Tạp chí Sông Hương - Số 213 (tháng 11)
Người bị truy nã
08:45 | 09/01/2009
PHAN VĂN LỢILTS: Cuộc làm người, khó thay! Dân tộc nào cũng sáng tạo cho mình một ĐỊA NGỤC để răn dạy con người không nguôi hướng đến cái CHÂN - THIỆN - MỸ.Nhuốm màu sắc của Liêu trai chí dị và Việt điện u linh..., câu chuyện là một phần của cuộc đời đầy ám ảnh. Vừa cuốn hút thương cảm với cái nhìn nghiêm khắc lột trần bản chất đời sống, vừa hoang mang đặt ra câu hỏi về ý nghĩa sống đích thực của con người.
Người bị truy nã

Tin cục trưởng Nguyễn Thai vừa đột ngột qua đời tại nhà riêng đã làm mọi người trong cơ quan bàng hoàng sửng sốt. Không thể tin nổi! Mới tối qua ông còn chủ trì buổi chiêu đãi đoàn khách Nhật Bản tại khách sạn Hoàng Gia. Mà ông là người có sức khỏe tuyệt vời, trước tới giờ đâu có đau ốm gì! Chả nhẽ một vụ mưu sát hoặc giết người cướp của? Không! Ngôi nhà của ông không có dấu hiệu bị đột nhập từ bên ngoài, đồ đạc trong nhà không hề bị xáo trộn, cũng chẳng mất mát; trên thân thể ông không có thương tích, dù chỉ một vết tím bầm xây xước hay dấu kim châm, nghĩa là chẳng có dấu vết gì của các loại hỏa khí, hung khí, ám khí, độc dược... Vậy thì một vụ tự sát? Càng vô lý, bởi trên hiện trường không có dao súng dây thừng kim tiêm, đến cả các thứ dược phẩm đáng ngờ cũng không, nghĩa là không có bất cứ thứ gì thường dùng cho một cuộc tự sát. Với lại một người tính tình quyết đoán khí chất mạnh mẽ sức khỏe dồi dào, lại đang ngời ngời công thành danh toại như ông, việc gì phải quyên sinh?

Dư luận xôn xao bàn tán. Mọi người huy động hết sức hiểu biết cùng trí tưởng tượng, kể cả vốn sống thu được qua phim trinh thám, phim kinh dị..., để phỏng đoán về nguyên nhân cái chết của cục trưởng, nhưng không có giả thiết nào đứng vững. Người nhà cũng chẳng hay biết gì hơn. Vợ ông mới khai trương khách sạn “Hoa tím” nên gần tháng nay ở luôn dưới đó để tiện kinh doanh. Con gái đã lấy chồng. Con trai ông, kỹ sư Hoàng, sống cùng vợ với đứa con nhỏ ở trên gác. Tuy là “tam đại đồng đường” nhưng tuổi tác, công việc, sở thích, thói quen không giống nhau nên thời gian và nếp sinh hoạt cũng khác, cha con ông cháu mỗi tuần họa hoằn mới giáp mặt một vài lần. Tối đó Hoàng chỉ biết bố anh về nhà lúc gần nửa đêm vì có nghe tiếng ô tô dừng trước cổng, tiếng mở cổng, rồi tiếng hai con béc giê sủa ăng ẳng mừng rỡ. Sáng ra như thường lệ, anh chở vợ con đi ăn sáng, đưa con tới trường mẫu giáo rồi đến cơ quan. Khi hay tin bố mất, anh sững sờ ngơ ngác, không tin đó là sự thật. Vậy là ông cụ “ra đi” không một câu trối trăng, một tờ di chúc...
Nguyên nhân bí ẩn cùng những tình tiết bí hiểm xung quanh cái chết của cục trưởng Nguyễn Thai làm mọi người đau đầu. Khủng bố chính trị? Án mạng hình sự? Tự sát? Đột quỵ?... Họa chăng chỉ người trong cuộc - tức cố cục trưởng - mới tỏ ngọn ngành...
 
Đêm hôm đó vừa chợp mắt được mấy phút, ông Thai đã gặp ác mộng. Ông mơ thấy mình đi dạo trong vườn nhà, trời đang nắng đẹp bỗng dưng tối mờ, một cơn gió cuộn tới làm lá khô bay rào rào, thoáng chốc khí lạnh ngập khắp vườn. Người sởn gai ốc, ông quay lưng về hướng gió lấy tay che bụi, bỗng nghe tiếng gọi văng vẳng: “Nguyễn Thai...”, ngẩng đầu lên đã thấy hai bóng người đen ngòm không rõ mặt mũi đứng lù lù ngay bên cạnh. Ông rợn người lắp bắp: “Các...các anh...là ai?...” Một tiếng cười khẩy, rồi giọng nói lạnh lùng: “Đừng hỏi! Ngươi đã bị bắt! Hãy đi theo bọn ta!”. Ông hoảng hốt kêu lên: “Các anh không có quyền! Tôi là...”, chưa hết câu đã bị hai kẻ lạ mặt vươn những cánh tay dài ngoẵng lạnh toát xốc nách lôi đi. Một cơn đau nổ bùng trong lồng ngực rồi thốc lên đầu làm ông tê dại choáng váng, người hụt hẫng như đang lơ lửng bay, chỉ nghe tiếng gió rít vèo vèo bên tai mà không còn biết bị kéo về phương nào. Lúc định thần lại đã thấy đến bên một con sông rộng có chiếc cầu đá bắc ngang, đầu cầu cắm biển báo hiệu lối đi một chiều, dưới cầu nước chảy cuồn cuộn như ngựa lồng tung bọt trắng xóa. Hai kẻ lạ mặt vẫn túm chặt lấy ông lướt vùn vụt, loáng cái đã ra đến giữa cầu. Nhìn xuống dưới thấy xoáy nước cuộn hun hút sâu đến chóng mặt, phía bên kia đen kịt âm u không thấy bờ. Nhớ tới tấm biển báo cắm đầu cầu, ông chợt hiểu đây là cây cầu “có đi không về”, bất giác người mềm nhũn, lạnh toát.

