Mỗi ngày, người quen đi ngang thỉnh thoảng động lòng, ngóng mắt qua mấy khung cửa toang hoác rồi cất tiếng gọi tôi. Đấy là những người còn chút thói quen tản bộ trên vỉa hè chật hẹp vào lúc chiều chập choạng tối, khi đèn màu từ khu siêu thị nhộn nhịp mua bán ăn chơi bên kia đường đã thắp lên rực rỡ, hơn cả sao sa. Ánh sáng từ phía ấy hắt sang, đổ bóng cây điệp vào bức tường nửa dưới sơn xanh, nửa trên sơn vàng có vẽ một logo điệu nghệ với khuôn mặt tôi nằm giữa.
Nói về đèn đóm ban đêm, tôi nhớ kinh khiếp thời huy hoàng xưa, thời mà trên đầu mảnh tường vàng xanh ấy có giàn đèn sáng quắc. Chúng chiếu vào gương mặt tròn vừa cười vừa trợn của tôi cùng các tấm bích chương tươi thắm quảng cáo vở kịch rối mới ra. Hai giờ chiều gắt nắng, người ta đã xếp hàng mua vé. Nếu thiên hạ đợi đến 5 giờ, tan việc rồi mới tới là phải trả giá chợ đen. Thời đầu, chỉ một suất, sau quá đông khán giả ông bầu tăng thêm suất khuya. Thêm một buổi diễn nữa cũng dễ dàng cho ông ta thôi, chỉ cần trả phụ trội cho các anh thợ lo ánh sáng, âm thanh và cùng ông điều khiển mấy con rối. Rối chúng tôi vốn chẳng bao giờ thấy được đồng lương. Người ta bảo rối không có nhu cầu, ngay cả nhu cầu được sống, nói chi chuyện được thông cảm, tôn trọng. Mỗi khi ông bầu lên cơn bức xúc, mắng xa xả vào mặt những lời dạy bảo quá lố thì đồng nghiệp của tôi rên rỉ “Bọn chúng ta không phải là người, không phải là người!”. Nhưng nào ngờ, cũng từ một suất hát khuya mà tôi bị đẩy đến trạng thái này, nằm rục giữa những mảnh tường tăm tối.
Rối tôi sinh ra và bắt đầu sự nghiệp ngay tại thành phố phồn thịnh, dưới bàn tay uốn nắn, chuyển động tinh nhạy của ông bầu. Ông không còn trẻ cũng chưa già, là cha đẻ ra tôi và các diễn viên khác trong gánh kịch. Nhờ tài năng, sự nhạy cảm của ông ta, chúng tôi không phải đóng những vai vẫn thấy trong các vở kịch rối bình dân dành cho con nít xem vào ngày hội. Chẳng hạn thầy đội xếp rượt bắt tên ăn trộm, bà già đánh ghen, hay các vở cổ tích làm vui đám khán giả trẻ em, được lòng bố mẹ chúng. Cũng nhờ thế, gánh chúng tôi mới trụ được giữa thành phố nhất nhì này, cả những vị quan chức lớn cũng đưa vợ con vào xem. Ông bầu làm việc ngày đêm, đảm đương đủ mọi chuyện từ thuê rạp hát, thu âm giọng nói và nhạc đệm vào máy. Ông còn là soạn giả cho đa số các vở kịch và lo chế tạo rối. Từ một buổi chiều tuyệt vời, sau khi đã gắn lọn tóc quăn xoắn lên đầu tôi, kéo cái cọ sơn cho nhếch thêm tí mép ở cuối môi, rồi mắc tay chân đầu cổ tôi vào những sợi dây thì ông đã sững sờ, hoan hỉ chiêm ngưỡng đứa con của mình.
