Tạp chí Sông Hương - Số 245 (tháng 7)
Duỗi thẳng chân ở thiên đường
15:58 | 28/08/2009
ĐỖ PHẤNĐêm rất khuya dưới chân núi H. Khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được một con đò bằng tôn móp méo xác xơ. Chẳng hiểu ban ngày trông nó thế nào. Có lẽ đây là chiếc đò bị cấm lưu hành? Không thể có mặt ở bến vào ban ngày. Cũng là cấm làm phép. Dòng suối không có chỗ nào đủ sâu để có thể chết đuối.
Duỗi thẳng chân ở thiên đường
Minh họa: Đặng Mậu Tựu

Lái đò là một cô gái còn trẻ. Rất trẻ. Có thể chưa hẳn là một thiếu nữ. Vồng ngực chúm chím nhô lên mờ nhạt sau lần áo mỏng. Chưa thể gọi nó bằng cái tên người ta thường gọi. Giọng nói trong veo những âm sắc trẻ con. Nhưng có vẻ nhuần nhuyễn tay chèo và đặc biệt thuộc luồng lạch trong lòng con suối cạn. Nhiều lần đi trên đoạn suối này tôi biết rõ thế nào là một tay chèo có hạng. Chẳng cứ đàn ông đàn bà. Cũng không cần đến nhiều sức khoẻ. Nếu thuộc luồng lạch có thể vừa hát vừa đưa thuyền đi nhẹ tênh. Nếu không, nhiều anh phải nhảy tòm xuống dòng nước đục ngầu mà kéo khi thuyền mắc cạn. Những đám rong đuôi chó vật vờ trong làn nước đục hoá ra không mềm mại như người ta tưởng. Nó quấn lấy mái chèo mà hút xuống. Như bộ râu có giác hút của muôn ngàn con mực. Khoẻ mấy cũng đành thua.

Người không thuộc con suối cũng không ai dám cho thuyền đi đêm. Tất cả chỉ còn trông vào trí nhớ. Màn đêm cuối tháng bảy đen đến cay mắt. Đất với trời và cả dòng suối lẫn vào nhau. Chẳng có lấy nổi một vì sao mà phân định. Lũ muỗi mòng bay lơ lửng bám theo đầu người trên thuyền phát ra thứ âm thanh đều đều buồn tẻ âm u. Tiếng mái chèo khua nước uể oải va mạn thuyền. Vọng khan vào vách núi. Cô gái chèo thuyền bảo, em có thể nghe tiếng mái chèo mà biết độ nông sâu, anh chị cứ yên trí, gần sáng là vào đến chùa Liên!

Thuyền đi chừng hơn một giờ đồng hồ. Dõi mắt vào màn đêm, cô gái lái đò nhắc, chỗ này dòng suối bắt đầu cạn và hẹp, anh chị nhớ bám cho chắc, đừng sợ! Thực ra chúng tôi không nhìn thấy gì để mà sợ. Bóng tối chưa bao giờ làm tôi sợ hãi. Hay có thể là vì ban ngày ở trong một thành phố chật chội náo loạn như chúng tôi có quá nhiều thứ để sợ mất rồi. Sợ tai nạn giao thông. Sợ lừa đảo trộm cắp. Sợ tranh giành cãi cọ. Sợ thù ghét xấu chơi ở cơ quan. Sợ giá cả leo thang làm cho không khí gia đình thêm ngột ngạt. Sợ cả những người bạn nhạt chuyện tự dưng vác xác đến thăm mình… Làm gì còn nỗi sợ hãi nào chúng tôi chưa trải qua?     


