MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
Buồn chữ
1. Bạn là núi tình thì buồn Mà hồn là cả miền mây trắng Đêm hôm qua có tứ thơ rất lặng rớt bên hiên Thông điệp gió cuốn phăng đi
Thế là ngổn ngang chữ ngổn ngang tư duy chập chờn đau và buốt tê ý thức
2. Xuân không còn chơi với ta nữa Tuổi già Và con sông hư vô bồng bềnh trôi Chảy qua cầu cô liêu Có ngư lão ngồi câu Vớt từng chùm xanh xao ước vọng
3. Ngồi uống trà với vầng trăng Bình hoa xuân và chú tiểu Gốc gỗ mục Nứt mầm cây nói cười ai hiểu Cứ chưng lên Cứ chưng lên ngôn ngữ mọc quanh rêu
4. Xuân đi ngược từng buổi chiều Nhặt mặt nạ tôi Nhặt mặt nạ anh Và mặt nạ ai cao siêu bên dưới Giữa khe sâu có bóng ai chết đuối bèn bơ ngơ thân phận cỗi tùng già!
HOÀNG VŨ THUẬT
Cà Mau
Cánh chim Lạc mải miết phía trời nam Đôi cánh trĩu nặng phù sa Sóng vỗ ngàn năm trước, ngàn năm sau còn vỗ Tiếng chim âm vang mặt trống đồng hoang sơ Miền đất thức giấc nhô dần bên thềm đại dương đỏ.
Cuộc sống nảy sinh từ bùn-những con dọp thở Con cá dưa bơi dọc, con tôm sú bơi lùi Tôi bơi giữa hai hàng đước chùng chình bộ rễ chân cột chùa cổ xưa Ngụp lặn cơn mưa mùa nước nổi Mùi bùn thơm những dòng sông Việt ấm no
Đất mở rộng vòng tay ôm vầng mặt trời Mọc từ biển lên rồi lặn về lòng biển Mặt trời-quả bầu huyền thoại sáng sáng nở ra ngàn quả trứng tròn vo Nở ra lũ chim non há chiếc mỏ vàng sau lùm cây mắm
Không ai dừng chân dù đã chót cùng Đất Mũi Ùa vào xóm nhỏ Năm Căn gió và gió Tất cả đang bay, Tôi bay bằng sợi tóc trắng, vạt áo cỏ rười khô rỗng miền Trung Những ngôi nhà bay lên không đóng cửa...
Cuộc sống nảy sinh từ gió Phóng túng Trên đôi cánh chim Lạc mướt đẫm phù sa. 13/9/2003
NGUYỄN ĐÔNG NHẬT
Mùa xuân trong thành phố
Có mùi cá kho nhẹ trong gió lướt qua những màu áo vô tình. Bập bềnh nền thanh âm của phố bóng sáng tối dần trên khung cửa sổ.
Không phải một giấc ngủ. Thức dậy muộn màng nghe những tiếng nói mất hút cuối hành lang.
Và hương nhớ nhung của ngày qua dường như bắt đầu dường như kết thúc. Dẫu cho những đường nhựa nhiều hơn đường đát mọi vật không bao giờ yên lặng.
Tiếng nhạc chậm. Không phải sự cô đơn vô hình biết nơi nào phải đến. Mặc dù những bức tường sặc sỡ câm lặng giọng đồng ca lan chậm vòng tròn.
Buổi chiều đang vào giọng. Hơi thở đầy. Những người sắp ra đi và những người ở lại sau lúc ồn ào đang yên lặng.
Thế là ánh sáng, bị đóng đinh ở nơi khác Rỏ giọt càng lúc càng dày hơn. Ngày thứ bảy hay thứ hai trong tuần thánh thót như chưa bao giờ có thể.
VĂN HỮU TỨ
Hẹn ước
Ghi dấu ngày ghé thăm Ban Mê Thuột
Buôn Ma-rin! Buôn Ma Rin! Lời ca trinh nữ Nhịp mùa cồng chiêng Xê-rê-bốc
Anh mang về cùng em Niềm vui phố thị Niềm vui của những cột điện cao áp
Ơi người yêu dấu miền Ê-a-xim Nhà sàn thơm mùi cỏ non Gió hát bản tình ca xứ sở
Chào bình minh xanh đồi thông Mặt trời đầm hương lá cỏ Đợi em cõi mây mồ hồ Lắc
Buôn Ma-rin! Giữa rừng đất đỏ ba-zan Từng nhịp chày khua náo nức
Anh hẹn cùng em Trẩy hội mùa cà phê đỏ chín Tháng 3/2003
NGUYỄN NGỌC HƯNG
Ngẩn ngơ tìm
Sau nhiều năm xa xứ Ngơ ngác lối xưa về Làng đổi thay quá đỗi Đi tìm quê trong quê
Ràng rịt cỏ xanh đê Níu chân - Chào ta đấy Nao nao cò trắng vẫy Đi tìm thơ trong thơ
Giật mình tỉnh cơn mơ Véo von con sáo sậu Đánh thức miền thơ ấu Đi tìm tôi trong tôi
Ngày xưa ấy đâu rồi Nắng trời bông bưởi trắng Bâng khuâng cầm sợi nắng Đi tìm xuân trong xuân
LÊ VIẾT XUÂN
Hà Tiên
Bức tranh tạo hoá tuyệt vời Là nơi sơn thuỷ, biển trời giao duyên Phải đâu là chốn thần tiên Mà sao như thể thôi miên hỡi người Nhấp nhô đảo đứng, đảo ngồi Cánh chim bay lạc giữa trời lẻ loi Nói gì đi chứ biển ơi Xanh xao thế, vị mặn mòi còn không Cánh buồm chấp chới xa trông Trầm ngâm dáng đảo, mênh mông chân trời... Chùa Hang vọng tiếng chuông rơi Bất ngờ gặp tiếng em cười xốn xang Một vùng trời biển miên man Dường như ấm lại trong bàn tay em. Hà Tiên, 7/2003
NGUYỄN HOA
Người rỗng
Tịnh không: gió mây chim bay
Hoang vu...
