VÕ THỊ KIM LIÊN
Vườn Xứ
Kính tặng mẹ
Từ vườn Xứ này mẹ đã ra đi Cô gái hát Thánh ca ngày ấy Con thổn thức nhớ về năm mười bảy Một lần theo Người, thăm vườn Xứ ngày xưa
Chuông nhà thờ vẫn đổ vô tư Chẳng hờn trách một thời mình xa Chúa Và mẹ, mẹ cũng không còn trẻ nữa Giọng Thánh ca vang vọng một thời
Con bên Người lặng quỳ trước Chúa Dẫu Thánh ca không thuộc một lời Sống giữa đời thường con không tin có Chúa Phút yên tĩnh này lắng giữa hồn con
Giữa xóm đạo nghèo, vườn Xứ chẳng đua chen Để bông huệ cứ trắng ngần mỗi sáng Để mẹ trẻ ra để con khôn lớn Vườn Xứ là nỗi nhớ những ngày xa
Năm nay con về thăm vườn Xứ một mình Chuông nhà thờ vẫn đổ hồi gióng giả Con chợt nhận ra giữa miền quê yên ả Trong tiếng chuông chiều có lời mẹ hát ru!
TUYẾT NGA
Hoa tầm xuân
Rặng tầm xuân lặng lẽ tự bao giờ xanh đơn giản và cũ càng như đất ta chợt nhận ra hoa hay hoa đã nhặt ta về trong một chiều xanh ngắt hay ta già nua?
Hãy nói với ta hương bưởi thơm ra sao ngày mẹ mười tám tuổi mười tám tuổi tóc dài vai nhỏ mắt huyền trong chân trời đã ra sao những sáng xuân mưa bụi mẹ từng đứng nơi nào để dõi cánh buồm trôi...?
Và mẹ đã dấu hoa cùng với giọt nước mắt ở đâu để nuôi ta khôn lớn? ta vị hoàng đế lên ba trong vương quốc riêng Cuộc-Đời-Của-mẹ nhưng mẹ đã vĩnh biệt ta vào một sáng trong đời ta thành kẻ hành khất không nước mắt.
Nụ tầm xuân xanh biếc xin hãy kể cho ta về những tháng năm dài bếp lửa mẹ nhen hồng sau cánh cửa nơi cha về sau mỗi chuyến đi xa nơi cơn bão tháng ba ngọn gió lào tháng bảy cuốn tơi bời lòng mẹ những hoàng hôn.
Nụ tầm xuân... “nụ tầm xuân nở ra xanh biếc” mẹ từng hát ru ta lời ngoại hát thuở nào ta làm mẹ và một chiều mây trắng chợt thấy tầm xuân xanh biếc trước hiên.
VŨ THỊ KHƯƠNG
Đếm...
Một, hai, ba... Rồi đến chín mười Đêm không ngủ, sao mà vắng vẻ.?
Bốn, năm, sáu... Rồi đến một trăm Đêm không ngủ sao mà buồn tẻ.?
Bảy, tám, chín... Rồi đến một nghìn Những số đếm, nhân lên, cộng lại Cũng không dài bằng nỗi cô đơn
Một, hai, ba Chỉ một mình em Giọt thời gian nhỏ vào vô tận Như là kẻ dại khờ lẩn thẩn Đêm, Một mình Em đếm Có thành Không.