Những con đom đóm ở đâu chợt nhao ra vẽ vòng xoắn xuýt trước mũi thuyền. Ban đầu chỉ là mấy đốm xanh mờ nhạt. Dần dà, chúng tụ họp lại thành cả một quầng sáng. Soi rõ mặt người. Quầng sáng lượn một vòng rộng trước chỗ chúng tôi ngồi. Vây phủ nét mặt rười rượi xanh với đôi mắt mở to không chớp của nàng. Cô gái chợt hét lên, nó đấy! Tiếng kêu mảnh mai sắc lạnh của cô mất hút vào bóng tối. Quầng sáng uốn mình như sao chổi mang theo cả nàng và cô gái lái đò cuốn đi như một cơn lốc lửa lao vào màn đêm dày đặc. Tôi kinh ngạc đến cứng họng…


Nàng luôn tìm cơ hội châm chích tôi về những mối tình đã qua. Để cho vui mà cũng là hờn mát. Những mối tình ngay cả đến chính tôi cũng ít khi hồi tưởng đến. Đơn giản vì nó đã qua rồi. Hoặc đơn giản hơn nữa là những người tình của tôi gần như đã vắng mặt đến vô tăm tích. Kẻ thì đang hớn hở hạnh phúc với cuộc sống gia đình trong những tổ kén và đàn con béo quay béo quắt như mối chúa. Người thì đã rời xa tổ quốc với những anh chồng ngoại lâu đến nỗi nếu bây giờ gặp lại có khi chào tôi bằng tiếng nước ngoài. Có người vừa ra nước ngoài làm phẫu thuật thay đổi giới tính sau vài chục năm sống bằng giới tính giời sinh. Thấy rất phiền. Hôm về nước có đến thăm tôi. Rút thuốc lá ra mời. Hàng ria con kiến mới cấy thêm vào của “cậu” ấy nằm bên cạnh cái lúm đồng tiền chưa xoá hết trông rất nổi. Dáng đi khệnh khạng vướng víu bởi cặp mông chảy và những gì mới bổ sung thêm vào mặt trước của nó. Lại cũng có người đã quyên sinh. Không phải vì tôi. Mà vì người chồng giàu có lịch lãm mới cưới của cô ấy lại hoá ra là một anh chàng nghiện hút. Anh ấy khéo ăn khéo nói như bất kì một anh chàng nghiện nào. Đến nỗi của hồi môn là cả căn nhà bố mẹ cô ấy cho cũng chui vào mũi anh ta từ lúc nào không biết? Tất cả đã ra đi. Trừ anh ấy!

Nhưng chẳng biết nàng tìm ở đâu ra cái tên Thuỳ. Một câu chuyện mà dĩ nhiên tôi không bao giờ tiết lộ. Không phải vì sợ hãi. Cũng như việc tôi không bao giờ quan tâm đến người đàn bà ngồi trước mặt mình đã từng ngủ với bao nhiêu đàn ông dù họ có thật thà khai báo hết. Chẳng để làm gì. Đằng nào thì cũng vậy. Cùng lắm chỉ để khen tôi hơn hẳn những thằng đã từng. Là chuyện tôi biết quá rõ. Chẳng có đàn bà nào nói điều ngược lại dù tôi chưa bao giờ xếp ở thứ hạng cao trong đám đàn ông lau nhau như châu chấu đậu đầu cầu. Kể cả về tài cán lẫn sức khoẻ. Đàn bà có thật thà trong chuyện ấy không? Chẳng ai biết cả. Ngoài đàn bà. Nhưng đàn ông khối người nhầm. Cứ nghĩ mình là lựa chọn tuyệt đối. Rủi ro hơn có thể còn là lựa chọn duy nhất.

Thùy là cô gái tôi quen trong một lần đi cắm trại hồi học phổ thông. Ở một vùng đồi có ngôi chùa cổ vài trăm năm tuổi. Học sau tôi hai lớp nhưng tuổi cũng gần bằng. Phổng phao hơn hẳn đám bạn cùng lớp. Chính vì thế cô thường chạy sang lều chơi với bọn bạn lớp tôi. Như một đứa em. Lại như một người bạn. Với riêng tôi, cô tỏ ra quyến luyến gần gũi khác thường. Buổi tối, cả lớp xúm vào gán ghép hai đứa. Tôi rất xấu hổ bảo, em về lều mình đi! Cô nũng nịu, đường tối lắm, em sợ! Tôi đánh liều những mong thoát khỏi đám bạn tếu táo, anh đưa em về!! Được dịp, mấy đứa bạn cùng lớp tôi ồ lên trêu chọc, có nhớ đường không đấy? Thuỳ đùa lại, nếu không tìm thấy nhà, em sẽ đưa anh ấy về đây? Sao bảo sợ? Có hai người còn sợ gì?