Người rỗng. 10-2003
Kiếp chữ
Tủi thân Kiếp chữ Làm Những câu thơ Không hồn vía! 10-2003
NGUYỄN THIỀN NGHI
Khói tình
Lối về nhỏ Khói tình lấp chặt quá Chút bóng khô Cũng dòn động đến lòng Có khi muốn vùi sâu xuống bể Buồn không tan Mà sủi bọt tâm người
Mượn tí gió chờ vào thời xanh vọng Sao phong ba cũng mượn ngõ hùa về Lượm mênh mông vụn tình như củi mục Chắp lên trời làm sợi tơ vương
Nhặt sắc lá Đắp mắt người lớp lớp Lòng dưng gang... từng gang phiền muộn trở mình Khi thấy phố cuộn chiều cong nỗi nhớ Khơi bùng ta sóng động nguồn cơn
Giờ ai đốt khóc rạ đời ray rứt Tay vo tình trả nợ với hư vô Tâm cố lắng Mà đời không tự lắng Cơn mưa chiều Gói trả nụ hôn xưa
MAI QUỲNH NAM
Tường thuật
Các tác phẩm được giải tươi như món dưa muối xổi các cây bút vàng sẵn sàng lên đài đăng quang các thành viên giám khảo trang nghiêm và rất kiệm lời các cổ động viên vỗ tay sôi nổi trên khán đài bắt đầu đọc diễn văn bắt đầu sự khởi động mới
NGUYỄN LOAN
Gắn...
Ta đem tình gắn vào thơ Cho niềm nhung nhớ không mờ trong nhau Đôi bờ gắn với sông sâu Cho bao câu hát bắc cầu đi qua... Ngày gần gắn với ngày xa Em ơi! năm tháng thành TOA TÀU đầy Hẹn hò gắn với chia tay Tình nhiều cung bậc mới đầy ý thơ Và anh xin gắn dại khờ Vào tim em để cậy nhờ... khôn ngoan...
LÊ TUẤN LỘC
Một người
nhớ mình lại làm thơ nhưng không cho ai đọc nỗi buồn như muốn khóc niềm vui tự mình cười
người ta quên mình rồi mình sao day dứt thế hai mươi năm lặng lẽ chỉ nhớ thương một người
người ta có chồng rồi mình sao còn lẩn thẩn số mình sao lận đận chỉ nhớ thương một người
thơ làm một mình đọc đọc mong một người nghe đắng cay xưa: ngọt lại niềm vui xưa: ngậm ngùi
thơ chỉ là thơ thôi đọc rồi tan theo gió những ngày xưa nhung lụa còn không một người ơi!
TRẦN DZẠ LỮ
Hoài xuân quê mẹ
Con đi biền biệt xứ người Tóc xanh nay đã bạc rồi Mẹ ơi Vẫn còn mắc nợ tao nôi Ngày xưa mẹ đã đứng, ngồi ru con Ru quên tháng lụn, năm mòn Ru cho trái ấu nên tròn mới thôi... Ru chồng, ấm cuộc tình vui Ru con, giọng điệu của người bao dung! Bao năm giữa cõi hồng trần Tấc lòng cố xứ Mẹ mong người về... Vậy mà, con vẫn xa quê Lưng dài vai rộng để ghì xót xa Ở đâu bằng được quê nhà Mùa xuân hương bưởi thơm qua hồn người...
LÊ NGÃ LỄ
Đếm thời gian
Tặng hai con H.Vọng-Huế sinh con trai đầu lòng
Qua rồi Một đêm bàng hoàng Con tim nhẹ hẫng Bóng choàng vai em Phận người mỏng mảnh đan xen Đếm thời gian rớt Bên thềm hoàng hôn
Qua rồi... Mấy đêm mưa nguồn
Hứng từng giọt mắt Vẽ khuôn mặt mình Đắp lên tận chốn khôn cùng Cho con bớt chạm thinh không Gặp đời. Đêm 05.08.2003
NGUYỄN VĂN VINH
Tiếng chổi đêm ba mươi
Tiếng chổi khua vào đêm cuối năm; Mùa xuân đang bịn rịn phía trước Giữa đường khuya riêng em nhặt được Bồi hồi cũ mới rủ nhau sang
Tiếng chổi khua vào xuân mênh mang Ngày chưa hết mà năm đã cũ Đêm chưa tròn tháng Giêng vội tới Mùa trong em Tết cũng ngập tràn
Hương giao thừa nhà ai tống cựu Nghinh tân đón lộc giữa đêm trường Tiếng chổi em khua vào màn sương Vén màn đêm gọi xuân ập tới
Tiếng chổi em khua đêm ba mươi Đuổi theo nhịp xuân đi chộn rộn Việc ở nhà tuy còn bừa bộn Đường của em sạch bóng sang mùa.
NHẬT ANH
Mùa đông rong ruổi thời kiêu bạc em gió lá lắt lay men tháng ngày lắt lay
Em như chiếc lá một bề ngửa mặt ngóng trời cao xanh mơ giấc mơ buốt giá...
ĐINH HẠ
Đình làng
Ngói âm dương với tường rêu Dải dầu cùng những đói nghèo quê tôi Lớn lên đã thấy đình rồi Năm gian cổ tích làm nơi hội làng
Như là di chứng thời gian Giờ sơn son với thếp vàng về đâu Lặng im nghê đá đứng chầu Chút huyền thoại biết mai sau có còn...?
Đọc trong mắt thấy nỗi buồn Chỉ người già với mảnh hồn làng xưa Quê mình đổi mới từng giờ Đình hoá lạc lõng giữa chơ vơ chiều
May mà còn chốn thương yêu Khi ta lỡ bước để neo đời về...
THUÝ NGA
Từ bây giờ
Từ bây giờ ta chẳng trách ai Ta độ lượng vì cuộc đời ngắn ngủi Phút nào vui, hãy nhặt lấy, vơi buồn Phận con người, một kiếp nặng vương
Xô đẩy, lấn chen, tìm chỗ cao mà đứng Nghiệp trả vay, buồn, hận.... nước mắt rơi Phút đốn ngộ, thảy đều vô nghĩa Cái chết cô đơn, ta vẫn mỉm cười Ơi người, hãy nhặt lấy niềm vui Được rửa sạch vết bùn từ cuộc sống!
TRƯƠNG PHƯƠNG LAN
Không đề
Em đi ngày ấy xa rồi Trong anh tím một khoảng trời nhớ mong Đường đất thẳng, đường đời cong Vì nhau sao chẳng đi vòng em ơi Em đi vẫn ở bên đời Nắng mưa và gió hát lời cỏ cây Hương nào man mác đâu đây Ngỡ như hoa giữa tầm tay không rời Ai từng hạnh phúc lứa đôi Ai từng đau khổ một thời vì yêu Anh đi trong khói sương chiều Tìm em, gặp biển dâng triều mênh mông Cuộc đời như một con sông Cuộc tình cái xoáy xoay dòng sông trôi Em đi, đi thật đi rồi Trong anh tím một khoảng trời tím theo
NGÀN THƯƠNG
Khoảnh khắc
Sớm mai nào chim hót Giữa vườn xuân mát lành Một ngày sang không hẹn Giọt sương viền long lanh
Ôi thời gian chóng vánh Mới đây đã nửa đời Thôi em đừng mong đợi Để mỏi mòn trên môi Từng ngày qua trông ngóng Nhớ những gì đâu đâu Cửa ô chừ rêu úa Trong thẳm cùng bể dâu
Bâng khuâng nhìn lá rớt Khi nắng mới qua cầu Hương Giang cười sóng gợn Những con thuyền về đâu?...