Một đêm, tôi được đóng vai người đàn bà trước giờ bỏ đi đã thẳng thừng vạch trần cá tính nhàm nhạt của tình nhân và sự ngao ngán của mình trong cuộc sống chung hết sức vô vị. Ông bầu dạy tôi giọng nói lạnh lùng thản nhiên tàn nhẫn phải có của vai trò. Nhưng trong buổi diễn đầu tiên trước công chúng, tôi sực nhớ lại buổi chiều mưa gió trước đấy không lâu, khi chính người đàn bà trong đời thật ông ta đã uể oải đứng lên, đẩy nhẹ cánh cửa căn phòng của họ để ra đi. Lúc ấy, tôi nhìn ra sự dịu dàng trên cánh tay gầy, trong lòng mắt xa xót của bà ta. Thế là tôi đâm lẫn lộn kịch và đời, không thể điềm nhiên đóng vai một thiếu phụ bội bạc. Miệng tôi bật ra những câu chia tay thương cảm, đầy ái ngại của một buộc lòng, không thể khác. Khán giả ngồi dưới điếng lặng, rồi họ sụt sùi. Tâm hồn mẫn cảm của họ được vuốt ve, họ hài lòng với một cái kết dẫu gì cũng chẳng đến nỗi quá bi thảm. Ngay cả mấy sợi dây nối vào các thanh tre để ông bầu đích thân điều khiển thân thể tôi cũng đang chùng xuống. Như thể ông ấy bị xúc động quá độ, tay không còn sức giựt dây cho tôi nhấc chân khua tay, mạnh bạo bỏ đi. Thế mà màn vừa khép, khách xem kịch chưa ra khỏi rạp, ông bầu đã nổi giận:
- Ai cho phép mày nói khác những gì tao đã dạy. Một con rối không có tiếng nói riêng, không có tình cảm, mày hiểu chưa?
Tôi muốn đáp: Không có cảm xúc làm sao diễn tuồng, dù là tuồng rối? Nhưng nào dám, chỉ giương con mắt chẳng chớp được nữa, buồn bã ngó ông ta. Tôi có là gì? Mấy mảnh gỗ ghép lại với nhau rồi được sơn phết, vẽ mắt vẽ mũi, bọc vải kết tóc. Ông ta có thể vất tôi vào đống rác bất cứ lúc nào, rồi chỉ cần ngồi lại một buổi là sẽ tạo ra được một con rối ngoan ngoãn khác. Nhưng có con rối nào hiểu được nỗi cô đơn hun hút trong lòng người đàn ông ấy, như tôi.
Sau cuộc cách mạng đột ngột ấy, tôi biết thân, không dám tự động phát ngôn gì nữa, ngoài những lời đối thoại ông ta đã soạn. Tôi sợ bị khoá miệng như đồng nghiệp của mình. Ấy, ông bầu luôn thu trước lời nói của các vai rồi mở máy phát ra cùng với nhạc đệm trong suốt buổi diễn, chỉ trừ tôi là được phép phát âm trực tiếp, được đóng tất cả nhân vật chính trong các vở kịch. Bàn tay ông chăm chút trang điểm tôi kỹ càng, khi biến tôi thành một tên cướp tàn bạo, lúc thành nàng công chúa bạc phận. Nhiều lần tôi cũng ngậm ngùi, mình chẳng thuộc giới tính nào cả, hoàn toàn lệ thuộc vào người đàn ông ấy. Tuy vậy có tủi thân tủi phận chỉ thỉnh thoảng thôi, thực ra tôi rất thích sự biến đổi ngoạn mục và đời sống linh hoạt trong các vai trò khác biệt. Khán giả cứ làm đuôi xếp hàng mua vé, người xem cứ nhấp nhổm trên ghế, miệng mồm há hốc, sẵn sàng để đợi rối tôi đâm thốc vào trái tim của họ bằng những lời thấm thía rụng rời là vội vàng vỗ tay như sấm động ngày bão, là tôi sung sướng với kiếp rối của tôi đến cuối đời. Nhưng rối cũng có định mệnh, dù định mệnh một con rối thì chẳng có chi đáng kể.
Thiếu phụ đã ngồi ở đấy từ đêm diễn nào tôi không hay, nhưng ông bầu hẳn nhận ra ngay sự có mặt này, hai bàn tay ông điều khiển tôi tinh nhạy hơn nữa, xúc cảm ông ta truyền vào đầu, ngực, cặp chân, cánh tay của tôi rạt rào, có lúc rung lên tột độ tưởng chừng rối loạn. Tôi quá chăm chú vào vai trò nên dù có ngạc nhiên cũng chẳng để tâm tìm hiểu. Cho mãi đến hôm, khi tiếng vỗ tay của đám khán giả quen thuộc đã ngừng, bỗng bật lên bộp bộp bộp, hai bàn tay ai đó đập vào nhau tách rời, từ tốn mà rõ ràng xác định như cả thế giới này vụt im bặt, chỉ còn có chúng. Mọi người quay đầu về người đàn bà áo đen ấy, cả tôi.