Quãng đường trở về lều của cô chưa đầy trăm mét. Tối hôm ấy tôi cảm thấy như là quãng đường xa nhất trong cuộc đời đi bộ của mình. Đến bây giờ vẫn còn cảm thấy như vậy. Thuỳ nắm chặt tay tôi. Bàn tay nóng hổi. Mồ hôi len lén ướt. Bước chân dùng dằng rẽ ngang qua những gốc thông già hăng hắc mùi nhựa cây như một trận đồ biến ảo mất phương hướng. Đến một bụi cây lúp xúp bên đồi, cô đột ngột đu người quàng tay lên cổ tôi. Co chân. Quẫy. Làn môi mềm và ấm như tích điện râm ran chạm khẽ vào mang tai. Luồng máu nóng chảy trong tôi cồn lên chóng mặt. Tôi vội vàng đỡ cô nằm xuống bên vệ cỏ dốc. Những đám cỏ gai già trên đồi cứa vào hai bên má. Xước những vệt dài trên bắp chân. Cô nằm lim dim mắt. Duỗi thẳng chân. Để ngỏ. Tôi cuống cuồng mở khoá thắt lưng. Bốn chiếc khuy quần đứt một còn ba. Chiếc khoá quần của cô theo kiểu thời trang duy nhất lúc bấy giờ nằm ở bên hông trái. Hình như rất thuận tiện cho việc kéo nó xuống. Còn tiện hơn cả bây giờ nữa thì phải? Tôi lao lên chới với chệch choạc. Dốc đến hai lần dốc. Chẳng có chút kinh nghiệm nào trước đó. Cũng không được ai bảo ban. Và chưa đầy nửa phút, tôi cắm mặt xuống đám cỏ gai già. Cô thầm thì, ghét…!

Đoạn sau của câu chuyện có vẻ thướt tha sầu muộn lâm li là do nàng kể lại. Vào cái đêm trước hôm hai đứa tìm vào chùa Liên dưới chân núi H. Câu chuyện làm chính tôi ngạc nhiên... Thuỳ có thai. Cô ấy sinh hạ một bé gái. Đem con đến vùng chân núi H gửi một gia đình làm nghề chở đò. Một mình lần vào chùa Liên xin sư cụ cho xuống tóc. Tôi biết chắc chuyện đó là có thật. Nhưng chẳng dính dáng gì đến tôi. Nó xảy ra rất lâu sau lần đi cắm trại. Với tính cách nồng nàn của cô ấy, chuyện xảy ra không có gì lạ. Chỉ có điều tôi không rõ nguyên nhân nào đã dẫn cô vào chùa? Người ta thường không đánh đổi một thất vọng lấy những gì tương tự. Nhiều lần vào thăm chùa Liên, tôi đã gặp lại cô. Trong bộ quần áo tu hành. Thản nhiên tiếp chuyện tôi như tiếp một lữ hành không quen biết. Không dành cho tôi bất kì một cơ hội nào mở lời hỏi thăm. Chỉ còn biết ngưỡng vọng ni cô như một người đạo cao đức trọng.

Thao thức nằm bên tôi gần hết đêm, nàng bảo, mai mình vào chùa Liên, biết đâu…mà cũng là…? Tôi quay sang nàng. Gương mặt nhờ nhờ xanh thảng thốt như đắm chìm trong khao khát trên chiếc gối cao. Duỗi thẳng hai chân. Chờ sáng? Ngắm nàng ngây dại. Tôi lờ mờ tưởng tượng ra triền đồi dốc năm nào. Những đám lá thêu trên gối giống như những lá cỏ gai già sắc. Những vết sẹo bị cỏ cứa ở bắp chân và trên mặt tôi ngày ấy phải gần một năm sau mới mờ nhạt? Đã lâu lắm tôi mới chợt thấy mình thèm khát. Kinh nghiệm gối chăn bây giờ đã giúp tôi không còn nôn nóng như xưa. Mạnh mẽ. Chậm rãi đưa nàng lâng lâng bay bổng đến tận cùng...