HỒNG THỊ VINH
Tiếng chim hót trong trang sách cũ
Những cánh phượng hồng từ mùa hạ ấy Nở mãi sang thu Quyến luyến vẫn chưa tàn Lá còn chần chờ Đón ngọn heo may Vươn sắc xanh như trăm ngàn cánh vẫy Lả ngọn dưới mưa ngàn Những làn mưa dự báo Đông buốt sẽ tàn theo
Những cơn mưa tạnh khô từ dạo ấy Những nụ chồi non nớt lại đơm bông Cúc vàng thu Vàng nụ giữa hơi đông Nở vào trang ký ức
Trang sách cũ Hoa sầu đông gợi nhớ Đôi cánh chim ấp ủ buổi gió về Đôi cánh chim tuổi thơ Tung ra ngoài trang sách ép Lồng lộng phương trời Lạc cả đường bay
Nếu xa rồi biền biệt núi mây Cũng đừng quên chiếc tổ ấm trong trang sách cũ
Hãy nhớ quay về Theo tiếng hót tìm nhau
BÙI HỮU CỰ
4 góc riêng tư
Góc nào là góc riêng ta Lang thang gió bụi sơn hà buồn vui Hai vai nặng lòng ngậm ngùi Tri âm 4 góc ai người ta yêu Bây chừ Ngã bóng qua chiều Lần tìm dấu cũ sương nhiều mong manh
NGUYỄN VĂN QUANG
Ký ức Bạch Mã
Lên Bạch Mã vuốt bờm mây chẻ gió Chuốt sợi trường sinh khâu vá non ngàn Ngẩng đầu mà hí sấm sét chao đảo Chẻ đá Kim Cương dựng thác Đỗ Quyên
Dồn vó mà chơi tung trời nghiêng ngả Pha rượu làng Chuồn vẽ mặt thánh nhân Uống trăng Lý Bạch mà say khúc Trường Giang Thả mộng tràn đêm thế gian lấp lánh...
Thiếu thời hà môi răng lạnh Lệ nào soi bóng Nhị Hồ Đêm nghiêng mình trần gian úp mặt Thôi con tú mã nuốt hạt buồn xanh...
Nhả lưới trời Gom bụi Rây sương trong nắng
Lọc biển Đông Trả sóng vào bờ thông thiên.
NGUYỄN VŨ TIỀM
Thơ không đề . Phải người nón thúng quai thao Từng hò hẹn tự chiêm bao thuở nào? Gừng cay ở ngọn sông đào Mà câu muối mặn sóng trào đến tôi. . Dung nhan kiều diễm của bông hoa bằng nhựa Có gọi mời được con bướm nào chăng? . Ánh sáng bị uốn cong trước lực hấp dẫn lớn Lại nhớ học thuyết này mỗi khi nhớ về em. . Giọt máu hồng quá khứ nở hoa hồng tương lai. . Sáng lại ngọc lương tâm trong giếng lệ. . Đã trong vô lượng đất trời Khi biển mặn, khi sông ngòi, mây tan... Đã trong khung dệt thời gian Sợi đứt nối, sợi đen vàng, rủi may...
YẾN THANH
Tự khúc biển
Có ai vô duyên như anh Một mình - với một biển xanh - một bờ Một đầu nắng một đầu thơ Gánh đi dọc gió chẳng chờ đợi ai
Một đầu mây, một biển mai Trồng si lấy bóng cho hai người ngồi
Em ơi! đếm lại dùm tôi Xuân Thành sáng ấy... một người thừa ra
THANH TÚ
Trước mùa xuân
Những cơn bão mang khuôn mặt sát nhân Đã trôi vào quá khứ Cây ứa chồi non Cuộc sống mải miết trôi trên con đường thời gian xa lắc Còn em người lội ngược dòng Má ửng đỏ sau mấy lần tím bầm ngâm mình trong cơn lụt Em vẫn thế như mỗi lần em đến Ấm áp, ngọt ngào! Những tia nắng hồn nhiên của tuổi đôi mươi Những ngọn gió vuốt ve thân hình thiếu nữ Quà tặng mỗi căn nhà là hoa và áo mới... Biết nói cùng em Những gì chưa nói Mùa xuân?
LÊ HƯNG TIẾN
Em cho anh một thiên đường
Em cho anh một thiên đường Đỉnh của tâm hồn sâu thẳm Đáy của đại dương là bản ngã của trái tim và lý trí Nơi thức nhận tình yêu ở giữa bốn bề vũ trụ.
Em cho anh một thiên đường Những nấc thang không có cung bậc di chuyển Anh tự vịn cuộc đời bằng những ngọn nến linh thiêng Thắp muôn vì sao khuya trong bóng tối lầm lỗi Cho thiên đường chỉ có một tình thương...