Qua hết cầu thì nghe có tiếng hô: “Quỷ vương đã về...”, rồi một đám đông nhốn nháo ào tới. Ông khiếp kinh hồn vía khi thấy xung quanh toàn quỷ đầu trâu mặt ngựa lông lá nâu nâu đỏ đỏ múa may nhảy nhót thét lác ầm ĩ. Một con quỷ lùn cầm tràng phan đi trước, quỷ vương túm tay ông lôi đi, cả bọn hò hét tiền hô hậu ủng láo nháo kéo theo. Lát sau tới trước một tòa thành bằng đá, trên cổng tam quan treo tấm biển to tướng có dòng đại tự ánh vàng lấp lánh: “Cõi U Minh - Điện Diêm la”. Ngoảnh lại, thấy lũ quỷ đã biến đâu mất cả.


Đang ngơ ngác, bỗng nghe tiếng gọi rền như sấm: “Truyền cho tên Nguyễn Thai vào chầu...”. Hai quỷ vương lúc nãy chạy ra, đẩy ông bước vào cổng phụ. Trong điện âm u lạnh lẽo, ánh son ánh vàng mờ mờ tỏ tỏ. Ông nhắm tịt mắt, mặc cho hai quỷ lôi đi. Lúc được dừng lại, mở mắt nhìn lên thấy trước mặt mười vị vua âm phủ ngự trên mười chiếc ngai sơn son thếp vàng, vị nào cũng mũ miện long bào oai nghi lẫm liệt, nhưng hình rồng phượng thêu trên áo có màu khác nhau. Nguyễn Thai vội sụp xuống lạy:
- Hạ... hạ thần dập đầu... khấu... khấu kiến.. thập vị Diêm vương.
Các vị vua ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau: “Nó nói cái gì thế?”. Vị vua mặc long bào thêu rồng đen gật gù ra vẻ hiểu biết:
- Đấy là lối xưng hô trong triều vua Càn Long đời nhà Thanh nước Tàu!
- Sao lại thế? Coi chừng bắt nhầm người. Đã tra sổ tử chưa?
- Nhầm là nhầm thế nào! Y tên Nguyễn Thai, thọ năm mươi ba tuổi.
- Chết thật! Người thế kỉ hai mươi mốt mà còn cổ lỗ đến thế ư?
- Không phải! - Vẫn vị “Rồng đen” nói- Tay này đúng người đương đại, chỉ vì xem phim Tàu nhiều nên nhập tâm. Trên dương gian đang chiếu phim “Tể tướng Lưu gù”...
Vị vua mặc long bào thêu rồng vàng gắt:
- Thôi, xin các ngài tuyên chiếu đi cho! Còn mấy chục “nhân” vừa bắt xuống đang chờ ngoài kia kìa! Cứ dông dài mãi, đến tối cũng không xong việc.
Vị “Rồng đen” cau mặt:
- Ngài cáu gắt làm gì! Tại trên dương gian dạo này tội phạm nhiều, chứ chúng tôi nào có lỗi! - Đoạn vỗ bàn đánh “rầm”, cao giọng - Nguyễn Thai nghe đây! Có đơn khiếu kiện ngươi gửi đến điện Diêm La. Quá trình điều tra bước đầu thấy đúng ngươi đã phạm tội, nay bắt xuống âm phủ tra xét. Giao cho phán quan Chu Miên thụ lý vụ án, sau sáu tháng phải hoàn tất hồ sơ để luận tội...

