, Thu 1990
TRẦN THỊ TRƯỜNG
Có một ngày
Ngày hạnh phúc là ngày phút giây đầu tiên khi ta tỉnh giấc thanh âm trên môi vang tên người yêu. Là gương mặt người buổi chiều ngồi trước ta không vô tình mỗi khi châm thuốc, một khuôn mặt động lay ký ức. Trong thinh không, bóng đêm chưa dứt, trên nệm gấm ta bồi hồi hình dung bắt gặp vầng sáng duy nhất của trái tim ta.
Ngày hạnh phúc là ngày hoàng hoa bừng sáng trong pha lê Hạng Nhất - một dáng hình được luyện tôi bằng thời gian không gian và ngàn bụi trần ai rửa sạch, cất chưng bằng mầu nhiệm tình yêu.
Ngày hạnh phúc có một bữa cơm chiều, khăn ăn trên bàn thêu trắng, xếp lau dĩa thìa trong trầm tư sâu lắng, trong phút đợi chờ thiêng liêng im vắng, trong mênh mang giao hưởng của mùa thu, hồn ta mơ đến cõi mơ hồ.
Ngày hạnh phúc là ngày có một giờ, uống cùng nhau một chai rượu cũ, vẫn đầy ắp, nắp chưa vết mở, sóng sánh trong ly, thơm ngát đầu môi, mặc đoú đây tiếng nói tiếng cười tiếng người xô ghế - như tình yêu muôn đời vẫn thế, chỉ hai người sống giữa đám đông.
Ngày hạnh phúc phơi phới hớn hở phập phồng, dương cầm dìu dặt, hoàng hôn buông xanh, ngác ngơ mặt bàn hai chai Sâm-panh, một đã trào một chưa dám vội, thẹn thùng và vô vàn bối rối như cái thời ta vẫn trẻ con.
Ngày hạnh phúc bữa tiệc không tàn. Cứ bắt đầu... và bắt đầu thêm say nữa. Phố phường say hè đường nghiêng ngả. Cây bằng lăng bên ngã tư hối hả bật một nhành tim tím trước bình minh.
PHẠM THỊ ANH NGA
Con tàu xanh
ngày chia tay anh đưa em vượt trùng khơi băng qua những oi nồng trần thế vươn cao rồi lạc vào chuyến tàu dịu êm con tàu thân thương của một thời anh trai trẻ
ôi con tàu xanh chẳng thực cũng chẳng là mơ mà sao cánh tay em dang xa vẫn không tài nào với nổi bến bờ hạnh phúc
khi anh chìm trong suy tưởng về một thời xa xưa một thời chưa biết em một thời chưa có em một thời chưa mong ngóng những hẹn hò hiếm hoi tội nghiệp trên chiếc cầu Ô Thước em chợt thương đến lạ kỳ những sợi tóc anh điểm bạc
có phải mỗi một ánh bạc trên mái đầu anh mỗi một nếp nhăn trên khóe mắt em đã nhắc chừng ta về thời gian kẻ huỷ diệt của muôn đời sẽ vô cùng nhẫn tâm tàn khốc
nhưng cũng có thể vượt qua những vặt vãnh đời thường cái tình không ai không gì cất chứa nổi sẽ theo em theo anh đi về cõi mông lung vô tận
ở đó chẳng còn những ràng buộc bủa vây chỉ còn sự nhiệm mầu để tình yêu chắp cánh êm ái nhịp nhàng và muôn thuở phiêu bồng trên con tàu xanh
và ước mơ sẽ mãi mãi là điều rất thực 8/2002
THUÝ NGA
Một thoáng Bửu Chỉ
Mẩu thuốc tàn chơ vơ Tách cà phê Thiên Đường đắng ngắt Anh đi rồi, ngơ ngác dòng sông Nước chảy ngược, Hương Giang buồn vị mặn Giọt lệ nào lóng lánh mắt giai nhân?
