| 
 
 NGUYỄN NGỌC PHÚ
 
 Ghi ở Thiền Viện Trúc Lâm
 
 Lên cao hơn nghìn mét vẫn gặp núi
 Lên cao hơn nghìn mét vẫn gặp hoa
 Lên cao hơn nghìn mét vẫn gặp người
 Người nói với người bằng giọng sương giọng khói
 
 Lên cao hơn nghìn mét không vượt nổi thông
 Lên cao hơn nghìn mét không cao hơn cỏ
 Người bên người bé nhỏ
 Hoà vào tiếng chuông...
 Đà lạt, ngày 18 tháng 9 năm 2003
 
 
 Mẹ Miền Trung
 
 Mẹ ngồi tựa cửa hoàng hôn
 Khói bếp ngấm vào rơm rạ
 Quả cau mẹ bổ làm tư
 Trầu cay xua đi rét giá
 
 Áo mẹ nâu sồng bùn đất
 Tóc sương rụng trước tháng mười
 Bát canh cua đồng nổi gạch
 Ngày hè mát ngọt mồng tơi
 
 Mẹ mang thai con chín tháng
 (Chín tháng ngắn hơn mười ngày)
 Mẹ tính tuổi đồng mùa cấy
 Bấm mòn mấy đốt ngón tay
 
 Chiếc giỏ đựng mùa gặt lớn
 Chiếc cày vẫn gọi: Chìa Vôi
 Chim khách kêu chi sốt ruột
 Mẹ đem chăn chiếu ra phơi...
 
 Chiều nay nghe tin lụt lớn
 Mẹ ơi! Dáng mẹ lưng còng
 Cái cột, cái kèo, chiếc võng
 Đỡ đần mẹ chút nào không?
 
 Cánh đồng nước bạc mênh mông
 Cây lúa ngậm phù sa sượng
 Bóng mẹ Miền Trung lội ruộng
 Hắt lên mây trắng cuối chiều...
 
 
 HOÀNG VĂN BÀNG
 
 Xuân mãi mãi
 
 Xin đừng nghĩ thu trút trơ cành lá
 Sẽ đến ngày cây chết nhựa cằn khô
 Đâu phải thế, thân cây không mục rã
 lẽ tự nhiên của sự chuyển giao mùa
 
 Xuân thánh thót tiếng chim kêu lộc nõn
 Toả sắc xanh đơm hoa trái cho đời
 Cây trĩu quả thêm những ngày sung mãn
 Như dạo nào ta vào tuổi đôi mươi
 
 Tuổi anh già nhưng tâm hồn vẫn trẻ
 Em nhuộm xuân cho anh khỏi bạc đầu
 Mình cứ làm đẹp mình như thế
 Mặc thời gian, xuân theo mãi muôn sau
 Đồng Hới, 7 tháng 9 năm 2003
 
 Cây bút
 
 Ngày còn bé
 Cha trao cây bút
 Que gỗ thon vạt nhọn một đầu
 Trang sách - bãi cát mặt biển
 Sóng cùng lật từng trang -
 từng trang
 Con viết
 Vẽ
 Nhận mặt từng thứ
 Hơn 40 năm còn nhớ như in
 
 Ngày đến trường cha lại trao
 cây bút
 Lưỡi bằng sắt hình lá tre
 Con cắm cúi trên từng
 trang giấy
 Gối qua năm học - mùa hè
 Điệp khúc mới mẻ
 Mỗi chữ của con
 Như hạt cát lấn dần ra bể
 Hay khẳng định tầm cao
 Chẳng hiểu ngọn gió nào
 Thổi vào con tâm hồn thi sĩ
 Cây bút tận tuỵ
 Thành công sao thấy mơ hồ
 Vẫn thao thức vần thơ
 
 
 PHỤNG LAM
 
 Trăng phù sa
 
 Trắng phau
 màu áo cò xa
 chở ngan ngát trăng phù sa mẹ đầy.
 chín chiều
 thắt ruột vườn cây
 bầy cò lượn vẽ bóng mây quê nhà
 
 Vu vơ
 lời cỏ ơi à
 mà sao tím giọng canh gà biền sông
 đêm chia
 sương khói hư không
 trăng phù sa mẹ mênh mông ngọt ngào.
 