LÊ HOÀNG ANH
Tiếng nói của đất
Đất gợi cho tôi những gì tôi có Là Tâm Hồn, là Bình Dị, Sáng Trong Mà tôi không biết những gì tôi có Nhờ tiếng thở của người hỡi đất mênh mông
Những gam màu chuyển tiếp Những mạch đập nhịp nhàng Ôi đất sét ngày nào tôi chỉ nghịch Dưới ngón tay nghệ sĩ là gương mặt trầm ngâm
Xin cám ơn người đi “mở Đất” Mở kho báu bạt ngàn Mở tâm hồn xanh ngát Như mạch nước ngầm làm đất nở hoa-hay đoá tâm hồn nở
Ôi đất Trên người đã in những dấu chân chiến trận Đang âm vang giao hưởng tự ngàn xưa Hồn dân tộc thấm vào từng mạch nhỏ Nhớ tiếng trống đồng, nhớ tiếng võng đưa
Với tiếng nói của đất Tôi lắng sâu hồn người trong xao động thời gian Tôi trở về góc vườn xưa tuổi nhỏ Nghe tiếng sáo diều vọng vào đất vi vu. 4.1999
NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ
Người câu trăng
Tưởng nhớ nhà thơ P.Q
Anh vắt kiệt tim mình đến xác Trộn thính ngồi câu bóng trăng soi Sóng giao thoa nghe đau tăm cá Dưới thẳm sâu càng lạnh thêm mồi
Sóng nhạt nhoà bờ kia vời vợi Đất với trời như quyện vào nhau Có thấu cho hồn người thi sĩ Chín phương trời trăng ở nơi đâu
Nuối tiếc nửa phần đời hoang phế Đổ rượu tràn cụng với Hồ Tây Đêm làng hoa say mềm tiếng dế Chẳng được trăng chỉ một nỗi đầy
Ngôi nhà xưa dấu chân cỏ mọc Trận mạc tan nghiên bút khăn xô Trăng như vẫn nhớ người thuở trước Nửa trời cao nửa gửi đáy hồ 2000
NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO
Dã quỳ
Em không về mùa mưa cao nguyên Thương dã quỳ hoang trải vàng chân núi Nhớ mùa đông bình yên trên phố nhỏ Ai thắp nắng vàng trong đôi mắt thơ ngây.
Em không về nghe gió hát trên cây Để trống ngực đập bồi hồi thương nhớ Dã quỳ hoang lại nói lời tình tự Bao giờ mùa đông thôi mưa rơi?
Em không về cao nguyên chiều cuối năm Mùa xuân đã len dần vào hơi thở Xin cầm tay một lần xa cách thế Nỗi nhớ nào vàng đẫm dã quỳ hoang? 12/2003
TRẦN LAN VINH
Chi chi chành chành II
Chi chi Chị gọi Bông mây
Xâu kim Rút chỉ Ta may Tiếng cười
Bốn phương Ngũ đế Khoe tươi
Chị em Ta xổ Gió trời Ra xay
Xay xanh Cho lộc Chát cây
Xay hồng Cho nụ Cười quay Quay tròn
Xay nắng Quả ngọt Dâng thơm
Xay tím Nút chỉ Bốn phương Gió về..!
Xuân tươi rói
Chòng chà Chòng chành Nắng ra Cóc nhảy
Vía ba Vía bẩy Gió trẩy Đi chơi
Bạn bạn Tôi tôi Tiếng cười Tươi rói
Chòng chà Chòng chành Lá cây Mọc đối
Đốt tre Đất nối Đốt trúc Trời sinh
Mưa rây Thả sợi Giọt giọt Xông xênh
Mùa xuân Một mình Đu quay Chóng mặt!
LÊ KHÁNH MAI
Đẹp, buồn và trong suốt như sương
Đừng nói gì nữa anh điệp khúc chia xa đã ngân từ sâu thẳm em nhận nơi mắt anh những xiềng xích vô hình xiết em như định mệnh
Đừng tiễn em nữa anh dù chỉ đôi quãng ngắn trước mắt em hun hút một con đường có thể nào khác được, em phải đi về chốn không anh lầm lũi em một mình với bóng mỗi bước đau lằn tím tâm hồn
Con tàu rùng mình ném tiếng hú man dại vào thinh không những bánh sắt luân hồi nghiến đường ray bạo liệt mang theo một trái tim phế tích
Với tình yêu, trái đất không tròn Nghiệt ngã muôn vòng quay đẩy ta về hai cực Với xa cách, tình yêu là nước mắt Đẹp, buồn và trong suốt như sương
VÕ NGỌC LAN
Mùa trăng Huế
Kỷ niệm đêm thơ Nguyên Tiêu Huế 2004
Rằm Nguyên Tiêu tôi về thăm Huế Nghe lòng mình trẻ lại thuở đôi mươi Đến với nhau, dẫu ngoài trời rất lạnh Vẫn thiết tha như hạnh phúc ban đầu
Màu trăng mang cội nguồn sâu lắng Trên sông Hương trầm mặc không lời Ôi niềm vui thi ca bất tận Thả xuống dòng - sương khói chơi vơi
Tôi về đây quên hết nỗi đời Và như trút những ưu phiền mất mát Trăng vẫn thế - muôn đời khao khát Chẳng bao giờ dừng lại với người xưa
Tôi thấy thương trăng dưới đêm mưa Mây bay mãi cuốn trăng vào hư ảo Con thuyền ai cắm sào ốc đảo Giữa đôi bờ vọng tiếng chuông ngân...
(181/03-04) |