PHẠM XUÂN TRƯỜNG
Truyền thuyết Sơn Tinh Thuỷ Tinh
Giá mà chẳng có Mỵ Nương Thế gian đâu lắm tai ương đến giờ Giá ngày ấy chẳng có vua Thảo dân đâu hoá trò đùa nỗi đau!
Thánh thần lừa miếng hại nhau Trách chi nhân thế khổ đau kiếp người Bầy tôi đến thế thì thôi Mồ cha, mộ mẹ hết trôi lại tìm...
Chỉ vì một chút tình riêng Nuôi thù chuốc hận triền miên bao đời Cha này con ấy nối ngôi Máu dân, xương lính trò chơi thánh thần...
Ngước nhìn lớp lớp phù vân Người còn “bận” với mỹ nhân trên trời Chỉ là truyền thuyết thế thôi Câu thơ tôi bỗng nửa trôi... nửa chìm. 11/2003
Nhớ...
Chạm môi vào kỷ niệm xưa Trăng tan thành những giọt mưa luân hồi Ngang trời đọng tiếng vạc rơi Em vào thơ bỗng thành lời tri âm
Bồi hồi mõ đổ chuông ngân Dãi dầu đếm được mấy lần nhớ em Nỗi buồn vô cớ nhặt lên Vầng trăng sương giá treo trên cánh rừng
Còn duyên: đem bán ngập ngừng Để anh mua cái dửng dưng cầm về Trăng vàng chuốc rượu bùa mê Gió say nghiêng cả con đê cuối làng
Nhớ em nhớ cũng vội vàng...
Truyền kiếp
Hết bà là đến mẹ tôi Chiếc đòn gánh gánh cuộc đời... bà trao Mẹ tôi bước thấp, bước cao Một đời sấp ngửa lao đao thay chồng
Lũ về lấp ló bờ sông Oằn lưng cõng cả cánh đồng lên đê Bão giông bom đạn tứ bề Còng lưng mẹ quẩy lời thề non sông
Chiều mưa đưa mẹ ra đồng Chiếc đòn gánh lại rộp phồng vai con... Hoa gạo chín đỏ bờ sông Bịm bịp kêu suốt mùa đông kêu về...
Măng non rồi lại thành tre Vít cong con gái nhà quê chúng mình.
ĐỨC SƠN
Lời ru ngọn lửa
Ta nghiêng gió chọn lời ru ngọn lửa Ru à em... nồng ấm lửa ngày mai Ta cứ mặc đêm nay về lạnh giá Lửa đam mê liu riu cháy thật thà
Dẫu khuya khoắt cửa phòng em chưa khép Giọt sương môi, tàn tro trắng ủ ta Vầng hắt sáng em mồi thêm lửa Lửa, lửa về triệu độ mà em
Ta giấu kín râm ran lửa hát Hành khúc xanh, lửa nhớ chuyện xanh Ngày chưa tắt ta giành nhen cho kịp Con cúi chưa tàn thì thầm lửa miên man
Chợ đời dài có lần xa bếp lửa Ta xa em đóng băng rượu vô hồn Vì lỡ chuyến à em... lửa nhỡ Ta lỡ em rơi lửa thật vàng.
Lời thỉnh cầu chiều
Như chiều buông con nước đang lên Ráng ta lời nhắn gửi Chiều ơi! chiều rơi rơi chậm lại Cho ta níu lảnh lót tiếng cười
Chiều sưởi ấm cánh đồng ta mùa đầu gặt hái Ly ly trắng ngút mắt tìm Khoảng trời âm âm chưa lọt xuân chiều
Ta biết chiều gượng nắng vậy thôi Dẫu óng chiều mật rót Không che nổi chiều nhịp đập Có biết chiều chiều dựng xé cơn dông
Nhớ lay xa chiều phía cháy lòng Ngơ ngác biết ta khờ dại Ta ru trong veo mắt chiều ngoái lại Và ngồi nghịch cát nói một mình Chiều đừng lấp cát dấu lời ta
Lời thỉnh cầu! Chiều ngưng ngưng trôi Chiều hãy nghiêng trao cho ta lời báu vật. Ngày thơ Việt Nam 2004
Không tên số 6
Ta gieo em trót lời đầu năm Rung khẽ chuông niệm cầu màu hoàng yến Lởn vởn hoa khôi và tri âm Như những dãy nến cung điện Soi vào em chiếc nhẫn khoe ngón tay ngà
Ta tin ta lấp kẽ hở chói loà Tuổi vút lên không chối từ âm thầm nghiệt ngã Lời nói thánh đường hoa trái Trang sức một thời, nhưng thua cỏ vẫn xanh
Em ngân nốt trầm cao thượng Lời đào thắm cám dỗ mùa xuân Trải thảm phong trần Để nhìn tim em phập phồng vào lễ hội
Em đi đâu vời vợi?