Từ buổi đó, trên sân khấu tôi lăm chăm ngó xuống đám khán giả, tìm cặp mắt vẽ viền đen đậm và vệt hồng đượm thắm gò má thiếu phụ. Hai lòng mắt nàng nháy sáng trong bóng tối kịch trường như những ánh sao vụt rớt từ một tinh cầu huyền hoặc. Tôi bị chúng hút vào đấy, một nơi sâu thẳm, trống không mà lực hút lại vô cùng vũ bão. Ông bầu cũng thế, lắm lần không cưỡng nổi dao động trong lòng, ông đưa tôi cho người khác điều khiển, xuống ngồi gần thiếu phụ. Từ ngày tình nhân bỏ đi, đến bây giờ ánh mắt ông ta mới lại đau đáu khi nhìn một người đàn bà. Còn tôi, càng ngó thiếu phụ càng hăng say trong vai trò, dù dạo sau này các màn ông ta dựng dần rơi vào loại tình cảm xã hội thống thiết, lập lại những thứ ai cũng biết rồi. Vài tờ báo từng khen ngợi gánh kịch chúng tôi là một cách tân lớn lao, không phải chỉ riêng cho kịch rối mà cho cả kịch nghệ nói chung, nay bắt đầu dè xẻn lời khen.
Thiếu phụ xuất hiện như một cứu rỗi đúng lúc, tôi và ông ta, cả hai đã tin là như thế ngay tự phút giây chạm mắt vào gương mặt gầy guộc của nàng. Nó dùi đục tim óc chúng tôi bằng ánh nhìn vô cùng nhạy, sắc.
Quá nửa đêm trời nổi gió lồng lộng, quất xào xạc các cành cây rớt bão. Thành phố im nghỉ trong bóng tối, nhưng nơi căn gác của ông ta, ngọn đèn trên chiếc bàn vẫn cháy suốt từ lúc họ kéo nhau về đây. Thân thể thiếu phụ lửng lơ trong chiếc áo sơ-mi đàn ông, chỉ ơ hờ một hạt nút. Nàng đứng bên cửa sổ ngó ra khoảng đêm mập mờ bóng lá, hai lọn đùi lộ ra dưới gấu áo trắng dịu dàng màu lụa trong ánh trăng. Tôi thật ngạc nhiên, mới một khoảnh thời gian trước đó chúng căng sức sống, bám quắp co giật trên đáy lưng ông ta. Sau buổi diễn, ông bầu đã đem tôi theo cùng họ về căn phòng này và treo lủng lẳng dưới ngọn đèn trên bàn làm việc. Từ chỗ ấy ngó sang chiếc giường, tôi đã tha hồ ngắm nhìn mái tóc màu mận đậm xoã đầy trên mặt nệm, cánh tay quấn quít, vũng bụng phẳng mịn và đồi ngực của thiếu phụ rướn lên cong xuống, nhịp nhàng theo từng chuyển động của vùng mông bụng người đàn ông. Cả tấm thân ấy săn lại, hối hả, thổn thức, nao nức miệt mài thế mà vẫn toát ra sự dịu dàng, đằm thắm làm chân tay tôi muốn vung ra, ôm chầm lấy hay chỉ là chạm nhẹ vào đường cong tuyệt vời trước mắt. Nhưng hình hài này lại lõng thõng khổ sở, bất lực dưới chiếc bóng đèn vô tri nóng rát. Lần đầu tiên trong đời, tôi ngầm rủa ông ta, sao đêm nay lại mang tôi về đây để phải cùng lúc làm thứ nhân chứng tầm thường lẫn một tội đồ đang bị tra tấn.
Bây giờ ông ta đang ngồi gần tôi, đầu cúi xuống tập giấy dầy chi chít chữ. Mồ hôi vã trên người sau cuộc quần thảo với người tình tuy đã khô, nhưng tôi vẫn ngửi ra một thứ mùi hoang dã, thú vật toát từ lưng cổ ông ta. Họ cùng lặng thinh không nhớ bao lâu, bỗng thiếu phụ cất tiếng hỏi:
- Thế nào?
Người đàn ông nãy giờ lật qua lật lại những trang giấy liền buông tay, ngửng nhìn nhưng lúng túng, lát sau mới đáp:
- Thì... tôi đã nói với em, để như em muốn là sẽ có vấn đề. Trước nhất khán giả không quen. Sau nữa...
Thiếu phụ ngắt lời:
- Không ngờ anh xem thường khán giả của anh đến thế.