Thuyền mắc cạn. Chỉ còn mình tôi giữa trống không. Chỗ nàng ngồi nép vào tôi ban nãy đã không còn hơi ấm. Hai tay nắm hình chữ T của mái chèo trước mặt tôi dừng lại giữa không trung trống rỗng. Đúng bằng khoảng cách giữa hai bàn tay cô gái lái đò. Không gian phảng phất mùi hôi ngầy ngậy nếp của loài đom đóm. Nhặt con sào gác bên mạn đò, tôi đứng dậy ra sức đẩy ngọn sào cắm sâu vào bóng tối đen đặc. Bồng bềnh. Bồng bềnh. Như đẩy vào khoảng trống có những bụi rong đuôi chó mềm lún xuống hư không. Rút con sào lên bằng tất cả sức lực. Chỉ thấy mạn thuyền chìm nghiêng xuống như có bàn tay vô hình níu. Tôi kinh hoàng nghĩ, có lẽ cả nàng và cô gái lái đò đã cùng chìm vào bóng tối mông lung ấy. Con thuyền ngúc ngoắc quay ngang ngửa. Chẳng thể biết phương hướng. Không đoán định được phía nào là bờ. Giống như cảm giác đi biển dài ngày. Bỗng một sớm mai thức dậy, thấy mình như đã ở bên lề cuộc sống. Mặt nước cong bẽ bàng đội con tàu lên im phăng phắc. Cô độc. Nhỏ nhoi.

Thất vọng. Tôi ngồi thụp xuống khoang thuyền óc ách nước. Chẳng biết nước đã ngấm vào từ lúc nào. Dâng lên mấp mé mặt sạp. Những nan tre đàn hồi dưới chân như chỉ chực sập xuống. Dưới lớp nan tre mỏng manh ấy sẽ là cái gì? Tôi không đoán ra nổi. Có thể vẫn là bóng đêm? Đặc và vướng víu những cụm rong đuôi chó. Có thể là cô bé lái đò? Cặp vú mới tấy lên chưa đủ để gọi tên? Có thể là nàng? Nằm duỗi chân miên man đợi?

Tôi lục tìm trong túi quần bao thuốc lá bẹp rúm và chiếc bật lửa ga. Chiếc bật lửa hết ga. Cháy lên một đốm vàng khè không đủ thời gian để châm một điếu thuốc. Cơn gió đột ngột nổi lên đã làm nó tắt ngấm. Vĩnh viễn không thể bật lại lần thứ hai. Bực mình, tôi ném mạnh chiếc bật lửa xuống cạnh mạn thuyền. Không một tiếng động nào dội lại chứng tỏ dưới ấy có một mặt nước. Dòng suối không còn ở đó?

Bỗng từ xa hiện ra một quầng sáng vàng rực tiến rất nhanh về phía mũi thuyền. Quầng sáng hiện hình là một đoá hoa sen khổng lồ chói loà ánh sáng lung linh không tiếng động. Có những hình người không rõ mặt uốn thân mình mềm mại giữa các lớp cánh hoa như một điệu múa. Lại có những người con gái khoả thân thản nhiên nằm duỗi thẳng chân trên đài sen lấm tấm hạt non màu da thịt. Những dáng nằm như cam chịu. Lại như mời gọi. Hay tự tin của những người biết mình bất khả xâm phạm? Hay khao khát đến tuyệt vọng ở chốn thiên đường?

Chiếc thuyền từ từ trôi vào trong lòng đoá sen khổng lồ. Trở nên trong suốt như một tấm phim âm bản hình thuyền và biến mất trong giây lát. Như vừa hoàn thành nhiệm vụ chở tôi đến đây. Và bỏ tôi lại. Tôi loã lồ nửa nằm nửa ngồi trên đài sen dốc về tám hướng. Xung quanh là nụ cười bí ẩn của các cô gái khoả thân xinh đẹp tuyệt trần với những cặp vú trắng ngần thổn thức khát khao. Nằm duỗi thẳng chân. Rộng. Theo hình cánh hoa…