TRẦN LAN VINH
Chuyền giêng hai
Xuân sang sàng lộc Bóng bưởi chuyền tay Chuyền một giêng hai Chuyền dài bóng thả
Cửa song nắng ngã Cau ngóng gió qua Chuyền câu cho thoáng Váng mây mỡ gà
Chuyền vàng mái rạ Chuyền ngả lòng tôm Chuyền cơn gió nồm Chuyền tay quăng vó
Chuyền ba xuân mở Chuyền đó chuyền đây Chuyền từ tư cây Chuyền mây thả vụ
Chuyền mây nhu nhú Chuyền rằm năm cây Chuyền trưa mở gió Cài tay thưởng cờ
Chuyền sáu bông mua Giông mùa tháng bảy Chuyền tay chớp nháy Chuyền bông sen hồng
Quay chuyền mở nắng Tám chuyền gió trong Chuyền sao trẩy hội Chuyền nong thóc vàng
Gieo xuân chuyền rải Neo trời giải sao Vịn que chuyền chín Nhường nhau chuyền mười
Chuyền sáng nụ cười Chuyền tươi câu hát Ném đi điều ác Chuyền về niềm vui. 1-95
PHAN TRUNG THÀNH
Sạp sửa đồ của chú Đình
quá sáng mò ra chú bày đồ nghề như chiến thuyền Tây Ban Nha thế kỷ 17 mấy mụ đàn bà mê chú chửi đồ rỡn rồi tự nhiên khóc khóc vì không sắm nổi một mụ thương chú mười năm nay tôi lang thang Sài Gòn kể chuyện hôm gặp Bùi Giáng uống rượu chổng mông cây chuối bọn con nít hò reo mù trời nách chợ Lê Văn Sỹ chú phán tay này thua chi Lý Bạch... cả ngày lượm "hoa rơi" chiều rượu đế Sài Gòn lớn không có lò rượu như Vân như Chuồn ta cụng Gò Đen Tây ninh Bàu Đá sửa đồ vừa thân người khác làm như thân người khác có da thịt của mình phải không chú Đình
TRẦN HỮU LỤC
Mùa sen khô
Đi dưới hàng cây long não Gió thu hun hút hoàng thành Lối đi này của cung nữ Bây giờ là con đường xanh
An bình mái rêu chim hót Hồ cạn đợi mùa sen khô Phượng đỏ vừa mới đơm trái Bất ngờ, một ngày đầu thu
Khói sương bay về ngõ hẹp Sông xanh xa vắng bóng người Hàng cây dạ thưa...mấy độ Sắc trời thu không nên lời
Cổng vườn giữ hộ màu nắng Góc hồn chật kín tiếng thu Đôi bờ không là xa lắm Nhớ nhau như mùa sen khô.
CÔNG NAM
Đội ơn đời
Đôi cánh đất nặn trộn lẫn giấc mơ sớm chiều vui vẻ tới trường. Thật thà ơn em cất cánh chuồn ớt, chuồn ngô tôi bay thấp, bay cao dưới bầu trời lộn ngược.
Khe hẹp thoát hiểm và lối nhỏ thoát nợ chưa làm ai phải khổ.
bên vòng quanh cơ may. Đám mây học đường vỡ mụn trí tuệ thảm nhung êm ái đôi chân cao tuổi chờ ngày sang thế giới mới. Nối dài bản nhạc lắm lời nhựa dính cặp môi đớp gió dụ no con mắt khán phòng giẫy giụa trên khắp mọi nền sân khấu như muốn làm trái tim vỡ toang.
Vuốt nhẹ mái tóc nhuộm mốt thời thượng chân dung tự hoạ trượt ngã bếp ga, nồi điện ninh nhừ từng trang sách nẩy mầm tăng trọng ăn nhanh.
Ai có thể xe chỉ luồn kim vá víu giúp em lành ý nghĩ bị thương! Giấy bản trinh nguyên đã hình dáng ô ruộng mực nho cày vỡ. Đành ngoan ngoãn vòng tay cầu tự.
Lưng đất quay về đôi cánh không mọc lại. 10/2003
TỪ QUỐC HOÀI
Thiên An
Ngày trôi biêng biếc lá thông Thiên An xanh chót vót trong bóng chiều
chim ngàn kêu lẫn gió reo người xưa lời vọng kiếp sau... gọi người!
Quả Chuông Xanh buông bên trời lần vào mây trắng nói lời huyền vi
hành hương người đến lại đi lòng như tắm gội từ bi của rừng
ngàn thông ngun ngút tầng tầng bàn chân lội giữa trong ngần tốt tươi
tôi cùng em mãi rong chơi Địa Đàng lạc lối lộc trời cho nhau
lẫn vào hương với sắc màu thành vô tận quên cõi nghèo trần gian.
NGUYỄN VIỆT TƯ
Chạm
Giơ tay với thử vào vô tận Chạm phải lòng nhau mới giật mình Em sao gần thế? Sao xa thế! Ôm cả gầm trời Chỉ thấy đêm! Cầm nghiêng cơn lốc Soi trong bão
Căng bốn trùng khơi Mỏi mắt nhìn Dường như kinh động khung trời khác Loang loáng xa vời Một dấu tim
VI THUỲ LINH
Mùa thông già bật gốc
Người đàn bà cello lòng hồ Sương hà hơi mờ thành phố Anh dốc vào em cơn dốc Hàng triệu nốt nhạc hoá chuỗi chuỗi ngọc choàng lên đêm lên em lên anh Hồ dâng ngực sóng
Con gà đỉnh nhà thờ làm mình khổng lồ bằng tiếng gáy Ba chiều không gian giao hoan cơn mưa Mở bờ môi cuồng si Ngón quyện ngón lên trời thẳm
Quên lạnh giá hoa đầy hoa nở Hoa mùa em chu du độc sáng Thoát ly thác mê từ tốn Trườn lòng thung lũng say Lũ thông già đòi bật gốc!
Cello lan hồ hồ Ngày hè ẩm nằm chờ đêm tháng ẩm Sóng lan tiếng mở truyền thuyết mới Con gà trốn khỏi đỉnh nhà thờ, đập cánh gáy liên hồi trên đỉnh dốc Cây thông già bật gốc.
Vụt bay Đà Lạt, 7.7.2003
NGUYỄN THỤY KHA
Mùa đông ấm
Chợt ngoái nhìn những tháng mười - hai - Hà - Nội xưa Càng thấy thời gian vô hình vô cùng màu nhiệm
cuối tháng mười - hai - bốn - sáu bắt đầu cuộc Trường kỳ Kháng chiến
giữa tháng mười - hai - bảy - hai trận "Điện Biên trên không" xoá hẳn sự có mặt ở Việt Nam, lính viễn chinh Hoa-Kỳ
đầu tháng mười - hai năm nay Hà-Nội bay lên chào SEA Games hân hoan say mê ba tháng mười - hai, ba mốc son lịch sử
mùa đông bây giờ hình như không buốt rét như mùa đông cũ mùa đông bây giờ bớt giá lạnh lo toan mùa đông ấm bởi tình người cháy lửa tất cả đã đổi thay, đổi thay đến ngỡ ngàng
chỉ riêng vẹn nguyên lá cờ đỏ sao vàng kéo cao lên khi vận động viên Việt Nam đứng đầu môn đấu chỉ giai điệu quốc ca dàn kèn trang trọng tấu là vẫn vẹn nguyên dắt dẫn mọi đổi thay. 12.2003
Trăng liềm
Trôi theo trăng liềm chìm vào miền em
miền núi hoang biệt nhấp nhô da diết
miền cỏ rậm rạp ngác ngơ khao khát
miền bằng nắng mưa biển trào sóng đưa
kỷ niệm dây chuyền thắt buộc tình lên
trôi theo trăng liềm không ngày không đêm
troi theo trăng liềm gặt nhớ gặt quên
HÀ HUY TUẤN
Có người thổi sáo
Có người thổi sáo trên đê Thương ngơ ngẩn một chiều quê nắng vàng
Tôi đi qua ngưỡng cổng làng Bỗng dưng thấy mất mênh mang nỗi buồn
Bụi bay thăm thẳm đường trường Người tài đi thẳng, người thường đi cong
Tôi về khoả nước trên sông Đò tôi cũng mặc như không có đò
Chìm đâu mất một câu hò Trăm năm ai biết mà mò sông sâu?