Ông ta lắc nhẹ đầu rồi gục xuống, mấy ngón tay day mi mắt. Chẳng hiểu sao lại ngước nhìn tôi trước khi trả lời:
- Chẳng phải xem thường, nhưng em thấy đó, cho đến giờ ở ngoài đời có mấy cô gái dự thi hoa hậu biết ăn nói ra hồn, có kiến thức? Khán giả làm sao cảm được con người và những lời lẽ em cho cô hoa hậu kiểu trí thức của em thốt ra. Họ chỉ khoái xem chuyện gì sát với thực tế họ đang sống.
Ông ta ngừng, nuốt nước bọt rồi tiếp:
- Em quên một điều, họ đến coi kịch để giải trí, để có những trận cười. Làm gì thì làm, bỏ qua điều đó là dẹp gánh. Viết kịch, tôi từng khổ sở để cố quân bằng, em đã xem đã thấy rồi mà. Tôi... tôi xin em.
Thiếu phụ quay bật người lại, hai tay khoanh trước ngực áo mở, vùng ngực nàng phập phồng. Hai con ngươi vốn sẵn trong vắt chợt long lên, sắc như giọng:
- Em có thấy anh cố. Nhưng chẳng lẽ cứ nuôi nấng thứ nghệ thuật hời hợt, làm vui lòng ấy mãi. Có bao giờ anh nhìn kỹ con rối của anh trên sân khấu? Và nếu để tâm, ngó xuống những dãy ghế bên dưới, anh sẽ nhận ra một số cặp mắt đang nhướn lên chăm chú, chúng mong ngóng anh đem đến một điều mới lạ hơn, ý nghĩa hơn. Đồng ý là số ấy khá ít trong đám người xem, nhưng anh sẽ thấy họ đợi gì ở màn kịch của anh. Họ muốn con rối của anh nói ra giùm họ những điều đúng, điều thật, điều họ cảm mà không nói được, và ngoài những thứ mà ai cũng đoán ra, đã biết cả.
Nói xong một tràng, thiếu phụ không chờ người đàn ông trả lời, đến cạnh giường cởi nhanh chiếc sơ mi của ông ta và nhặt lên mớ quần áo nàng đã tung hê trên sàn lúc họ vừa về tới đây, đi thẳng vào phòng tắm. Ông bầu ghìm lại trong họng một câu định nói, ngồi thần vài phút rồi đứng lên gỡ tôi để xuống bàn, xong đến góc nhà lấy ra sơn cọ. Khi thiếu phụ đẩy cửa căn gác, lặng lẽ bước khỏi phòng thì người đàn ông đang bắt đầu tẩy viền râu mép cuối cùng trên bộ mặt vừa xoá trống trơn của tôi, để vẽ lên đấy hai vành môi đỏ, gắn dưới cặp chân mày những sợi lông mi cong vút như đầm. Đêm ấy, tiếng giầy của thiếu phụ xuống cầu thang khan khốc, nhẹ bẫng, rời rã bao nhiêu thì tiếng thở ông ta dài thượt, nặng nề, liên tục bấy nhiêu.
Và khi thành phố ùa lên cơn động kinh cao nhất của một buổi trưa kẹt xe náo loạn trên đường thì cũng là lúc tôi hoàn toàn biến thành một cô gái đẹp với mái tóc xõa bồng trên vai. Thế là tôi hiểu tại sao ông bầu đem theo tôi về nhà đêm vừa qua, tôi sắp đóng một vai tuồng mới. Nhưng thực không rõ giữa hai người ấy ai chính là người viết ra vở kịch. Tên soạn giả hoàn toàn xa lạ với người xem và cả với báo chí, nhưng bích chương đã được dán trên bao nẻo đường. Trước ngày khai mạc, ông bầu thuê xe gắn loa phóng thanh chạy cùng thành phố để quảng cáo cho một sự kiện kịch rối chưa từng thấy.
Tối nay ông bầu mặc vét-tông, đeo cà - vạt hoa tím nên trịnh trọng mà không kém chất nghệ sĩ. Trước giờ khai mạc buổi diễn đầu tiên, người ta báo tin một vị quyền chức lớn sẽ đến xem. Tôi lo lắng không biết thiếu phụ sẽ có mặt hay không, vì trong suốt thời gian tập dượt nàng chỉ ghé qua ba lần. Những buổi ấy, thiếu phụ không hẳn giữ im lặng nhưng ít nói, và có một chiều qua cánh cửa ra vào mở toang tôi thấy hai người đứng ở cửa rạp, dưới cây điệp ướt sũng nước mưa. Ông ta đưa tay vuốt nhẹ bờ vai nàng, thiếu phụ nói một câu gì đó rồi tách người, vẫy tắc-xi leo lên chẳng ngó lại. Người đàn ông trở vào, tắt đèn, kịch trường vụt tối ngấm.