 Vai làng
 gồng gánh ca dao
 chín chiều thắp lửa nao nao lòng người.
 
 
 Miền Trung
 
 Tim
 chia máu ba miền
 vẫn thương miền bất khuất
 
 Núi
 chia lòng ba miền
 Vẫn thương miền lưng cong
 
 Sông
 chia nước ba miền
 vẫn thương miền thắt ruột
 
 Cây
 chia xanh ba miền
 Vẫn thương miền cát bỏng
 
 Trăng
 chia sáng ba miền
 vẫn thương miền chếch bóng.
 
 
 ĐỖ QUÝ DŨNG
 
 Khóc thay nàng Kiều
 
 Gánh đời nặng lắm Kiều ơi!
 Chữ tình chữ hiếu bỏ rơi sao đành
 Trăm năm chỉ một trống canh
 Cho ai vui đó, riêng mình xót xa
 Trách chi Bạc Hạnh Tú Bà
 Trách chi quan lại sai nha lộng hành
 Khuyển, ưng - một lũ ruồi xanh
 Sở Khanh đâu có lòng thành mà mong
 Xót thương một kiếp má hồng
 Thề non hẹn biển vẫn không bến bờ
 Từ hồi lưu lạc đến giờ
 Chút lòng trinh bạch vẫn chờ chàng Kim
 Thương cha đành phải dứt tình
 Dại gì đến nỗi gieo mình xuống sông
 Người ta thề ước như không
 Vắng nàng, Kim Trọng đem lòng gió trăng
 Không Kiều chàng có Thuý Vân
 Ơ hay cái kiếp phong trần lạ chưa!
 Sắc tài gánh chịu thiệt thua
 Ngẫm trong thiên hạ khéo đùa đến hay
 Ba trăm năm, bấy nhiêu ngày
 Có người tri kỷ khóc thay cho nàng!
 8-5-2003
 
 
 Nhớ một khoảng trời
 
 Tặng em người lính Trường Sơn
 
 Tưởng là xưa cũ đã quên
 Tưởng là năm tháng phủ mềm rêu xanh
 Trái tim lính tưởng đã yên
 Vết thương thời chiến tưởng liền thịt da
 Chỉ là cứ tưởng thôi mà
 Máu xương đâu dễ phai nhoà người ơi!
 Diết da nhớ một khoảng trời
 Lung linh mắt lá tiếng cười trong veo
 Nhớ em cõng nước qua đèo
 Mồ hôi ướt mũ tai bèo trên tay
 Nhớ cơn sốt giữa rừng dày
 Chăn dù không đủ đắp đầy cơn run
 Mấy ngày hết gạo đói cơm
 Gọng rau, tai nấm thảo thơm em nhường
 Chao ơi!
 thương đến lạ lùng
 Tóc em khô rụng
 Rưng rưng lá cành
 Đâu rồi mười tám xuân xanh
 Đâu rồi ánh mắt nhìn anh dỗi hờn
 Khoảng trời da diết Trường Sơn
 Chợt vui khi nắng, chợt buồn khi mưa
 11/8/2003
 
 
 TRẦN VĂN KHỞI
 
 Ký ức tháng ba
 
 Thân tặng đồng đội thân yêu
 
 Tháng ba! Chia tay lần cuối
 Xa nhau ấm nụ hôn nồng
 Hoa xoan trắng ngần ngõ nhỏ
 Người đi nước mắt lưng tròng
 
 Tháng Ba!
 Tháng Ba mùa đói
 Đong máy đổi gạo lên ngàn?
 Chia tay bạn về với đất
 Xót lòng măng trúc măng giang
 
 Tháng Ba!
 Tháng Ba mưa dội
 Chẳng còn manh áo chắn che?
 Hầm nghiêng con đường lầy lội
 Bom thù cày nét tứ bề
 
 Tháng Ba!
 Đi tìm đồng đội
 Bâng khuâng giữa chốn rừng già
 Mòn tay lật rừng tìm lối
 Đêm thâu lưỡi xẻng sáng loà
 