Tôi với tay cố chạm vào bờ vai cô gái gần nhất. Chẳng có cảm giác gì khi bàn tay mình như xuyên qua những ảo ảnh về một xác thân. Những cô gái khoả thân không có thật quanh chỗ tôi nằm? Họ chỉ như màn sương mỏng đủ gợi lên một dáng hình không trọng lượng. Không nhiệt độ. Ngạc nhiên nhất là lần đầu tiên trong đời ở giữa muôn trùng xác thịt, tôi lại chẳng có một ham muốn nào. Chỉ cảm thấy mình như một giọt mực rót thêm vào cái biển người ngắt xanh xáo động thịt da đang từ từ hoà tan vào đó. Nhưng bàn tay tôi lướt qua đến đâu dường như chỗ ấy chập chờn lay động. Những thân mình uốn cong căng xiết run rẩy. Những nụ cười biến mất trên nét mặt chứa chan đau buồn. Không phải nét mặt nhờ nhờ xanh thảng thốt trong đêm nằm duỗi chân chờ sáng của nàng. Không phải nét mặt cô gái lái đò lúc kinh hoàng hét lên trong bóng tối. Cũng không phải nét mặt hừng hực của Thuỳ với đôi mắt khép hờ nôn nóng hoang dại trên bãi cỏ gai sắc nhọn. Những con mắt nhìn tôi thờ ơ pha chút nhạo báng. Những đôi chân khép lại. Và những cặp vú trắng ngần bỗng rung rinh bồng bềnh tan biến như đám bọt xà phòng lớn. Tôi cố vùng dậy. Nhưng bao nhiêu sức lực dường như biến mất. Nhìn xuống chân mình, thấy dưới ấy là một hình hài loáng thoáng mơ hồ tan chảy. Tôi oằn mình níu giữ. Bàn tay hời hợt kiếm tìm trong không khí. Chẳng có chỗ nào đủ vững chắc cho tôi vịn vào...

Có tiếng nàng trìu mến vỗ về bên tai, dậy thôi anh, sắp đến cửa chùa rồi! Tôi mở to mắt nhìn kinh ngạc. Thấy mình gối đầu trong lòng nàng. Trước mắt là cặp vú đồ sộ mềm sóng sánh sau lần áo thun trong ánh sáng mờ tỏ ban mai. Cô gái lái đò vẫn cần mẫn khua hai mái chèo xuống thăm thẳm tối. Tiếng nước lộp bộp va vào mạn thuyền không còn vang vọng xa xăm như ban nãy. Đã đến chỗ nước cạn. Thuyền êm ái lướt trên lớp bùn mềm đáy suối. Lạo xạo cát...


Cắm sào buộc thuyền sát vào mấy bậc đá, cô gái lái đò dặn chúng tôi, em vào ngủ nhờ ni cô trong nhà tổ, lúc nào muốn về, anh chị cứ gọi nhé! Nàng ân cần, em có muốn ăn nhẹ một chút gì đó với chúng tôi? Không, anh chị cứ tự nhiên, em chỉ buồn ngủ thôi!

Tôi đưa nàng vào sân chùa vắng lặng. Mới hơn bốn giờ sáng. Thấp thoáng bóng ni cô ngồi ngay ngắn trước điện thờ phía trong cánh cửa khép hờ. Trên cùng là những tượng phật. Lộng lẫy toà sen. Có vầng hào quang bắn những tia ánh sáng sặc sỡ như từng lớp sóng vào khoảng tối âm u trên cao chót vót. Nét mặt từ bi thoáng nụ cười ban phát của tượng phật làm cho ánh sáng xung quanh như đông lại. Giống thứ ánh sáng đặc quánh trộn lẫn những thân thể vô định hình trên đài sen trong giấc mơ của tôi ban nãy. Dáng ngồi thanh thoát của ni cô nhẹ như một đám mây màu nâu già. Bất động. Không trọng lượng. Trước mặt ni cô là một quyển sách màu vàng. Chữ Phạn. Đặt trên giá đỡ nghiêng như bàn học trò. Cao hơn một chút, trên ban thờ tầng thứ nhất, tượng đức phật Thích Ca Mâu Ni hài đồng đóng khố ngộ nghĩnh trong vòng Cửu long tranh châu. Một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất. Nghe đồn lúc đó ngài thốt lên câu nói bất hủ, “Thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn!”. Tiếng chuông khẽ vang sau mỗi câu kinh đọc bằng một âm sắc trầm buồn miên man không dứt. Tôi không hiểu gì nhiều về những sinh hoạt ở chùa. Chỉ thấy đọc kinh vào lúc tờ mờ sáng có vẻ hơi sớm. Chẳng biết ban ngày các thày bận bịu những gì? Nhưng không dám làm kinh động đến ni cô. Tôi làm dấu im lặng và kéo nàng ra ngồi lên phiến đá lớn dưới gốc cây thị rườm rà ở góc sân. Mùi quả chín ngào ngạt từ bi lan tỏa khắp không gian. Bình yên nơi đất Phật. Tưởng như chẳng thể lọt vào nơi này một tà niệm dù là nhỏ nhất ở trong đầu.