Chẳng còn một chỗ ngồi trong nhà hát, có người phải đứng dọc theo bờ tường. Đám ký giả xun xoe máy ảnh, đèn chớp liên tục làm nhoá cả mắt khiến tôi khó tìm ra thiếu phụ. Sau màn một, ông bầu để người phụ tá thân tín điều khiển tôi, ông xuống cùng đám quan khách, làm phận sự giao tiếp, nhưng ánh mắt quay đảo, bồn chồn. Mãi lúc hồi cuối của vở kịch bắt đầu, tôi mới nhận ra dáng người thanh mảnh quen thuộc từ cửa vào lách đến gần sân khấu. Thiếu phụ dừng lại ở đầu hàng ghế thứ ba, rồi ngồi ngay xuống bậc thềm. Khuôn mặt nàng hiện rõ giữa không gian mờ tối của kịch trường, nhưng gò má mang vệt hồng cố hữu đêm nay xanh xao quá. Nỗi xúc động chợt bốc lên rừng rực trong tôi. Thế là lúc ấy, cô hoa hậu được vào chung kết đang sắp sửa trả lời câu hỏi của ban giám khảo trong vở kịch, bật ra tiếng nói.
Cô không chớp mắt cười duyên, chẳng uốn người để phơi bày những phần cong lượn hấp dẫn. Cô đứng vững trãi, nhìn thẳng vào họ:
- Quý vị đã đặt câu hỏi tại sao tôi dự thi hoa hậu? thì tôi xin thưa. Thưa sự thật, không thưa theo bài bản mà ban tổ chức đã bày sẵn, đã dặn dò để thí sinh đừng thốt ra những câu ngu dốt quê kệch, tuy sự quê mùa ấy chính là tôi. Trong phiếu dự thi tôi ghi mình ở thành phố, nhưng thực ra tôi sinh nơi đất cằn mùa nắng, ngập lụt mùa mưa. Cha tôi làm thợ nề, nhà có năm đứa con, tôi là chị cả. Cha cực lắm nhưng ông vui vì biết mình may mắn lấy được một người vợ đẹp hiền lành cam phận, lại có đứa con gái đầu lòng cũng xinh như mẹ. Tôi hiếu học, cha mẹ cho tôi được đến trường. Khi tôi lên trung học phổ thông, cha mẹ nuôi hoài bão lớn, dành dụm tiền cho tôi về thành phố. Tôi ở trọ nhà bà cô cho đến hôm bà mất, bị gia đình bà đuổi ra vừa lúc tôi đậu xong lớp 12. Cha mẹ muốn tôi thi vào đại học, nhưng cha chắt bóp hàng tháng bao nhiêu cũng không đủ cho tôi đóng tiền trường. Tôi bỏ học đi làm thư ký trong một cơ quan văn hoá. Đồng lương nhỏ, nhưng tôi dè xẻn gửi về chút ít cho mẹ, mẹ tin là ngoài giờ đi học con mình kèm thêm trẻ em. Một hôm xếp lớn đến văn phòng có việc, ông ta nhìn thấy tôi. Từ đấy tôi không được yên thân, chuyện gì xảy ra quý vị và bà con khán giả tới xem cuộc tuyển lựa này đều đoán được. Tôi muốn tìm chỗ làm khác nhưng chưa ra, chỗ mướn mình mà có vẻ đàng hoàng lương thiện thì trả lương ít quá, làm sao tôi gửi về nuôi em. Trong lúc chưa tìm ra lối, tôi thấy có cuộc thi hoa hậu này, bỗng nghĩ mình cứ dự thi, biết đâu nó chẳng mở ra một con đường. Tôi đã đọc thấy đâu đó ở các nước tây phương, hoa hậu không phải chỉ là chuyện đem sắc đẹp trưng ra như hàng hoá cho ngàn con mắt lột trần, bình phẩm. Họ bảo rằng hoa hậu của một nước được xem là sứ giả, có vai trò đàng hoàng trong một số công tác xã hội, văn hoá.