Có người thổi sao chân cầu Thương ngơ ngẩn một bờ dâu xanh rì...
VÕ PHƯỚC
Huế sầu đông
Ngày ngày chơi với sầu đông Cây rưng rức lá hư không vỗ về Lời vàng đau đáu tỉ tê Người ơi kỳ lạ, ngô nghê... lắm rồi!
Tình xưa thuở chớm tinh khôi Khi không bầm tím làm chơi vơi lòng Có ai cùng Huế sầu đông Lạ lùng ngước mắt nhoà trông phố đời
NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO
Đoản khúc
Anh bảo: yêu anh rồi làm thơ Trái tim em lội ngược về điểm bắt đầu Bờ môi đỏ mọng chờ phù sa cổ tích Mưa về ru ngủ ánh đèn đêm
Anh bảo: hãy yêu lại từ đầu Trên đỉnh tháp cao có một người con gái Mang trái tim Đancô đốt lửa Sưởi ấm lòng đêm sâu
Anh bảo: một mai này mình chết Có con chim mồ côi hót điệu nhạc sầu Tim em chừng như ngưng đập Đa mang một kiếp lục bình
Anh bảo: vì sao em hững hờ Không đáp trả ánh nhìn anh Tình yêu như ngọn gió Lam vông Bay khắp tinh cầu mùa băng giá
Nếu yêu lại từ đầu Trái tim em sẽ chết Nếu yêu anh một ngày Ngàn đời em hối tiếc
Đêm Em khép đôi mắt mình Trên ngực trái tim anh. 5h.12.9.03
MAI PHƯƠNG
Không em!
Em đi rồi trời không xanh nữa Nắng đã không mà gió cũng không Bếp vắng người bếp không hồng ánh lửa Trời đang hè sao lạnh tựa chiều đông?
Ôi! Có thể một ngày em không trở lại Sớm ta mà chiều tối cũng mình ta Câu thơ hồng bỗng đổi màu tím tái Người đang gần phút chốc trở nên xa.
Chiều không em cơn giận đã thôi buồn Vi vút gió trời thay dần sắc nắng Ta đã hiểu thế nào ngày em vắng Và thế nào ngày tháng nếu KHÔNG EM.
MAI VĂN HOAN
Có một dòng sông...
Có một dòng sông thơ ấu Nước xanh in bóng con đò Hồn tôi vẫn thường neo đậu Mỗi khi sóng lớn, gió to.
Có một dòng sông rực nắng Nước xanh in bóng cánh buồm Cánh buồm ước mơ đỏ thắm Đưa tôi xuống biển, lên nguồn.
Có một dòng sông mờ tím Nước xanh in bóng mẹ nghèo Ánh mắt dịu dàng của mẹ muôn đời vẫn mãi trông theo
Có một dòng sông huyền ảo Nước xanh in bóng trăng sao Thả mình vào dòng sông ấy, Như bơi giữa dòng chiêm bao.
NGUYỄN HỮU QUÝ
Mưa đã giêng hai
Em về, còn để lại hương căn phòng nho nhỏ vấn vương hơi người vẫn còn thơm tóc, thơm môi thơm mắt lay láy, thơm cười lung linh
Em về, còn để lại xinh cho tôi lấy nhớ xếp hình người yêu thương bao nhiêu, đợi bao nhiêu mà sông mắc cạn cuối chiều khuyết trăng!
Em về, còn để bâng khuâng giấc mơ tôi gặp dáng xuân gần kề bồng bềnh đêm sóng đam mê sóng xanh như cỏ bờ đê hôm nào
Em về, còn để lao xao lời thương nhè nhẹ bay vào ban mai ơ kìa! mưa đã giêng hai se se rét lộc, rét đài... Về em!
NGÔ ĐỨC TIẾN
Bạn
Bạn "đi" hơn chục năm trời Hòn Thàng ngày ấy bời bời cỏ lau. Bạn bè nhìn trước ngó sau, Gần nhau thì lắm, hiểu nhau mấy người.
TRẦN NHẬT THU
Bây chừ ở Huế
1 Bây giờ ở Huế có em Có hàng thông, có Ngự Bình, sông Hương Tiếng chuông Thiên Mụ hơi buồn Ai hò từ phía Kim Luông hò về Một trời nón trắng nghiêng che Vườn xưa thôn Vỹ, sen hồ Tịnh Tâm Thế thôi, nhớ Huế muôn phần Ước chi về được một lần Huế ơi! 2 Thế là anh đã về với Huế, cùng em đi dưới hàng cây Nhạc ngựa đón mùa xuân. Dòng sông Hương sau cơn lũ đã trở lại xanh như đã từng xanh như thế. Em nói gì mà chỉ thấy em cười. Hình như có ai gọi tên anh đầu con đường Lê Lợi. Tiếng còi tàu vào ga chăng? Hay tiếng gọi lẫn cùng với gió mùa xuân!
Màu áo trắng em bay trắng con đường thuở học trò, anh đã từng mơ ước đến. Đã mấy chục năm rồi anh cứ như người lỡ hẹn, cứ nói mai, nói mốt rồi về. Em vẫn chờ! Mạ vẫn chờ! Huế vẫn chờ! Cả một miền quê thuỳ dương cát trắng chờ anh! 3 Chừ anh đã về đây với Huế. Cái nét buồn xưa, lăng miều đền đài xưa, bỗng bừng dậy với sắc mai vàng. Một màu áo tím và một trời thương Huế! Tiếng chim hót trong buổi sáng mai này sao mà thương đến rưng nước mắt. Bóng ai qua cầu Trường Tiền, chiếc đòn gánh cong, gánh cả một vườn cây trái cho kịp phiên chợ Tết cuối năm! Biết nói gì với Huế đây, khi anh đang đi giữa lòng Huế mùa xuân, chỉ muốn giang rộng vòng tay, ôm hết bạn bè vào lòng, mà nói một câu gì nghe rất Huế, Huế ơi!