Phán quan Chu Miên người gầy đét, mặc chiếc áo chùng đen có mũ chụp trùm kín từ đầu tới chân, chỉ chừa lại mỗi khuôn mặt vêu vao da bọc xương. Ông ta đi đâu cũng cắp kè kè cái tráp màu đen trông giống tráp thầy cúng. Giọng nói của Chu Miên rè rè nhưng cách phát âm chậm rãi từ tốn, lối xưng hô nhã nhặn lịch thiệp nên nghe cũng dễ chịu. Qua mấy ngày thẩm vấn, ông ta chưa một lần nặng lời hay gắt gỏng. Nhưng đấy chỉ là vẻ bên ngoài. Ông Thai tự nhắc mình phải hết sức cẩn trọng vì nhận thấy tuy phán quan hỏi qua loa phần lí lịch ba đời, nhưng lại hết sức tỉ mỉ, sắc sảo khi hỏi về quá trình bản thân. Lo nhất là đến lúc này vẫn chưa biết ai gửi đơn kiện, và kiện về việc gì?
Qua nhiều giờ vắt óc suy nghĩ, ông Thai chợt hiểu: người kiện phải là kẻ có mắc mớ với ông ở dương gian nhưng đã thác xuống âm phủ, nếu không hắn ta đã gửi đơn đến Công an, Viện kiểm sát hay Thanh tra... Ông trằn trọc soát lại những người từng quan hệ mới chết trong vài năm trở lại, chợt bật dậy vỗ đùi đánh “đét”: thằng Dụ! Đúng là thằng này rồi! Dụ là đệ tử thân tín, cán bộ cấp phòng. Dạo đầu năm hắn “xin” ông cái chức trưởng phòng tài chính đối ngoại, chồng trước năm chục triệu, hứa sau sẽ đưa tiếp ngần ấy nữa. Việc chưa xong thì hắn bị tai nạn xe máy, chết cách đây hai tháng.

Tự dưng ông thấy phấn chấn. Biết đối thủ rồi, sẽ có cách “thoát”. Ông đã từng ứng phó những vụ căng hơn nhiều. Nhưng...đấy là lúc ở dương thế, chứ ở đây biết xoay xở ra làm sao? Mà cho dù thắng kiện, cũng thành ma rồi, chẳng cách nào sống lại được nữa. Giờ này trên kia chắc thân xác ông đã sình lên, bắt đầu thối rữa... Tức quá! Tức muốn phát điên lên được! Chỉ vì năm chục triệu mà hắn dám bắt ông chết theo. Mà đấy là lỗi tại hắn tham ăn tục uống, quá chén đến nỗi lao đầu vào xe ô tô vỡ sọ chết, chứ ông nào thất hứa! Đồ vong ân bội nghĩa! Hắn không nghĩ rằng ông đã hết lòng ưu ái hắn. Phòng tài chính đối ngoại là bộ phận chuyên quan hệ giao dịch với các tổ chức quốc tế để vận động, tiếp nhận, phân phối các nguồn tài trợ. Để có được cái ghế béo bở ấy, hẳn có người bỏ ra tiền tỉ cũng chẳng tiếc. Đúng là “làm ơn mắc oán”! Xưa nay chẳng ai dạy câu “chọn mặt nhận vàng”!... Mà suy cho cùng, chính bà mập nhà ông là người có lỗi. Khi không đang yên đang lành lại đùng đùng nổi máu kinh doanh, đập luôn ngôi nhà ở phố xây khách sạn. Công trình tốn ba tỉ bạc, bà thúc ông phải bỏ ra một tỉ, nói là “của chồng công vợ”. Tất nhiên một tỉ đồng chẳng to tát gì, nhưng lâu nay ông chỉ giữ trong người tiền lẻ, thường chẳng bao giờ quá dăm chục triệu. Ông không gửi ngân hàng, cũng không trữ ngoại tệ. Thời buổi bây giờ đầy rẫy bất trắc: xung đột, khủng bố, thiên tai..., ai biết đồng "đô" đồng "tệ" hay đồng “ơ rô” sẽ mất giá vào lúc nào. Chỉ có vàng là tồn tại mãi. Xưa tới giờ mặc cho thời cuộc biến đổi thế sự thăng trầm, vàng vẫn giữ nguyên giá trị, cũng không sợ ẩm mục mối mọt. Ông không muốn số vàng của mình bị “hao gầy” đi một ít bởi ý thích nhất thời của bà vợ. Lớn tuổi rồi, con cái đều đã thành đạt, trong nhà giờ chẳng thiếu thứ gì, việc gì phải bỏ cả đống tiền ra kinh doanh để rồi ngày đêm thấp thỏm lo âu, phấp phỏng kiếm từng đồng tiền lẻ. Nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ đằng nào cũng phải kiếm cho bà vợ một tỉ.