Rối tôi nói thao thao không ngừng nên bắt đầu chóng mặt. Thật lạ lùng, khi tôi ngưng lại để thở cả rạp cũng im phăng phắc, không một tiếng ho, không một tiếng ghế cọt kẹt. Ông bầu ở đâu? Ông ta đang thế nào? Hai cánh tay tôi bắt đầu run, hai chân vốn lõng thõng giờ muốn rụng xuống sàn sân khấu. Tôi là con rối phản bội, bỏ mặc vai ông bầu đã dạy. Bây giờ làm sao trở lại làm cô hoa hậu hiền lành như cừu non, rụt rè vâng dạ nhưng không quên nháy mắt nhoẻn cười hết với ban giám khảo lẫn mấy ông phó nhòm dưới kia được nữa! Đã trót dại, tôi hít một hơi mạnh, rồi nhìn sang mấy tên đồng nghiệp rối đóng vai ban giám khảo đang chương những con mắt thô lố, ngạc nhiên cùng cực ngó mình. Sự ngạc nhiên lẫn thán phục ấy bỗng làm tôi lấy lại bình tĩnh, hứng thú lại nhóm lên. Còn thiếu phụ dưới kia, nàng ngồi im, thẳng người như tượng nhưng hai lòng mắt sáng bùng thắp lửa trong tôi. Và thế là xoa hai bàn tay vào nhau, tôi như quan lớn đang sửa giọng để dõng dạc đọc diễn văn trước quần chúng. Phải nói, bỗng chốc tôi quên mình đang là một cô gái đẹp cần làm dáng, dịu hiền yểu điệu giữa đám đông.
Tôi quên mất ông bầu, tôi tiếp tục kể một mạch cho họ nghe ảo mộng của tôi về cuộc thi hoa hậu, đầu óc tưởng tượng ngu xuẩn về một thứ đại diện cho cái đẹp quốc gia đã vỡ tan tành như thế nào tối hôm qua, trước buổi chung kết này. Ông quan từng chèn ép tôi ở sở đã tới tận căn phòng tôi trọ, rủ đi ăn tối và nghe ca nhạc. Trước sự từ chối quyết liệt, ông ta bảo cho tôi biết rằng ngay người bỏ tiền tài trợ cuộc thi cũng khó lòng nói không với ông ta, và ngày mai, rồi tôi sẽ thấy sau ban giám khảo là ai. Ảo tưởng sụp đổ mà giấc mơ cải đời cũng bay tung như xác pháo. Nhận ra sự ngây thơ ngu muội của mình, tôi chỉ muốn chạy ra bến xe đò để trở về căn nhà bần hàn của gia đình, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại giữ được bình tĩnh để đi hết đoạn đường mình đã đặt chân. Nghĩa là tối nay tôi còn đứng trước mọi người để nhìn và chứng nghiệm rõ ràng sự có mặt của ông quan quyền ấy đang ngồi ngay đằng sau ban chấm thi, hai cánh tay đang vươn rộng vỗ vai người này rồi người kia mà mắt thô lố ngó lên tôi, đe doạ kiêu hãnh khoái chí.
Rối tôi đã say men, giọng cất cao hơn:
- Xin quý vị cứ ngồi yên đó, đừng tránh né cái quàng vai thân mật và lời dặn bảo sẽ sàng của ông ấy bên tai. Nghĩ cho cùng thì tôi cũng chỉ là một con rối treo trên dây cho người ta giựt, và quý vị cũng thế thôi. Chúng ta đều phải làm trò, chúng ta đều là rối!
Tôi bỗng cười ha ha, tiếng cười lúc đầu còn mềm giọng con gái, sau càng to và khần khật như đàn ông, rồi choé lên lanh lảnh một mụ nạ dòng. Trong suốt không gian này chỉ có tiếng cười biến đổi từng chặp như thế của tôi. Phóng mắt đi khắp nơi, tất cả là một khối nhoà nhoà mặc thị. Sự âm u ấy bỗng làm tôi sợ hãi rồi chợt nhớ tới thiếu phụ và ông bầu. Tôi lặng người đi, cả rạp hát cũng lặng theo. Một luồng đèn chiếu vừa lướt qua dãy ghế khách mời, vị quyền chức ngồi đó, hai bàn tay to nầng đặt trên đùi nắm chặt lại. Có phải do ánh đèn màu đang chuyển sang xanh tím hay không mà tôi thấy gương mặt ông ta tái xạm, hai vành môi vốn mỏng tang mím chặt. Anh tùy viên ngồi bên trái ghé vào tai thì thầm. Ông ta đứng bật dậy hầm hầm đi ra, sau khi nói một câu gì đó kèm theo cái nắm tay đập xuống trước mặt ông bầu ngồi cạnh. Ông bầu sượng trâng, mắt long lên, tay phất phất ra hiệu cho anh kéo màn phải thả sụp ngay xuống. Nhưng anh này cũng chưa hoàn hồn sau tấn tuồng của tôi nên cứ nghệt người. Nhờ thế, tôi kịp tìm ra thiếu phụ.