 Tháng Ba!
 Tháng Ba chờ đợi
 Phương Nam vời vợi trời xa
 Người đi bao giờ trở lại
 Vẫn còn trắng một màu hoa...
 Lệ Thuỷ, mùa hạ năm 2003
 
 
 Gởi em nơi ấy
 
 Tặng Nguyễn Thị Minh Tâm
 
 Bồi hồi thổn thức em ơi!
 Thương em ở một góc trời bơ vơ
 Chao ôi! Chỉ mấy dòng thơ
 Mà nghe ngọt lịm nước dừa Tam Quan
 
 Trường Sơn lội suối băng ngàn
 Để ta ôm ấp đa mang một đời
 Tìm nhau góc bể chân trời
 Chờ nhau - tóc đã bạc rồi còn đâu
 Bạn nằm giữa chốn rừng sâu
 Có nghe ai gọi đêm thâu cháy lòng
 
 Mãi còn Phù Củ, Đèo Nhông
 Kim Sơn, An Lão, Hoài Ân nghĩa tình
 Mặn mòi nước biển Sa Huỳnh
 Thảo thơm như đất quê mình Hoài nhơn
 Hòn Chè, Dốc Đót, Đá Giang.
 Chia nhau giọt nước trong hang núi Chùa
 Lại Giang cõng gạo đêm mưa
 Sông Côn máu nhuộm bãi bờ đó em
 
 Tưởng rằng chuyện cũ người quên
 Ai ngờ khơi lại thêm niềm nhớ thương
 Mỗi tấc đất - ở chiến trường
 Để ta nhớ mãi vấn vương tháng ngày
 
 Lung linh Đồng Hới chiều nay
 Ngả nghiêng Nhật Lệ - như say men nồng...
 
 
 TRƯƠNG ĐĂNG DUNG
 
 Chúa đã ra đi
 
 Thế rồi Chúa đi, tôi chưa biết mặt Người
 Một trưa tháng Năm tôi đã ra đời
 Vừa mở mắt, gặp mặt trời như lửa
 Tôi đòi ăn, đòi uống, đòi ru.
 
 Một trưa tháng Năm cua bò cả lên bờ
 Gió Lào thổi vô hồi rát bỏng
 Mẹ rũ tóc che người tôi khỏi nóng
 Mái tóc người đen nhánh giữa trời cao.
 
 Một trưa tháng Năm tôi nghe tiếng xôn xao
 Tiếng của con người tôi sẽ học
 Tôi nghe tiếng ai cười như khóc
 Và tiếng chim kêu lạc lõng phía chân trời.
 
 Tôi lớn lên biết nói tiếng con người
 Những tiếng đầu tiên bà dạy: trời ơi
 Theo cánh bướm tôi học đi từng buổi.
 
 Tôi lớn lên biết đọc chữ con người
 Những chữ đầu tiên: quân giặc, bom rơi
 Đội mũ rơm tôi đến trường mỗi buổi.
 
 Tôi lớn lên ngơ ngác cõi người
 Tình thương, thù hận, buồn, vui
 Hun hút đường xa cát bụi
 Người đi không biết về đâu.
 
 Điều kì lạ vẫn là thế giới
 Tôi lặng nhìn bằng đôi mắt trẻ thơ
 Chúa đã ra đi
 Chúa không thể nào ngờ.
 5-1978
 
 
 TRẦN THỊ BÍCH LIÊN
 
 Bâng khuâng
 
 Tặng tôi
 
 Tôi cuộn tròn trong cái bóng của tôi
 Chôn nỗi buồn vào tuổi thơ diệu vợi
 Những cơn mưa phùn đêm nay lại về gợi nhớ
 Trong giấc mơ em lại thấy hình anh
 
 Cô đơn gọi lời cỏ cây ngây ngất
 Quấn quyện nhau dâng khúc hát tặng đời
 Gió tâm tư lặn vào da thịt
 Gió bên tai tiếng mõ gõ rụng chiều
 
 Trang giấy trắng mở - gập càng thêm trắng
 Cuốn sách cuộc đời lạnh thấu trong tôi
 Chiều bỏ ngỏ hoàng hôn xa ngái
 Gió đi đâu chẳng thấy quay về?
 