Ngụp lặn chiêm bao thấy em về vào tranh Em vương miện ta mai sau không đổi khác
HOÀNG QUÝ
Và... Những khoảnh khắc
Mẹ sinh tôi Tháng 3 rét nàng Bân tái tàu lá cọ Chim chiềng chiềng tha trái gắm xanh Quả sim dại chưa tới mùa ngậm mật Và hoa lau bạc trắng con đường...
Tôi khôn lớn bởi xanh xao của mẹ Túm măng bòn, lọn sắn, mớ rau môn Câu mẹ hát xót cả miền che chở Cái cò... Là... Cái cò con!
Em có biết tôi tuổi vừa lẫm chẫm Mới thạo gọi cha ơi, cha đã đi rồi Anh tôi mất ở Điện Biên tháng năm mùng bảy Cha theo anh, bỏ tôi lại trên đời
Rồi năm tháng với rất nhiều dữ dội Tôi lớn vội vàng như không thể thiếu niên Tổ quốc lại một phen binh lửa Tôi ba lô con cóc lên đường
Tôi đã đến nhiều nẻo đường xa lắm Đã đợi thư nhà bên những hút bom Đã đào huyệt chôn nhiều đồng đội Đã sốt rét rừng, đã đói muốn điên lên Những khi ấy gương mặt người rất thật Gương mặt người như lửa thắp từng đêm Bao trai gái muôn miền tụ lại Anh trai Tày hát với chị Kiên Giang Vài viên ký ninh xẻ làm mấy nửa Mong nhau lui cơn sốt trong rừng Bi đông nước chia từng ngụm nhỏ Lá trung quân biếc ở trong hồn...
Trở lại quê trong một ngày rất nắng Chả có mấy nhà vắng chiếc khăn tang Bè bạn cũ chỉ còn lác đác Không may mắn như tôi, họ nằm lại chiến trường!
Những đám trẻ rủ nhau ra thành phố Mắt tròn to ít nhớ, nhiều quên Có lớp người sáng trưng như vàng khối Và lớp người như chẳng hề quen
Em có biết bây giờ tôi rất lạ Tôi hay buồn, hay cáu rất vu vơ Cơn sốt rét từ lâu không sốt lại Sao đêm đêm cái lạnh cứ theo về Em có biết giờ thì tôi đã khác Chán mặt mình tôi giấu mặt vào đêm Tôi nhang nhác con thò lò hai mặt Mặt ngửa vung vinh Mặt sấp ăn tiền
Những khoảnh khắc đời người, khoảnh khắc Ác - Thiện, vinh hư, giả ảo, bon chen Tháng tôi sinh Rét nàng Bân tái tàu lá cọ! Và lau kia... bạc trắng con đương 2003
HOÀNG NIÊN
Nước mắt
Nước mắt chảy ra Nước mắt chảy vào Chảy ra chát mặn Chảy vào đắng thay! Chảy ra mưa gội gió bay Chảy vào nuốt hết những ngày bão giông 1/2002
Bóng
Phía trước sáng ngọn đèn Phía sau lẻ loi bóng Mấy ai để ý bao giờ? Mải đọc báo làm thơ Rượu nhấp tan vào máu Quờ cổ chai lạnh khô Phía trước đèn thêm sáng Còn chữ chảy qua hàng Khuya khoắt không ai thấy Bóng biết gửi hồn sang. 9/2003
(182/04-04) |