ĐOÀN LÊ
Sông Hương lấp lánh
Ô dòng Hương lấp lánh của ta, Mi đuổi theo điều chi chảy hoài không mỏi mệt? Hay mi đánh thức niềm vui đã từng cạn kiệt, Để một dòng tươi lấp lánh tình yêu?
Ta, người lái đò ngang, qua lại sớm chiều. Soi bóng mình giữa dòng trong nghiệt ngã. Mi đã mang theo cái bóng rách bươm của ta ra biển cả. Và sóng… và bão tố. Trong thinh không vang động sấm rền, Ta cùng mi tan thành ngàn bọt biển bay lên…
Ô dòng sông lấp lánh ngày đêm, Nơi cất giữ tiếng ru các nàng tiên cá, Dẫu biết chuyện cổ tích là thứ hàng đắt giá, Ta vẫn mong có một dòng sông riêng chảy cho mình…
Ô dòng sông lấp lánh ngày đêm, Nơi ta đằm mình gột những tháng năm vô nghĩa. Thì thầm bên tai ta… thì thầm mê hoặc thế! Mi âu yếm xanh, xanh mướt tận đáy lòng!
Ta ước làm ngọn đèn sao lạc giữa dòng trong, Lênh đênh mãi Rồi chìm vào giấc ngủ. Trôi theo mi tới tận chốn vô cùng… Huế 4-2009
ĐÔNG TRIỀU
Cánh đồng
Không có lấy một người để gọi Làm gì thấy được mái tóc của biểu hiện chót chóp tinh anh Tôi xòe tay dưới gợn nước tỏa hiền lành Con cá nhảy vọt vòng cung quả đất Nhìn thấy mình biến mất Gió đồng rần rật triền miên
Cánh đồng lúa chín vùi ngút nỗi cô đơn Che giấu dưới tầng hạt chắc những niềm vui tứa máu Tôi bỏ mẹ đi những ngày mưa giông cũ Tôi bỏ em đi theo áo mão phiêu bồng Một mùa lúa nữa đơm bông Một mùa gió lã cánh đồng khổ đau
Chẳng nói gì nhau! Chẳng hẹn gì nhau! Tôi như con chuột rúc nhanh giữa đồng hoang tìm sợi tơ lóe sáng Chưa ra tới được bờ đê đất chắn Chưa ra khỏi được mù mờ lá rậm Ngoảnh nhìn thương xót bước chân đi Than một tiếng buồn nhói rụng lá quê
Cánh đồng mùa lúa về Gió lại rần rật như đưa tôi lướt giữa đại ngàn no ấm Bất thần em ở đâu trở về ám ảnh Đôi mắt buồn thăm thẳm cơ man Ấn tượng lúa, ấn tượng làng Tuồng như chưa thấy địa đàng nở hoa
Trên cánh đồng ráo hoảnh phù sa Lúa gặt hết người ta đốt đất Trong làn hương len lỏi lên trời điều phụ bạc Người yêu trở về sau loạn lạc tình nhân Tiếng lách cách nổ từ trong lùm lau sậy Đàn chim trời vụt rớt những buồn thương…
NGUYỄN ĐÔNG NHẬT
Tháng Tư
Những đám mây buổi chiều ẩm ướt chưa tan ra. Tiếng sấm còn xa. Sự nồng nhiệt đè nén trên mặt người di động dưới hàng hiên trắng xám.
Và ánh sáng pha trộn sắc chì chậm rãi tích tụ trong không khí. Như lớp bụi lâu ngày không quét trên tất cả lòng ngóng trông mỏi mệt.
Những đường nhựa chảy mềm ra, không biết đợi chờ ai chẳng buồn cuốn người và xe vào lòng nữa. Nhưng bên ngoài thành phố, những đường đất sắp bắt nhịp, dù khô héo lời ca.
Và đầu hôm có ánh chớp Ai cũng biết sẽ báo hiệu điều gì. Nhưng đến nửa đêm, vài tiếng lộp bộp bị hút mất trong hơi ẩm nặng nề.
Tháng tư. Nằm giữa sự chuyển dạ. Đừng thất vọng, hỡi giấc ngủ muộn màng. Dẫu sao, mọi việc sẽ bắt đầu: trong bóng tối mây đang tan.
TỪ HOÀI TẤN
Khi chia tay
vào những đêm khuya khi vầng trăng không còn sao hôm dần biến mất anh tìm em trong bóng mây qua đôi mắt em ẩn chứa niềm bí mật
khi cuộc tình ta không còn lối quay lui không còn chỗ cho sự hoài niệm quá khứ anh đã từng tặng em bài thơ tình nói về hai đường song song theo định lý thuận sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nhưng em ơi giữa không gian tình chúng ta không bao giờ có đường thẳng nào cả mọi ví von chỉ là giả tưởng
có những nơi để chúng ta ngồi có những nơi chúng ta đứng và đôi khi một vài nơi khác chúng ta nằm bên nhau nhưng chưa bao giờ nói với nhau về một điều gì cả về tình yêu
có phải cuộc sống em và anh đã làm tất cả những tình cảm thật bị che dấu hạnh phúc được cân đo thực tế đời trần trụi “em sẽ cùng anh sẽ sống ra sao anh sẽ cùng em sẽ về nơi đâu và chúng ta sẽ được những gì?” em ơi sự thật là nếu có một tình yêu sẽ chẳng ý nghĩa nào để giải thích
mỗi ngày khi bắt đầu từ rất sớm canh khuya ta thức dậy trong khu vườn nhà nhỏ nhoi những chậu kiểng chờ một mùa hoa ánh sáng của một ngày sắp tới em của một ngày đã qua tình yêu của ta một ngày lại thức để ta vẫn viết những lời ngợi ca bài thánh thi về cuộc sống chúng ta được mơ tưởng về nhau cũng là điều hạnh phúc.
HỒNG VINH
Hãy tin
Hãy cứ tin Mỗi dấu lá cuối mùa vừa rơi rụng Sẽ là một chồi bông Chỉ là tiếng rơi khẽ sau cơn gió nhẹ Như tiếng thở dài của giọt lệ đêm Rơi thầm trong đêm vắng Cho những muộn phiền không hề báo trước
Hãy cứ tin Giữa muôn ngàn tinh tú trên bầu trời thăm thẳm Lấp lánh không thôi Một vì sao số mệnh Trời không xa. Đất đá thật gần Nhưng sao bước chân cứ chờn vờn hơ hỏng Tưởng đã nhạt từng con nắng. Cạn từng cơn mưa Trái tim tưởng chừng tắt thở Ngưng lại tận cùng nỗi chết trong tưởng tượng Nỗi chết vô vọng cuộc truy lùng Đâu là nỗi có. Đâu là niềm không Vẽ ra một biên giới Cho ta Tự giới hạn. Tự vô cùng Tự chôn chặt. Tự bung thoát Tự chìm lỉm. Tự ngân rung Tự nhu cầu. Tự áp lực Tự hào phóng. Tự khiêm cung Khuôn mặt nào cũng đáng yêu Dáng dấp nào cũng trân quý.
(244/06-09)
|