 Dòng đời chảy ngược xuôi mãi chảy
 Có mạch máu nào không chạy về tim?!
 Bâng khuâng vắng anh gần mà xa quá
 Trăng độc hành ngơ ngác ngõ đèn khuya.
 
 
 NGUYỄN XUÂN SANG
 
 Qua đèo Bảo Lộc
 
 Bên núi xanh
 Bên thẳm sâu suối vắng
 Đèo quanh co, uốn lượn hẹp tầm nhìn
 Lau thời gian trỗ ngàn bông bạc trắng
 Mây như tơ ôm đỉnh núi làm thinh
 
 Đèo Bảo Lộc mượt dài như mái tóc
 Em hận tình đành cắt bỏ đi tu
 Không khí ẩm, đường loáng cơn mưa ướt
 Hay nước mắt em đọng lại ngày xưa?
 
 Con đường đèo đưa ta lên Đà Lạt
 Gió hoang vu thổi bồng mái tóc mềm
 Lòng bỗng dưng rộn ràng muốn hát
 Bởi bên mình rong ruổi có em
 
 Mai xuôi về với Vũng Tàu phố biển
 Gót sương mù mến tặng bạn bè ta
 Xa Đà Lạt ngàn thông xanh đưa tiễn
 Cảm ơn đèo Bảo Lộc đón ta qua
 Đà Lạt 18/8/03
 
 
 ĐÀO ĐỨC TUẤN
 
 Giữ lại
 
 Giờ thì gởi lại dòng Hương
 ừ thì giữ lại hao hắt phố phường
 mà phải thấm phải ngâm mướt mát hoa vườn
 trái tim thơ, trái tim nông nổi.
 
 Tôi gã trai sông Ba xứ nẫu
 lang bạt tóc tim
 đời chẳng đậu đình
 sáng Hương Giang bừng hoa bươm bướm.
 
 Rồi phải chằng phải buộc lại nhau
 hỡi những nàng tiên cánh mỏng
 thiên đường nào rồi cũng thành địa ngục
 mắt lênh loang, mắt đọng mấy vòm tình...
 Huế 17.9.03
 
 
 HOÀNG THỊ THƯƠNG
 
 Ngày đi lạc
 
 Tôi lại về tắm trong xanh và tĩnh lặng
 Dạo phố huyên náo khẽ khàng
 Làm người - giàu - không - khóc
 Hoa nắng trên tay là những đồng tiền vàng không đánh đổi
 Ngọc hứng dưới hiên mưa cũng là ngọc ảo
 Niềm vui lóng lánh, long lanh.
 Tôi đi qua căn nhà cổ bình yên
 Tự tại cũ như ngày tôi chưa có mặt
 Bầy chim sẻ chí chát đánh chuyền trên mái bằng âm thanh
 Thẻ ngọc chạm nhau thức hoa rêu dậy
 Nhỏ nhắn
 Ngời sáng
 Cười an nhiên...
 
 Đường - Phượng - Bay
 Có kẻ thiêu mình trong ánh lửa kỳ ảo
 Người đàn bà chết còn con bé xửa xừa xưa sống lại
 Lang thang tìm... Quán - Búp - Bê!
 
 Buổi trưa hoa sứ trắng như trăng thơm trên thành cổ
 Gặp Ngu mỹ nhân thảo (1)
 Nàng vẫn ngóng Hạng vương
 Mắt lá như dáng thuyền ứa lệ máu.
 
 Dội xuống lòng tôi hương thơm sen Tịnh (2)
 Mặt hồ như bức tranh thêu hoa và lá
 Thật hạnh phúc khi không còn chỗ in bóng tôi
 Trên bờ hồ chỉ có con bé đội nón lá sen, đeo chuỗi hạt sen
 Chơi một mình.
 
 Ngày hôm đó
 Có người đàn bà lạc trong thành phố ấu thơ của mình
 Thời gian như không hề
 Có thực!
 
 --------------------------
 (1) Tên 1 loài cỏ trong Thành nội Huế. Lá dài, thân mỏng, nhựa đỏ thắm.
 (2) Sen hồ Tịnh Tâm
 
 (178/12-03)
 |