Nàng đã đứng lên, ánh mắt thích thú đang chiếu thẳng vào tôi trên sân khấu. Ôi, hai đốm trong veo của một tinh tú rạng ngời, sáng sắc đến đốt cháy tim óc. Tôi sẵn sàng rơi vào đó để được thiêu huỷ, thoát khỏi thân phận rối. Rồi chợt bộp bộp bộp, nàng vỗ mạnh hai bàn tay mà tôi đã từng chiêm ngưỡng những móng hồng. Những cái vỗ tay rõ ràng, khẳng định, như lần đầu tiên nàng đến kịch trường này. Và, một luồng điện cao thế đã truyền đi, cả rạp hát bỗng bùng lên tiếng hoan hô cuồng dại, vỡ tung không gian. Có người nhảy cẫng lên ghế để gào cao, gào to hơn tất cả. Trong hỗn loạn đó, ông bầu thoát khỏi cơn mê, nhún một bước lên sân khấu, đẩy anh kéo màn ra và tự mình thả màn sập xuống. Xong ông dùng hai bàn tay giựt mạnh mấy sợi dây treo tôi từ những ống tre trên cao, có sợi đứt sợi không, tôi nghiêng chao đi nhưng chưa kịp nhận biết thì ông ta cầm cái kéo dưới sàn, xấn tới. Chỉ hai ba cú xoạch xoạch, tôi rớt bạch xuống sàn, tay chân toé toang thành bốn nhánh.
Tôi đã nằm đây bao nhiêu buổi chiều, bao nhiêu đêm tối. Giữa sân khấu bỏ hoang này, tôi nằm đó, bất động. Thì đã nói rồi: một con rối đứt lìa dây treo là một con rối chết. Có lúc tôi ao ước giá có ai qua đây lật ngược thân mình lại, cho tôi được nằm sấp, úp mặt vào mảnh sàn vô tri. Như thế tôi không phải mở mắt để nhìn thấy, dù trong bóng tối, mảnh màn nhung ủ ê, những tấm phông trơ trẽn, mấy thanh gỗ treo trên trần lệch lạc và chùm dây lòng thòng. Trong ngần ấy ngày tháng, tôi thiêm thiếp trong một thế giới lẫn lộn, chằng chịt hình ảnh.
Ở đó, có khi không gian mở ra vời vợi, trong suốt và yên ắng, thỉnh thoảng mới vang đôi tiếng chuông thánh thót reo lên từ một cõi rất xa, và tôi nằm đợi xuất hiện hai ánh sao nhấp nháy trên nền trời. Lúc tôi bị chặt đứt dây rơi độp trên sàn, thiếu phụ đã trèo vội lên sân khấu đến bên và ngó xuống, hai đồng tử không còn sắc như lửa xanh mà long lanh theo khoé môi nàng đang nhếch lên, vẽ một nét gì vừa ngạc nhiên, phẫn nộ và thương xót. Rồi như thể chẳng có ai quanh đây, không cả ông bầu đang chòng chọc ngó chúng tôi, thiếu phụ quỳ gối, nhẹ nhàng kéo tay chân tôi khép lại ngay ngắn. Xong đứng lên và bước xuống cầu thang, đi ra cửa. Tôi nghe vạt áo nàng lay thành gió.
Ở đó, lại có những buổi chiều tôi thấy mình cóng lạnh, nhưng không thể quờ tay tìm chút hơi ấm trong đám giấy, đám gỗ vụn và mấy cái phông cạc-tông đã sụp xuống do không khí ẩm ướt của những cơn mưa ròng rã, ngấm mốc cả rạp hát không người. Mưa vẫn rơi rào rào trên mái, nước theo kẻ hở chảy từng dòng dọc bờ tường. Cửa rạp không đóng đập ra đập vào xành xạch. Chủ nhà hát đã đến làm biên bản và gỡ đi tất cả dụng cụ còn lại của đoàn kịch, họ gom luôn mấy con rối khác. Chỉ mình tôi nằm lại nơi này. Cũng may trong lúc khuân vác, tháo gỡ đồ đạc chẳng ai vô tình hay cố ý dẫm lên tôi. Rồi vài hôm sau, người ta kéo tới dẹp các dãy ghế. Kịch trường trống lốc tan hoang, không còn gì đáng giá nên cửa để ngỏ, mấy ô kính đã bị đám ăn cắp hôi của đập toang. Khách đi qua có nhìn vào ưu ái gọi “Rối ơi!” cũng chỉ thấy tường bóng nhập nhoà.