Thực hiện chủ trương chung, Cục tiến hành rà soát nhân sự, luân chuyển sắp xếp lại đội ngũ cán bộ nhằm làm cho bộ máy hoạt động tích cực hiệu quả hơn. Phẩm chất-năng lực-trình độ là những yếu tố hàng đầu. Từng đơn vị cơ sở tiến hành thảo luận, kiểm điểm, bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ. Đích thân cục trưởng cùng mấy vị chủ chốt làm việc với từng phòng, ban. Bầu không khí trong cơ quan trở nên sôi nổi, náo động. Mỗi ngày có hàng chục tin đồn, tin nào cũng nóng hổi: Ông A. nghỉ hưu; Ông B. phải chuyển đi; Cậu C. sắp thay ông D.; Bà E. quan hệ bất chính với ông F.; Bằng đại học của ông Y. là bằng giả... Thực hư chẳng biết thế nào, nhưng những tin đồn ấy đã làm cho cuộc chạy đua giành ghế và giữ ghế trở nên hết sức khẩn trương, quyết liệt và nóng bỏng. Nghe đâu những chức vụ quan trọng gần như được “đấu giá”. Nhưng đấy chỉ là luận điệu bậy bạ của những kẻ xấu bụng lâu nay vốn ghen ăn tức ở, giờ thấy "ăn không được thì đạp đổ”, chẳng nên tin làm gì! Ít lâu sau, ông Thai đưa cho vợ đủ một tỉ để kịp hoàn thiện khách sạn “Hoa tím”.
Thực ra đến bây giờ nghĩ lại ông Thai mới oán vợ, chứ lúc đó ông chỉ trách bà quá nôn nóng, ví như cái chức trưởng phòng tài chính đối ngoại mà tính có trăm triệu, khác gì nông dân bán lúa non!


Phán quan Chu Miên tới, trao cho ông Thai hai ngàn tiền vàng. Ông tròn mắt kinh ngạc. Chu Miên bảo: “Người nhà ông gửi xuống. Trên ấy vừa đốt vàng mã khai mộ cho ông. - Lại chìa ra tờ phiếu chuyển tiền - Ký  nhận vào đây. Ngài thuộc loại trọng phạm đang trong diện điều tra nên tôi mới nhận hộ, chứ người khác thì cứ ra bưu cục mà lãnh”. Ông Thai đọc phiếu chuyển tiền, thắc mắc:
- Trong này ghi những bốn ngàn tiền vàng, sao tôi chỉ nhận được có một nửa?
- Thế còn cước phí đâu? Ngài tưởng hễ cứ người nhà “hóa vàng” xong là mọi thứ từ cõi trần bay vèo tới tay ngài chắc? - Phán quan ngưng một lát, lại nói tiếp - Kể ra cước phí bây giờ khí cao. Dạo này chi phí nhiều, Diêm vương phải tăng thu để khỏi thâm hụt ngân sách.
Nghe vậy, ông Thai càng kinh ngạc. Thì ra cõi âm cũng chẳng khác gì cõi dương. Vậy thì... Trong đầu ông chợt lóe lên một ý nghĩ, nhưng chưa kịp rõ nét đã bị phán quan cắt ngang:
- Ta làm việc tiếp nhé! Hôm nay ngài hãy khai báo những tội lỗi của mình lúc ở trên dương gian. Xin nhắc lại là sự thành khẩn sẽ có lợi cho bản thân ngài.
“Y hệt giọng điệu của một tay điều tra viên...”, ông Thai nghĩ thầm, chua chát hỏi:
- Nếu tôi thành khẩn, hẳn ngài sẽ cho tôi sống lại chắc?
Phán quan vẫn bình thản:
- Ở đây chỉ tôi mới có quyền hỏi. Nhưng thôi, tôi cũng xin trả lời: Nếu ngài thành tâm khai báo sẽ được giảm nhẹ tội. Tất nhiên người như ngài đừng mơ tới chuyện siêu sinh cõi Tây phương cực lạc, nhưng ít ra còn có cơ may được xét cho đầu thai kiếp khác. Nếu không, tùy theo mức độ phạm tội mà chịu cực hình và bị đày xuống địa ngục trầm luân mãn kiếp.
- Đây chẳng địa ngục là gì? - Ông Thai nói tiếp, giọng bất cần.
Phán quan cười nhẹ:
- Người dương gian các ngài cứ nghĩ cõi âm là địa ngục, thực ra đây là âm ty. Còn địa ngục, hôm nào có dịp tôi sẽ đưa ngài đến đó xem cho biết. Giờ ngài hãy khai tội đi!
- Tôi chả có tội gì cả, cứ cho tôi đối chất với kẻ đã viết đơn kiện!
- Nếu được đối án, ngài sẽ làm gì?
- Tôi sẽ chửi thẳng vào mặt cái thằng ăn cháo đá bát ấy, - Ông Thai nói như quát - rằng nó là thằng lừa thầy phản bạn, ngậm máu phun người...
Phán quan nhỏ nhẹ ngắt lời:
- Thế ra ngài đã biết người đó là ai và tố ngài về chuyện gì?
Biết mình hớ, ông Thai lúng túng im bặt. Tuy vậy suốt hôm đó phán quan không moi được gì hơn. Ông Thai gần như câm lặng, lúc mở miệng chỉ nói độc mỗi câu: “Tôi chẳng biết gì hết!” Nói cứng vậy thôi chứ trong bụng ông run lắm, nhất là khi thấy phán quan vẫn bình thản, chẳng hề nóng nảy cũng không hé lộ ra là ông ta đã biết được những điều gì.