Bằng hữu nhớ anh tròn chiếu rượu Bức tranh chiều Bửu Chỉ đứng chênh vênh Bên miệng vực với bao điều nguy hiểm Nỗi cô đơn triết lý buốt tim mình
Viếng anh, chiều Ba Đồn ngả tím Ngôi mộ bên chùa lắng tiếng chuông ngân Một thuở nào thấp thoáng mái tóc xoăn Với cây đàn ghi ta anh hát "Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi Để một mai tôi về làm cát bụi..." Cát bụi anh bay về phía mặt trời.
CHÂU THU HÀ
Lối mòn
Lối mòn vắng bóng người xưa Lối mòn vắng cả cơn mưa thuở nào Chiều chiều ra đứng cầu ao Lá rơi ngỡ bước chân nào đến đây Lối mòn đi qua, có hay Tuổi thơ bật khóc những ngày vu vơ... 10.1995
PHAN DỊU HIỀN
Nấm tràm
Tặng P.K
Hái nấm tràm Trên đồi Thiên An Hái mãi không đầy được giỏ đắng Nắng tháng tám rát bỏng chập choạng chiều Nấm xen nấm Nhớ chen nhớ Chập chờn đắng Nặng mùi cây Bát cháo nấm tràm thiếu mất cọng hành thương Lạc một cọng hành tương tư trong mùi đắng Mùi cay Hạt hạt nhớ thầm Rơi Rơi Chiều hoàng hôn tím dại Bát cháo tương tư Chập chờn đắng Chập chờn một màu quai nón chưa kịp chọn Nhớ thầm.
DƯƠNG BÍCH HÀ
Vô đề
khi sao trên trời cũng đã tắt không còn gì cho mắt nhắm lại bẽ bàng và tôi bước vào...ĐÊM
LÊ HOÀNG ANH
Gió đêm
Này gió đêm lạnh se Gợi những niềm nhung nhớ những đắng đót thời gian ban ngày khoả lấp lại về trong mát rượi đêm hè Giữa bao làn thở êm Cơn gió đêm đang đọng thành giọt lệ Thấm sẫm lá hồn ta.
Ta ơi hãy lắng nghe khi vẫn kiếm tìm vị trà chát ngọt đêm trăng...
Này gió nhung đen Làm nhóng nhánh sao Thổi nghiêng ánh trăng lóng lánh Thành nắng của đêm Giữa nắng ấy ta thấy mình xôn xao Từ sâu thẳm Tiếng lá rơi của bao xao lắng Đang trở giấc êm đềm. 3-2003
NINH GIANG THU CÚC
Sóng đêm
Lớp lớp chập chùng ấp ủ nhau Triền môi tứa mặn giọt tình sâu Dỗi hờn ai? Mãi hoài cau mặt Cười khóc ngày đêm bạc phếch đầu.
LÊ MINH NGUYỆT
Khắc khoải
Vâng, em biết anh đã xa em thật Chỉ giọt mưa bé bỏng cứ quay về Nỗi nhớ không lời run lên bất chợt Đôi mắt này sâu thẳm nỗi đơn côi
Ngọc lan trắng, mối tình đầu trong vắt Biết lấy gì xoá hết được mùi xưa Nụ hôn nóng, tiếng ai nồng nàn lắm Cháy hết lòng, khắc khoải tiếng mưa! mưa!...
NGUYỄN ĐĂNG CHẾ
Nơi Ông nằm
(Tưởng nhớ nhà thơ Trần Hữu Thung)
Ông yên nghỉ bên cánh đồng Tháng rộng ngày dài thoả sức Ông "Thăm lúa" Không xa được lèn Hai Vai Không xa được sông Bùng "Ký ức đồng chiêm" níu Ông ở lại
Ông về gần "O Bưởi làng tôi" Nghe âm vang "Hai Tộ hò khoan" thuở ấy Trên ngọn tre xanh "Cò trắng phát thanh" Líu lo "Tiếng chim đồng" gọi bạn Râm ran "Lớp học giữa đồng"... Tất cả lại về sum họp bên Ông
Giữa lặng thinh Bạn hữu viếng thăm găm lại vần thơ Gửi cùng năm tháng
Nơi ấy Ngày ngày mặt trời ngang qua Đêm đêm vầng trăng toả sáng Hương đồng gió nội mênh mang...
(176/10-03)
|