Khi đám người dọn dẹp đến nơi này, chẳng ai nói câu gì để tôi biết ông bầu đang ở đâu, ra sao. Những ngày đầu tôi mong ông mòn mỏi, tôi sắp sẵn trong lòng mấy lời tạ tội tha thiết. Nhưng ông mất biệt. Nếu như tôi còn gặp được thiếu phụ qua hai vì sao xanh mướt thỉnh thoảng hiện ra và sà xuống bên tôi, thì ngược lại, chẳng tin tức gì của người đàn ông đã từng cho tôi ra đời. Sự trống không bất thần ấy càng làm tôi đau đớn ăn năn. Tôi lục tìm tín hiệu của ông ta trong bóng tối dầy đặc một cách tuyệt vọng. Rồi bỗng một hôm, đang mơ màng - tôi vẫn chênh vênh như vậy, không ý thức được không gian và thời gian - chợt cảm thấy không khí quanh người thoáng chao động, liền mở mắt và nhận ra trên đầu mình, hơi nghiêng về phía trái, thõng từ trần một con rối to tướng. Con rối mặc bộ quần áo tây, thắt cà-vạt hoa tím, đi giầy da đánh bóng. Tôi hoảng hốt vui mừng muốn bò ngay dậy nắm lấy hai bàn chân ấy của nó. Nhưng thế nào được! Bất động, bất lực, tôi ngó lên nhìn kỹ. Cổ rụt xuống vai nhưng lòng mắt ông bầu trợn ngược, lưỡi thè khỏi hai vành môi, mấy sợi tóc xõa trên trán, vai co cụm, tay chân thõng thượt như rối tôi lúc nghỉ ngơi treo yên trên dây, không phải múa may, cử động, làm trò. Cái sợ cái đau bùng lên, quặn xiết. Tại sao ông ta đến nông nỗi này? Chỉ vì tôi, vì cảnh tuồng hoa hậu, vì cái cao hứng “làm nghệ thuật” của tôi. Hồn không chịu thấu, tôi lịm đi. Khi thức tỉnh, con rối khổng lồ kia đã biến mất, nhưng trên đầu tôi vẫn còn vật gì lủng lẳng trêu ngươi. Không phải sợi dây bình thường dùng treo rối gỗ rối giấy mỏng manh, mà một đọn thừng thòng lọng. Lại rơi vào hoang mang, tôi mê hay tỉnh? Chẳng lẽ cái chết của rối đã làm tôi loạn giác?
Vậy rồi cũng có lần, tôi thấy ông bầu ngồi xổm ở một góc sân khấu, quần áo dính đầy sơn, đang loay hoay vặn vít lắp lại chân tay một con rối nhỏ, thỉnh thoảng ông ngó về phía tôi, lòng mắt lặng lờ mệt mỏi. Lúc ấy hồn tôi rã rời không kém. Nhưng chợt không gian sáng lên, tấm màn nhung động đậy, hé mở. Những tiếng chuông thánh thót reo vang và trần sân khấu nứt ra để lộ một bầu trời trong suốt. Ông ta ngửng nhìn ngơ ngác, tìm kiếm, rồi vụt đứng dậy nhảy thót lên, giơ tay chới với như chụp bắt một ánh sáng vừa vút bay.
Giam kín trong những hình ảnh lập đi lập lại chập chùng, bện quết thành một khối u minh như thế, tôi chẳng còn đợi mong gì nữa. Chắc chắn sẽ có một ngày người ta phải đem máy đào tới phá, hốt đi cái kịch trường đổ nát, luôn cả cây điệp. Hốt đi con rối cuối cùng đã chết theo với tinh tú xanh của nó và sợi dây thừng. Họ sẽ xây lên đấy một toà nhà cao tầng hay hiệu ăn vũ trường sang trọng. Nhưng có hề chi, kịch bản nào cũng có hồi kết, dù là một kịch bản rối. Thế mà đêm nay, trong từng đợt gió vi vu lọt vào rạp hát hoang trống này, vẳng bên tôi giọng thiếu phụ đang thao thiết một lời gọi hồi sinh: Dậy đi, Rối ơi!
M.N (244/06-09) |