Ông Thai bị giữ trong một căn phòng bằng đá kín như cái hộp, chỉ có một cửa ra vào. Ở đây u u minh minh tranh tối tranh sáng, chẳng có ngày đêm. Canh cửa là hai con quỷ dữ tợn mặt xanh nanh vàng, thân hình xấu xí đầy lông lá, cặp mắt đỏ ngầu. Suốt ngày chúng nhảy nhót trước cửa, luôn miệng kêu the thé, túm lông đuôi nâu xỉn nhớp nhúa ngoe nguẩy trông rối cả mắt. Ông Thai sợ đến phát khiếp. Suối Vàng là thế này đây ư? Thế mà ở trên kia người ta cứ xoen xoét “yên giấc ngàn thu”, “an nghỉ cõi vĩnh hằng”... Chẳng còn cách nào khác, ông đánh liều làm quen. Một hôm, khi phán quan Chu Miên vừa ôm tráp bước ra khỏi cửa, ông mon men tiến lại gần hai con quỷ, run run chìa ra một ngàn tiền vàng, miệng cố rặn nụ cười cầu thân. Hai quỷ mắt sáng lên, chụp lấy xấp tiền rối rít chia nhau. Ông Thai thấy nhẹ cả người: “Ngay cả quỷ cũng thích tiền. Nếu mình có nhiều tiền thì sao nhỉ?...”
Hôm sau phán quan tới, ông lần túi lấy ra ngàn tiền vàng còn lại, dúi vào tay ông ta: “Tôi mới nhận quà, xin biếu ông ít tiền uống nước!” Mặt phán quan lạnh tanh: “Còn có từng ấy, ông giữ mà dùng!”, đoạn lạnh lùng nói liền một mạch:
- Mấy ngày qua tôi đã rộng lòng khoan dung, cố nhẫn nại hướng ông theo đường chính trực, tự giác cải tà quy chính, nhưng ông vẫn u mê lì lợm không phân biệt phải trái trắng đen, chẳng tường hay dở tốt xấu, nay buộc phải chiểu luật hành sự. Vậy báo để ông biết: Sau khi nhận được đơn khiếu kiện, Diêm vương đã cho khởi tố vụ án mở rộng điều tra, thu thập được những bằng cớ chứng tỏ ông đã có hành vi lợi dụng chức quyền kết bè kéo cánh bày mưu tính kế rút của công làm của tư, nịnh trên nạt dưới đưa biếu xén nhận hối lộ, ký một chữ lấy nghìn vàng, nói đôi câu thu vạn bạc, trong quá trình đương chức đã chiếm đoạt..., theo tỉ giá hối đoái hiện thời quy thành tiền âm phủ là... Nay chiểu âm luật buộc bị can Nguyễn Thai tội tham nhũng số tài sản lớn gây hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt, chính thức lấy khẩu cung để hoàn tất hồ sơ trình lên Diêm vương định án...

Ông Thai ngồi đờ ra như người mất hồn. Phán quan thấy vậy bèn hỏi:
- Này, nãy giờ ông có nghe tôi nói gì không đấy?
- Thưa...có...nhưng... - Ông lắp bắp - Vu...vu khống! Đấy là vu khống! Bằng chứng đâu?
Phán quan Chu Miên quắc mắt nhìn ông từ đầu đến chân, lại nhìn từ chân lên đầu, đoạn kéo cái tráp tới trước mặt, mở nắp. Ông Thai kinh ngạc trố mắt tưởng đến lòi con ngươi: thì ra một chiếc máy vi tính xách tay! Bên trong nắp tráp có hai màn hình mỏng dính cỡ chín “in”, còn trong tráp là bàn phím với vô số những phím tròn phím vuông màu đen. Phán quan gõ lách cách. Màn hình phía bên trái bật sáng xanh, trên đó hiện ra những ký tự ngoằn ngoèo lạ mắt. “Đây là ký tự phổ thông ở âm phủ. Tôi sẽ chuyển sang phông chữ dương gian để ông đọc. Hãy nhìn vào màn hình bên phải!” Phán quan nói, những ngón tay khô gầy như những đốt xương lướt nhanh trên bàn phím. Trên màn hình hiện ra dòng chữ: PHẦN I - TỘI NHẬN HỐI LỘ
Ông Thai sửng sốt, mắt nhìn như bị hút vào màn hình. Những hàng chữ và những con số hiện ra, trôi ngược lên phía trên, hết dòng này đến dòng khác, liên miên như bất tận. Càng đọc, ông càng kinh hãi. Hầu như không sót vụ nào, tất cả đều cụ thể đến từng chi tiết: nhận của ai, thời gian, địa điểm, số lượng (Tiền, vàng, ngoại tệ, tài sản quý..., quy thành tiền âm phủ là...) Có những vụ từ đời nảo đời nào hay trị giá chỉ dăm triệu, ông đã quên bẵng, giờ nhắc lại mới nhớ. Người ông vã mồ hôi lạnh. Phán quan cài máy chạy tự động, lim dim mắt ngủ gật. Hết ngày vẫn chưa xong phần “Nhận hối lộ”, phán quan cộc lốc: “Sáng mai tiếp tục”, đoạn tắt máy ôm tráp ra về.