LÊ KHÁNH MAI
Những mùa xuân ẩn khuất
Em cố quên những mùa xuân ẩn khuất yêu anh trong cách xa em hoá đá vọng người đi biền biệt bỏ hoang trái tim đắm đuối mộng mơ bỏ hoang eo lưng con gái mái tóc thề vương khói lửa chiến tranh mùa xuân cỗi cằn trong chờ đợi mùa xuân chết mòn trong cô đơn
Anh trở về phai bạc áo xanh lỗ chỗ dấu bom nét phong sương trận mạc là mùa xuân anh dâng tặng em Em khóc mái tóc thề xanh lại eo lưng mềm mại hồi sinh
Có một điều em không sao khóc nổi những đam mê son trẻ đầu đời những nhành xuân đẹp nhất của kiếp người không thể nào cứu được.
PHẠM THỊ ANH NGA
Hoang tưởng
khoan rơi ơi ngọn lá mỏng khoan rơi cứ vin cành đà run rẩy để lời ai xưa còn bíu vào xa xôi mặc mưa thui thủi mặc nắng liêu xiêu nhấp môi hạt sương khuya vắng ngỡ giọt hồng đào tri âm
LÊ ANH DŨNG
Di sản
Chạm tay em, hờ thôi, di sản. Con gái thành nội Huế mơ. Chạm hờ chiếc nón bài thơ. Phất phơ áo tím người xưa tóc dài. Chạm tay em, hờ thôi, di sản. Thành quách đền đài nếp cổ rêu phong. Qua bình minh là tà dương. Chạm hờ cái đẹp, lẽ thường mong manh.
Chạm tay em, hờ thôi, di sản. Con gái tháp đền trầm tư. Chạm hờ bóng tượng Siva, chạm Saranai, chạm nỗi buồn huyền hoặc. Viên gạch xưa, mắt Chăm xưa trầm mặc. Nẻo hành hương chớp bể mưa nguồn. Mỹ Sơn, dấu hỏi bao đời. Ai người hoài vọng tìm lời tháp rêu.
Chạm tay em, hờ thôi, di sản. Con gái sống Hoài phố Hội hồn rêu. Chạm hờ guốc mộc dáng nâu. Chạm hờ cái thuở ban đầu lơ ngơ. Chạm hờ áo lụa tằm tơ. Một thời vang bóng bến bờ đại dương. Hội An nửa phố nửa làng. Người và di tích sống cùng thời gian.
Chạm tay em, chạm hờ nỗi nhớ. Nuối tiếc muộn màng cái đẹp vắng xa. Thôi, đành mắc nợ người, mắc nợ thơ, mắc nợ những giấc mơ cổ tích. Em lẫn vào di sản, ẩn vào yên tĩnh, ẩn vào bình minh lẫn hoàng hôn vô tận ngàn sau.
ĐỨC SƠN
Bài thơ không tên số 2
Trắng hoa nhài không khoác vội lên em Anh trắng tay không thể buồn thêm Đánh đố bất lực nhìn con mắt Bài thơ không tên anh trọ đầu nguồn Em tia nắng cửa biển Gió không thể hát đồng ca mây bay về ngàn Em viên ngọc giữa ký ức Không bén giọt tranh hoá lung linh Em nhịp điệu thị thành Và nồng ấm khúc khích mái nhà...
Có ngọn roi tình quất vào mùa xuân Không dễ chuốc lời uống cạn
Mùa em bày cổ hư không Bùa ngải anh mắc phải Dích dắc em, anh vắt kiệt tháng ngày.
LÊ TIỀN XUÂN
Cát làng
Mộng mơ là cát làng tôi Em đi cát níu, anh ngồi cát vương Tìm nhau dấu cát chỉ đường Hẹn hò với cát rừng dương gió chờ Dỗi hờn sóng cát nhấp nhô Dịu mềm cát viết nên thơ dã tràng Ngô giòn nhờ có cát rang Ngọt ngào giếng nước tình làng cát vui Trải bao cay đắng ngọt bùi Hồn thiêng cát giữ ngậm ngùi thời gian
TRÚC CHI
Em đã về xuân
Những năm mất em xuân cũng khuất Hoa đỏ đấy thôi đỏ của cây Cỏ xanh đấy cỏ xanh đâu trong mắt Ngón tay mềm đâu rét lộc trong tay
Những năm thiếu em cành không đủ búp Xuân đi qua gió cũng vội cuốn buồm Biển rộng đầy hai bờ vẫn chật Chỗ anh nằm hai cánh với mênh mông
Mùa xuân này em bỗng chợt về Gửi cho mùa bay vàng hết lá Gọi cho bầy chim về nhặt quả Hườm em đầy đặn một mùa lê
Anh không đòi gì cho xuân hết Chút heo may xanh rợn lại hồn Chút cành lộc em anh hái biếc Chút nắng vườn hồn lịm hương thơm.
THÁI DOÃN LONG
Mùa xuân
Tặng N.
Mùa đông nào buốt tái Hẹn nhau bên trời xuân Phía đời vui hoa trái Trôi về nơi sông Ngân
Một lần thôi rồi nhớ Em chọn hình trái tim Em trao anh quả ngọt Và cơn mơ êm đềm...
NGUYỄN NHÃ TIÊN
Khúc ngu ngơ ngày Huế
Vẫn nắng vàng ngày đến vẫn mưa tím ngày qua gió thổi hoài không hết tóc tôn nữ loà nhoà
Rêu làm gì có tuổi xanh như là cỏ non ngày đây ngoài dâu bể bận chi chuyện vuông tròn
Chiều nào cũng nghiêng nón chiều nào cũng môi hường Anh suốt đời núi Ngự Em suốt đời sông Hương
Xin thời gian cứ bước Huế bắt tôi lại rồi đường nội thành bóng lá thắp nến chiều rong chơi
Xin thời gian cứ trôi bỏ quên tôi ngồi lại nhặt câu thơ cỏ dại lấm dấu hài em son
Xin là xin thế thôi tràng giang đầy những gió lụa là em đẹp thế sao tay mình hư vô.
ĐÀO DUY ANH
Ngôn ngữ cánh đồng gió
Nhớ! hạt cơm mẹ từ bi bông lúa cha đẫm đời mưa nắng ngôn ngữ cánh đồng gió độc thoại lời cha ông rưng rức mầm xanh tôi lắng nghe hơi thở của yên lặng và tôi biết ánh sáng đã làm gì cho bóng tối
Ơi! miền sinh hạ nhọc nhằn đã để hai người anh nằm lại cánh rừng gió từ ấy vi vu đất từ ấy kiên gan biết bao - chịu đựng bất tận dường nào tôi thiếp vào giấc mơ không thể cưỡng ước vọng nối ước vọng lời vô ngôn đánh truyền trong gien - mạch máu căng giục bàn chân bước
Hoài bão! trái đất chưa bao giờ ngừng xoay để đợi chờ dấn thân nào! ký ức không bao giờ trở lại. Nhưng rất cần ngày hôm sau...