Tôi nhìn thấy một bao diêm. Dưới hốc cây hương bằng đá lớn hình hoa sen ngay giữa sân chùa. Chạy lại định nhặt lên châm lửa hút thuốc. Nàng nhăn mặt, bật lửa anh đâu, nhặt bừa nhặt bãi, của bụt mất một đền mười! Tôi sực nhớ. Tìm trong túi quần. Chiếc bật lửa ga vẫn còn ở đó. Nhưng thật lạ, ngọn lửa vừa bật lên bỗng vụt tắt. Chẳng có cơn gió nào. Chỉ là vì nó đã hết ga từ bao giờ?

Nàng lấy trong túi xách ra một gói bánh mặn. Nhỏ nhẻ ăn. Nàng biết tôi không bao giờ thích ăn vặt. Nên cũng chẳng mời. Nhất là thứ bánh khô mặn và mỏng như bánh thánh dành cho người ăn kiêng.

Chùa Liên tôi viếng thăm đã nhiều lần. Ni cô dường như không có tuổi.  Gương mặt mỏng manh xanh xao nhẹ nhõm nỗi buồn xa vắng từ rất lâu rồi. Mười mấy năm không có gì đổi khác. Không biết dưới chiếc khăn trùm đầu nâu sồng kia những chân tóc có bạc? Ba tiếng chuông ngân dài. Bài kinh buổi sáng chắc đã hết. Ni cô thoăn thoắt chân trần bước ra khỏi cửa chính điện đến chỗ chúng tôi ngồi. Niệm phật hiệu, A di đà Phật, mời các vị vào chùa trong uống nước! Nàng kín đáo quan sát. Tôi thản nhiên theo chân nhà sư bước lên bậc tam cấp dẫn vào phòng khách của ngôi chùa.

Phòng khách là một ngôi nhà dài để ngỏ phía sau bên trái tam bảo. Cách một khoảnh sân rộng rợp bóng cây hoàng lan phía đối diện là nhà tăng kín cửa. Liên tiếp bốn bộ tràng kỉ kê tựa lưng vào nhau. Có thể cùng lúc tiếp vài ba chục người khách. Ấm tích giỏ tre. Chén tống thuỷ tinh lớn. Và thứ nước vối âm ấm nóng được gìn giữ ấp ủ cẩn thận. Nóng vừa đủ. Đậm đặc vừa đủ. Như được hãm từ những lần trước tôi lên chùa. Không mảy may đổi khác. Ni cô lặng lẽ rót ra ba chiếc chén ngả màu vàng trong như đá thạch lựu.

Chỉ có một thay đổi trong phòng khách. Đó là mấy tấm bằng khen khung mạ vàng treo trên bức tường đối diện lối ra vào. Uỷ ban nhân dân huyện M. tặng ni cô Đàm T. Vì đã có thành tích trong công tác từ thiện năm... và năm... Tôi lẩn mẩn đọc kĩ những dòng chữ điện tử. Ni cô nói như gió thoảng. Có gì nhiều đâu, nhà chùa chỉ chu cấp cho vài cháu trong xóm có tiền đi học, cháu Hồng chở đò đưa các vị vào đây cũng được nhà chùa lo lắng cho, nhà cháu nghèo, mấy đời chở đò!

Nhân lúc ni cô chạy đi rót nước, tôi thầm thì vào tai nàng, con bé chở đò hoá ra là “cán bộ” của chùa! Nàng cấu nhẹ vào chân tôi, phỉ thui cái mồm, chỗ nào cũng đùa, quen thói! Tôi cố nín cười, xem xét kĩ chưa còn lên tam bảo thắp hương?