Mấy ngày tiếp đó, phán quan vẫn bật máy cho bị can xem một mình. Hết phần đầu đến phần “Đưa hối lộ”, rồi phần “Tội trạng khác”. Cách diễn đạt để cấu tội cũng rất rõ ràng, không dài dòng rắc rối như ở cõi dương. Ông Thai mệt đừ, đôi mắt vằn máu đỏ tưởng chừng sắp rỏ “huyết lê”, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ hút mắt vào màn hình như bị thôi miên. Mới mấy ngày mà người ông đã gầy rộc như bộ xương khô, sờ lên mặt chỉ thấy da bọc xương.
Xong phần công bố bằng chứng phạm tội, phán quan bắt đầu lấy khẩu cung. Công việc cũng đơn giản bởi bị can lúc này đã “tâm phục khẩu phục”, hỏi gì khai nấy không dám chối tội vì chứng cứ quá rõ ràng, có chối cũng vô ích. Mọi câu hỏi, đáp được ghi âm chứ không ghi biên bản, máy ghi âm cũng được lắp trong cái tráp của phán quan. Rõ ràng trang bị chuyên dụng ở đây hiện đại chẳng kém gì cõi dương, có khi còn trội hơn. Tuy căng thẳng đến kiệt sức, ông Thai cũng không khỏi thán phục khi thấy dưới âm phủ am tường hết mọi chuyện trên trần thế. Nếu không mắt thấy tai nghe thì hẳn ông đã cho là chuyện bịa đặt hoang đường. Cũng may chỉ thông tin một chiều, chứ hai cõi âm-dương nối được mạng “intơnét” thì trên kia khối thằng đi tù.
Ngày qua tháng lại, thấm thoắt tới kỳ “trăm ngày”. Trên nhà bà vợ đốt vàng mã gửi xuống cho ông mấy triệu tiền vàng với tiền “đô”, một chiếc xe máy cùng áo quần giày mũ, lại có cả một bộ bài vì biết tính ông mê đánh bạc. Ông ngao ngán nhìn chiếc xe nằm chềnh ềnh chật cả phòng giam. Ở đây còn đi đâu được mà xe với cộ! Tiền vàng thì ông biếu hai con quỷ canh cửa vài ngàn, còn lại giấu kỹ tính chuyện đại sự. Riêng tiền “đô” phải đổi ra tiền âm phủ mới tiêu được, nhưng không đổi được ở nhà băng, phải ra chợ đen, mà nghe nói cũng rất khó đổi vì dạo này tiền giả gửi xuống nhiều.

Có lẽ việc lấy khẩu cung đã xong nên bẵng đi một dạo không thấy phán quan Chu Miên tới. Ông Thai rảnh rỗi nằm dài, sinh ra nghĩ ngợi, mà càng nghĩ lại càng tiếc đời tiếc của. Nửa đời lo toan xoay xở mánh khóe luồn lách, lao tâm lao lực ky bo tích cóp, để rồi thác xuống âm phủ tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Số vàng kiếm được lâu nay ông giấu kỹ chưa cho vợ con biết, giờ thành ra vô tích sự. Không khéo sau này thằng cha căng chú kiết nào tình cờ vớ được, lại hóa ra “cốc mò cò xơi”...
Càng nghĩ ruột càng đau như cắt, ông bèn rủ hai con quỷ canh cửa đánh bạc cho khuây khỏa. Đã là quỷ, tất phải biết đánh bạc, có vậy mới gọi là quỷ. Còn ông, đam mê cờ bạc đã ngấm vào tận xương tủy, ở trên kia vẫn lén lút sát phạt với các đệ tử thân tín. (Với cương vị của ông, kẻ nào được ông vời tới nhập sòng thì mừng như trúng số, thua mấy cũng không tiếc). Người với quỷ tuy bất đồng ngôn ngữ nhưng cùng máu mê cờ bạc nên dễ dàng tìm ra tiếng nói chung. Hai quỷ nhảy nhót mãi cũng chán, giờ được đánh bạc, mà lại đánh bằng tiền của đương phạm, lại càng thích. Ở âm phủ không lo phạm trốn, (biết trốn đi đâu?) canh cửa chẳng qua để bọn cô hồn quỷ đói khỏi vào phá quấy, nên quy định không khắt khe như trên cõi dương.
Một hôm đang hò hét sát phạt với hai quỷ thì phán quan Chu Miên bước vào, ông Thai sợ xanh mặt. Không ngờ phán quan chỉ cười, nói:
- Hôm nay rảnh rỗi, định đưa ngài đi vãng cảnh địa phủ, chẳng hay ý ngài thế nào?
- Được thế thì còn gì bằng! Đa tạ! Xin đa tạ ngài!
Không nhìn thấy đôi môi mỏng dính của phán quan vừa thoáng nụ cười bí hiểm, ông Thai mừng rối rít. Lại được dịp mở mang tầm mắt. Ở trên kia ông vẫn ra nước ngoài xoành xoạch, tất nhiên bằng tiền nhà nước, nhưng chuyện đó cũng thường, ai có tiền đều đi được. Còn đi tham quan địa phủ, mà lại đi không mất tiền, hẳn trên dương gian chẳng ai dám mơ. Ngay cả  nhà tỉ phú gì người Mỹ lên vũ trụ có mấy ngày chỉ cách trái đất vài trăm cây số mà đã tốn tới hai chục triệu “đô”...
Ra khỏi cửa vừa khuất mắt hai quỷ, ông dúi vào tay phán quan một triệu tiền vàng: “Ngài cầm giúp, để tiện chi tiêu dọc đường”. “Ngài bày vẽ làm gì cho nó tốn...”, phán quan khách khí, câu nói vừa dứt thì xấp tiền cũng mất hút bên trong tấm áo chùng, nhanh như làm ảo thuật. Ông Thai mừng rơn, “Hắn nhận là tốt rồi...”
Phán quan dẫn ông đi quanh co qua các nha môn, lát sau ra tới cổng thành. Lũ quỷ canh cổng trông thấy phán quan thì chẳng hỏi han gì, mở hé cổng cho hai người ra ngoài. Đi thêm một lúc, trước mặt xuất hiện một bãi đất bằng phẳng rộng mênh mông. Phán quan bảo:
- Đây là tầng đầu địa ngục, nơi thực thi các cực hình. Trên các ngài gọi là gì nhỉ?... À, pháp trường, đúng không?
Mải nhìn, ông Thai không trả lời. Từ xa chỉ thấy lố nhố nơi này một đám, chỗ kia một cụm, láo nháo như họp chợ. Phán quan hỏi:
- Ngài muốn xem gì?
- Xin...xin tùy ngài! - Ông Thai trả lời, giọng run run.
Phán quan kéo tay ông: “Vậy ta tới xem nhúng vạc dầu.”