Trải nghiệm đã nhiều cái đích cuối cùng vẫn chưa hiện vụt lên màu bùn đất những loài ký sinh bia mộ ngày trước như chiếc lưỡi nghẹn lời trên mặt đất bầm bia miệng nói với ta điều gì linh hồn chiêm nghiệm những đớn đau và hạnh phúc quá đủ những mài mòn một mai thấy gì trên đường đất mẹ
Vốc nắm đất quê hương ta về độc thoại với nội tâm, tìm vết răng nào trong con tim rướm máu dẫu trong lòng bàn tay đường kỳ bí mênh mông lăm le nhát cắt vô tình
Di sản là ngôn ngữ cánh đồng gió cánh đồng gió cánh đồng gió miết vào tâm linh.Tụ đan hơi thở dọc dài đất nước...
LÊ HOÀNG ANH
Cẩm chướng đỏ
Trong một góc nhà buồn - Cẩm chướng đỏ lập loè như tia lửa - loe loé - ngoài kia mưa xuân đang rơi... Vĩnh viễn là lửa mà cẩm chướng đỏ như mặt trời nhỏ - ấm chút lòng đơn côi - tháng năm trôi, ta vẫn thường lãng quên - những nồng ấm, những êm đềm nho nhỏ - ta có hay những lúc đó là những phút bình yên - nỗi buồn đọng lại thành trầm tích. Thời gian phát sáng - trầm tích của nỗi buồn - ôi cẩm chướng đỏ nở giữa một ngày nắng gió - ta nhen ngọn lửa hồng - lòng đầy thương nhớ, ta nhen...
NGUYỄN NGỌC HẠNH
Nhan sắc
Nhan sắc là do trời ban cho Người đàn bà coi như số phận Họ thường tiêu xài nhan sắc của mình Tuỳ theo mỗi số phận
Nhan sắc em là giấc ngủ nồng của con Là sự tảo tần đêm mưa chờ chồng Là sớm hôm thân cò lặn lội Một đời dầm dãi gió sương
Nhan sắc em chín lịm vào trong Như quả ngọt đồng làng Như tầng tầng câu thơ đa nghĩa Mơ hồ một cõi mênh mang
Em đâu phải hồng nhan Mà trời trao phận bạc Thơ tôi không làm thêm nhan sắc Em cứ lặng thầm mà chín vào trong
Trời không cho, đời không ban Em làm nên nhan sắc riêng mình.
NGUYỄN QUÂN
Thơ và tôi
Đã có lúc tôi tự mình huyễn hoặc Viết câu thơ dở khóc - dở cười Đời rất thực mà thơ tôi mộng mị Hết câu buồn chưa tới được câu vui.
Thơ biến hoá khôn lường Tôi vẫn là tôi Cái mất chẳng còn Cái còn chẳng mất Thơ và tôi hiện hữu giữa đời...
Mở lòng ra cho chút bạn bè ơi! Tôi đánh mất... Người thương tôi nhặt được Đừng xem tôi như gã điên khùng.
... Tôi đâu dám cho mình trên tất cả Bạn hãy nhìn: Tôi luôn phía sau lưng...
PHẠM DẠ THUỶ
Chân dung
Ta - con thuyền lá Yên bình trên mặt hồ thu Thương lá mong manh, sóng buồn không vỗ
Ta - cây bút xoá Năm tháng miệt mài xoá vết chàm xưa Cái mới hình thành trên màu mực cũ
Ta - bài thơ khuyết nửa Từng xác chữ rơi Lời vui chờ người kết nối
Có, không một dòng sông tuổi? Phúc âm từ phía xuân người!
PHAN DỊU HIỀN
Sống
Khai tâm bằng nỗi buồn Vỡ lòng bằng thổn thức Em đã có thể sống thực trong một thế giới như không thực Sống với mình Cho người
DUY PHI
Với Cố đô
Lắng tiếng gọi ta về với Huế Sau bao năm bạc tóc mong chờ Lại thanh thản với dòng Hương xanh biếc Mái chèo nào cùng khuấy động niềm thơ
Kìa thành quách đền đài lăng tẩm Ta đi trong bao cặp mắt ngỡ ngàng Ôi vẻ đẹp hoá quyền uy kỳ lạ Giữ hồn mình, níu cả nhân gian
Chuyện Cố đô, bao trang đã đọc Sách dẫn đi chừng mới nửa đoạn đường Nay ta đến, tận mắt nhìn kinh ngạc Gặp xuân về, gốc cỗi bỗng lên hương...
NHẤT LÂM
Vú đá
Bởi cuộc sống Nhiều điều hư ảo Đời tặng tôi Vú đá nguyên sơ Có tin nhau Thì xin nếm thử Lỡ mai sau Chịu tiếng dại khờ
PHƯƠNG HÀ
Một chiều
Yêu một chiều như chiều hoàng hôn Trễ nải một đời trách làm sao được Giận mình không gặp em thuở trước Để bây giờ côi cút một niềm riêng
Cho ta gần em chẳng thấy thiêng liêng Em không khát còn ta thì thiếu nước Vạn dặm đường xa em sợ mình lỡ bước Vạn dặm đường xa ta sợ mất em
Ta giấu nỗi buồn vào bóng tối từng đêm Em giấu nỗi đau vào tiếng cười giòn giã Phố núi không rừng hắt hiu như đá Ta yêu một chiều không tưởng đến bình minh
ĐỖ VĂN KHOÁI
Còn giữa thinh không
Sớm ra là ngập đầy sân vắng Những khóm hoa cúc lấm tấm vàng Ngày đã tàn đông còn rét lắm Nhưng biết là xuân sắp sửa sang
Chỉ có mùa yêu không trở lại Trời đất chan chứa biết bao tình Có phải? người đi là đi mãi Còn giữa thinh không một bóng mình
KIỀU TRUNG PHƯƠNG
Suối mơ
Ta về thức cội bằng lăng Nhặt hoa tím rụng nhặt trăng bên đồi Trong veo suối khát trầm tôi Bao năm dựng đá nằm chơi với rừng Ghềnh băng vượt thác xẻ thung “Suối mơ” trải nắng đem lòng ra phơi
Chiều không đi nhập bóng ngồi Quán chông chênh rót rượu mời chao em...
