NGUYỄN SĨ ĐẠI
Thì em, Xuân nhỏ
Đã muộn chưa em, xế bóng giời Tóc dày hai mái rẽ khơi vơi Nửa tan quá khứ thành hư ảnh Nửa vẫn tơ xanh ngút đợi người
Ai thả thuyền tình lên cõi thế Neo trời chỉ mãi bóng trăng chênh Ta như cát nhỏ, đời căng gió Đâu kiếp luân hồi để tái sinh?
Gặp nhau dù khó, thương nhau khó Vô tình lá rụng, nhạn đường mây Ta như cát nhỏ, đời căng gió Thu cả muôn năm lại một ngày.
Thơ lập đông
Anh không thể nào còn tốt được như xưa Anh biết thế và đau lòng bởi thế Hết dịu ngọt thôi thì em cứ rẽ Hoa tình yêu không thể nở đất cằn.
Không thể nào biện hộ được cho anh Anh biết thế và đau lòng bởi thế Cánh mơ mộng bay ngàn trùng sóng bể Đời lăn tăn cũng đủ để đôi đường!
Anh như mọi đàn ông, rốt cuộc tầm thường Anh biết thế và đau lòng bởi thế Giá em sớm nhận ra điều đó Để anh đừng mắc nợ với tình em!
Em đã qua bao dung. Em đã quá muộn phiền Anh biết thế và đau lòng bởi thế Có thể bao dung làm dịu lòng tất cả Không bao giờ là thứ để nài xin
Mỗi số phận trên đời là một nỗi cô đơn Một thiếu hụt của bàn tay tạo hoá Là thánh thiện, là tầm thường - có thể Là nụ cười, nước mắt cũng đành cam...
Ngày rỗi, đánh cờ với anh
Hoàng Cát, nhân viết
Vui bạn thì chơi một cuộc cờ Vài ly rượu nhạt, sáng liền trưa Chữ ngờ vốn biết còn kinh sợ Sự đời tốt thắng, mã xe thua!
Đánh hết ván này, bày ván khác Hát cười như trẻ tóm quân nhau Chợt thương người chẳng như cờ ấy Tóc trắng khôn bày được ván sau
(179-180/01&02-04)
|