Một đám quỷ chừng vài chục con đang hò hét múa may quanh vạc, thấy phán quan thì rẽ ra nhường lối. Vạc to như cái bể bơi trong nhà, làm bằng thứ chất liệu gì sáng loáng, bên dưới lửa xanh réo ù ù. Trong vạc là một thứ chất lỏng màu hổ phách đặc sánh đầy gần tới miệng đang sôi sùng sục, nhưng tuyệt nhiên không thấy bốc hơi. Hơn chục người cả đàn ông lẫn đàn bà già có trẻ có bị nhúng trong vạc, có người mới ngập ngang đùi, có những người chìm tới bụng tới ngực, lại có kẻ đã ngập tới cổ. Ai nấy đều quằn quại, mặt mày nhăn nhúm méo xẹo chứng tỏ đang đau đớn kinh hoàng đến tột độ. Phán quan giải thích:
- Hình phạt nhúng vạc dầu có từ thời cổ xưa, đến nay vẫn giữ nguyên hình thức, chỉ cải tiến chất liệu. Trước kia thường dùng thứ dầu tự nhiên độ nóng không cao, người nhúng vào là chìm, lát sau thì chết. Nay thay bằng chất cường toan đặc biệt, thứ này đắt tiền. Tội đồ chìm từ từ, chìm tới đâu thịt xương tan biến tới đó nhưng phần chưa chìm vẫn sống nguyên, phần phân hủy cũng không bốc mùi gây ô nhiễm. Vạc làm bằng chất liệu đặc biệt chịu được nhiệt độ cao, và làm lớn hơn để nâng công suất...

Phán quan nói đều đều như một hướng dẫn viên du lịch. Ông Thai nghe tiếng được tiếng mất, trong tai ù ù, tóc gáy dựng đứng. Thản nhiên như dẫn khách đi thăm các gian hàng hội chợ, phán quan kéo ông đến các nơi vặn răng kéo lưỡi, bẻ xương rút gân, lột da lóc thịt..., đi tới đâu thuyết trình tới đó.


Ông Thai kinh hồn hãi vía mặc cho phán quan kéo tay dắt đi, chân bước như máy, hai mắt nhắm tịt. Chỉ nghe bên tai những âm thanh rào rạo, răng rắc, sồn sột lẫn trong tiếng khóc lóc rên rỉ la thét gào rú, rồi tiếng cười sằng sặc rợn tai buốt óc, không rõ tiếng người hay tiếng quỷ. Đi được chừng bốn, năm nơi thì ông bủn rủn chân tay, cứ chực khuỵu xuống. Phán quan cười khẽ tỏ ý thông cảm: “Nếu ngài không thích, ta đi nơi khác”.
Hai người ra khỏi pháp trường, bước vào một con đường nhỏ khúc khuỷu gập ghềnh, càng đi càng xuống thấp. Ông Thai lúc này đã hoàn hồn, hé mắt nhìn thấy xung quanh vắng tanh vắng ngắt, địa thế hiểm trở. Cũng đủ núi cao sườn dốc vách đứng, khe sâu vực thẳm suối dài. Núi cao chất ngất nhìn không tới đỉnh, khe sâu hun hút trông chẳng thấy đáy, sườn dốc gồ ghề trơ trọi, vách đứng trơn tuột chênh vênh, vực thẳm âm u mù mịt, suối dài nứt nẻ cạn khô... Không cỏ cây, không muông thú, không mây trôi gió thổi, không tia nắng mặt trời, chỉ thấy khói bay lãng đãng vong hồn, sương dâng mịt mờ tử khí, quang cảnh cực kỳ thê lương ảm đạm. Đâu đó trong những hang hốc u tối nơi sườn non khe núi văng vẳng tiếng rên la thảm thiết, tiếng khóc lóc nỉ non, tiếng kể lể tỉ tê ai oán não nùng.