CHÂU NHO
Gương thế kỷ
Cắt mảnh kính trong Tráng gương thế kỷ Soi mặt thấy lòng Bạc đầu suy nghĩ
Tấm gương thế kỷ Sóng gió đạn bom Cười ra nước mắt Méo đã hoá tròn.
Vàng bạc kim cương Sánh cùng máu thắm Nằm lại Trường Sơn Bao người lính trận.
Thấy lại trong mình Mảnh bom mảnh đạn Thấy lại chiến tranh Những ngày đau ốm.
Con đường đã rộng Phố nhà đã cao Tấm gương thế kỷ Đắng cay, ngọt ngào...
Nghiêng gương bỗng thấy Một thời chiêm bao... 10 - 2003
Biển đêm
Tặng H.B
Anh về quê tìm em Sóng biển chồm bãi nổi Biển ì ầm - dữ dội Anh cồn cào - Nhớ mong!
Nhớ đêm nào không trăng Cùng em nơi xóm nhỏ Tóc thơm mùi rơm rạ Xanh một trời đầy sao.
Nơi xa có tìm nhau Đáy biển đầy sao sáng Ngàn vạn ngôi sao ấy Aïnh sao nào gặp nhau
Dẫu tình chẳng vàng thau Biển đêm đầy hoa sóng Vài ngôi sao le lói Cuối chân trời gọi anh...
Dẫu tình chẳng còn xanh Như chúng mình thuở ấy Mùa xuân thì long lanh Nay thu vàng sắc lá...
Tình anh hoà biển cả Ôön ào và lặng yên Để rồi ngơ ngẩn mãi Mơ một đời yêu em!
LÊ TẤN QUỲNH
Thời gian
Những cánh tay vuốt mùa ra trên tuổi Cuối phì nhiêu thổi ngạt đồng bằng Sau dòng cây rưng rức mở Thời gian khấp khởi bước qua sân.
Hạt mùa đông lịm dần khe cửa nhớ Rối lên cơn gió buổi bời bời Có lại gì sau màu vôi vồn vã Mảnh sân già thâm thấm nắng như trôi...
Mùa chúm chím lẻn vào trong mắt lạ Cứ hỏi mua mơ mộng chuyện người...
HÀ VŨ GIANG CHÂU
Quán lưng đèo
Trước mặt núi đá dựng sau lưng biển mênh mông đường qua khe nước chảy quán nhỏ dựa đồi thông
Chủ khách ngồi uống rượu trời chiều mây ghé thăm chếnh choáng men bằng hữu trôi hoài cuộc trăm năm.
TRƯƠNG QUÂN
Rét Sóc mạc
Rét Sóc mạc vào Nam quan Gió ngân Hồ địch mưa đàn Chiêu quân Nhạt nhoà Ô Lý màu Xuân Còn nghe tiếng khóc Huyền Trân thuở nào
PHẠM ĐÌNH ÂN
Vòng quay
Bước qua nhanh nhanh chầm chậm bước tới. Thân thuộc lạ xa Sáng sáng hai dòng người ngược chiều đi bộ thể dục trong sương hồ lãng đãng hành lý mỗi người một xúc cảm.
Lại giáp mặt Chỉ tấc gang mà hụt tầm không níu kéo được Nhanh nhanh bước tới bước qua chầm chậm.
Gặp nhau không gặp Trong vòng quay bất tận quanh hồ.
HẢI TRUNG
Mùa xuân cổ tích
màu xuân cửa gió tràn qua dõi theo ngày cũ còn xa giêng hai đầy ắp trang giấy có bước thời gian lướt ra
phố ngập niềm vui đường mới dáng Huế trong ngần lòng nhau tha thướt dọc lâu đài cũ bóng hoàng cung soi tận đâu
đền Ô Lý vang son phấn thắm đất trời màu Huyền Trân nương cùng ký ức môi nhuốm nét đỏ màu son cổ thành
vết cũ sương giăng Thành nội ngô đồng trổ tím hoàng hôn Cửu Đỉnh điệp trùng đất nước ai còn ngơ ngẩn Ngọ Môn
vườn cũ Ngự Viên mai nở giấc xuân cổ tích rất gần sấp ngửa trang đời năm tháng ai còn giữ nét đan thanh?
TRẦN HOÀNG PHỐ
Mưa nỗi nhớ
Nỗi nhớ nhiều khi lóng ngóng Ngoài hiên mưa lạnh sương mù Mưa nghiêng qua trời lưu lạc Nhiều khi đã khóc trong mơ.
Nỗi nhớ nhiều khi lận đận Lóng ngóng một tiếng chim thương Chốn xưa mưa mù trí nhớ Ký ức lưu lạc mùi hương.
Mùi hương bay thành cơn gió Mái tóc còn thơm mùi trăng Vương chi nỗi niềm thành cổ Để tội tượng người mưa mang.
Một tiếng chim rơi lưu lạc Chìm trong mưa của ngày xưa Nỗi nhớ nhiều khi lóng ngóng Lận đận phương người được thua.
TRƯƠNG ĐÌNH MINH
Qua màn mưa
Tặng Huế của tôi
Mưa giăng chùa Thiên Mụ. Mưa thả lưới sông Hương. Mưa đơm hoa từng góc phố. Mưa hôn nhẹ mái tóc em.
Mưa lâm râm rây hạt nhỏ. Đung đưa sàng gạo trắng ngần. Người xe qua cầu Trường Tiền rung nhạc ngựa. Xuyên màn mưa, mờ xa-nhấp nhô.
Có đôi bạn nước ngoài từ Pa-ri, Bắc Kinh, Tô-ki-ô... Đầu trần - sánh đôi - mỉm cười - bước đi thong thả,
Áo quần tím vàng sặc sỡ. Pha mầu trên dòng sông Hương xanh. Nhớ một mảng trời quê... tuyết trắng rơi trên dòng sông Đa-nuýp, sông Xen...
Chiếc cầu in hình con cò đội mưa. Bác xích-lô rướn người-cười-đạp xe hối hả. Tôi đi trong dòng người chen chân. Sau buổi tan trường - chiếc cầu-dải lụa vắt qua sông.
Tôi thấy qua màn mưa. Huế quê tôi như cụm hoa quỳnh hé nở. Có lẽ. Ai đã một lần đến Huế. Nhìn mưa rơi. Chắc nặng lòng với xứ Huế quê tôi.
(179-180/01&02-04) |