Từ vực sâu hơi nước đùn lên trùng trùng, khí lạnh buốt xương. Nơi nơi vật vờ hồn ma chập chờn bóng quỷ, chỉ thấy thấp thoáng chứ không trông rõ hình dạng. Ông Thai mặt xanh mét, toàn thân sởn gai ốc run lẩy bẩy. Phán quan vẫn thong thả thuyết trình: “...Lúc này ta đang ở tầng năm. Người trên dương gian các ngài vẫn cho là có mười tám tầng địa ngục, thực ra chỉ có chín tầng. Âm đương cân bằng, người đời thường nói chín tầng trời chín tầng đất là vậy! Phạm nhân sau khi chịu cực hình sẽ đưa xuống đây, tội càng nặng càng bị đày sâu hơn... Kìa, ngài làm sao vậy?" Ông Thai thở hổn hển, thều thào: “Xin...xin ngài...cho tôi lên...” Phán quan tỏ vẻ ái ngại: “Vâng! Trông ngài không được khỏe, ta quay lại”, đoạn kéo tay ông đi vào một lối rẽ. Ông ngoảnh tới ngoảnh lui thấy không phải lối cũ, hoảng hốt kêu lên: “Ngài...ngài định đưa tôi đi đâu vậy?” Phán quan bật cười: “Ta đi lối tắt, ngài đừng lo!”
Quả nhiên lát sau đã lên tới tầng đầu của địa ngục, nhưng không phải pháp trường mà ở một nơi trông giống trường đua. Ông Thai dụi mắt ngỡ nhìn nhầm. Từng đoàn xe con xe máy có đến hàng ngàn chiếc tranh nhau lạng lách giành đường lao vun vút. Toàn ô tô đời mới với xe máy hai bánh đều loại trên trăm phân khối đủ mác đủ kiểu đủ màu sắc trông hoa cả mắt. Ngồi trên xe là đám nam nữ choai choai tay cầm “di động” lưng dắt “mô bai”, đứa đầu trọc đứa đầu đinh, đứa tóc nhuộm xanh vàng tím đỏ..., đứa nào cũng mình đầy thương tích. Có đứa chân gãy tay cụt lòi xương trắng hếu, có đứa thân hình dẹp lép bê bết máu, có đứa mặt rách toác tím bầm, có đứa toàn thân bó bột trắng lốp, có đứa vỡ sọ phòi óc..., chúng reo hò hú hét phóng xe như bay, ống xả phụt khói mù mịt, chân chống quẹt đường tóe lửa, cảnh tượng trông thật kì quái và rùng rợn. Ông Thai ngây người nhìn sững. Phán quan Chu Miên thở dài: “Đám này chết vì tai nạn đua xe chứ chưa có tên trong sổ tử, rất khó giải quyết. Cho đầu thai thì không đúng phép, đày địa ngục cũng tội nghiệp. Chẳng biết trên dương gian dạy dỗ quản lý thế nào mà xuống đây chúng quậy phá như điên, chịu không xiết! Diêm vương đành phải lập khu “dịch vụ”, cho chúng vào đấy tha hồ đua, tất nhiên lệ phí rất cao. Bọn này phần lớn con cha cháu ông chắt cụ, tiêu tiền như rác, người nhà gửi xuống cho chúng đủ loại xe cộ.
Ông Thai hỏi:
- Chả lẽ cái gì cũng gửi xuống được hay sao?
- Nói chung là thế! - Phán quan đáp - Ở âm phủ không hạn chế việc nhận tiền hàng nhằm thu ngân sách từ nguồn cước phí, một nguồn lợi khổng lồ. Nôm na theo cách nói của các ngài là “một ngành công nghiệp không khói”...
Ông Thai nhăn mặt:
- Chỉ không khói ở cõi âm, chứ cõi dương thì khói mù mịt.
- Quả có thế thật! - Phán quan cười công nhận, lại nói tiếp - Tuy vậy Diêm vương cũng đang cân nhắc dự luật hải quan, sợ rồi đây trên kia gửi xuống các thứ nguy hiểm như hêrôin, súng đạn..., khi đó tình hình sẽ hỗn lọan khó kiểm soát.
Ông Thai ngẫm nghĩ:
- Thảo nào! Hồi ở trên kia tôi thấy người ta làm đủ thứ hàng mã. Nhưng...vẫn có một thứ không gửi xuống được.
- Làm gì có! - Phán quan không tin - Ngài bảo là thứ gì nào?
- Sách! Chẳng ai làm được sách hàng mã, cũng chưa thấy người nào đốt sách để gửi cho người cõi âm.
- Ừ nhỉ! - Phán quan ngẩn mặt.

(xem tiếp trang 2)

Các bài đã đăng