Nụ cười hân hoan, nàng đứng dậy xin phép ni cô lên tam bảo.


Trên đường trở ra, nàng phấn chấn đến cực độ. Nét mặt có phần đắc thắng. Buổi sáng trên dòng suối cạn với muôn trùng cây và núi sát bên mình có lẽ là một ngạc nhiên lớn với nàng. Tiếng những con chim khướu già giọng nỉ non gọi bạn làm cho núi rừng càng trở nên hoang vắng tịch mịch. Những bụi cây loà xoà sát mặt nước nở từng chùm hoa trắng như xé giấy. Những cụm rong đuôi chó màu xanh ngọc phất phơ lờ lững trong làn nước im lìm. Vài con cá nhỏ có chấm đỏ trên lưng thoăn thoắt luồn lách trong những khe đá hẹp.

Tôi không còn cái hào hứng của kẻ khám phá. Đó là một thiệt thòi. Phong cảnh dù có đẹp đẽ đến bao nhiêu cũng chỉ qua lại vài lần là chán. Đường vào chùa Liên tôi qua lại đã nhiều. Phong cảnh hai bên bờ suối gần như đã thuộc. Chỉ không nắm được luồng lạch con suối cạn. Đã có cô bé chở đò làm thay tôi việc ấy. Tôi chỉ còn mỗi việc thả hồn mơ màng lên những rặng núi lững thững nhập nhoà hư ảnh trước mặt. Không có một dấu vết nào của toà sen lộng lẫy đêm qua. Tầng không trong vắt bảng lảng vài đám mây bạc phía bên kia đỉnh núi tím sẫm...

Nàng thì thào rất khẽ vào tai tôi, vẫn còn tơ tưởng bóng dáng ni cô ư? Tôi cười, người ta ai cũng đi tìm hạnh phúc của mình, ni cô tìm thấy an nhiên siêu thoát ở nơi tận cùng mây nước, chẳng biết có phải là chốn thiên đường cực lạc? Nhưng ni cô vẫn làm từ thiện với đời, lại có cả bằng khen đấy thôi? Có ai cấm em làm việc đó ngoài đời?

Cô bé lái đò cười ròn tan bắt chuyện, chị lại muốn vào trong này ở với ni cô? Chứ sao, chẳng phải em cũng đi về chốn ấy hàng ngày? Em chỉ tạm thời làm công quả cho nhà chùa, mai kia sẽ thi vào đại học, ra thành phố ở! Thành phố có gì vui? Cô gái đỏ mặt bẽn lẽn không trả lời, nhìn sang tôi như cầu cứu.

Tôi chẳng cứu được ai. Kể cả mình. Nếu ai đó cho rằng nhờ công lao của tôi mà các ngôi chùa có thêm một vài ni cô thì thật là nhầm lẫn thảm hại. Và xúc phạm đến đức tin chân thành của các ni cô. Người ta vào chùa tình nguyện xuống tóc quy y là để cứu độ chúng sinh. Trong đó có tôi. Hình như tôi mới là kẻ mọi người thấy cần phải cứu vớt? Nàng quay sang tôi, anh cũng nên vào chùa! Để làm gì vậy? Để loại bỏ dần thất tình hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục! Nghĩa là sẽ có nhiều giác quan và cảm xúc không còn việc gì để làm? Nàng châm chọc, Đức phật dạy, bể khổ mênh mang, quay đầu là thấy bến! Tôi cố kìm lòng để không thốt ra lời. Cái bể khổ này nếu có, với tôi cũng đã đủ khổ lắm rồi, không cần phải chuyển sang bể khác làm gì! Tôi thầm nhủ sẽ chẳng bao giờ kể cho nàng nghe về giấc mơ hãi hùng tuyệt diệt ham muốn ở miền cực lạc trên thuyền đêm qua.

Vì tôi cần có nàng. Viển vông trong trắng. Không còn nhiều đàn bà trên đời có cái dáng nằm duỗi thẳng chân như vậy trước khi nhập cuộc. Họ đã được dạy dỗ sai lầm hoặc đua đòi theo những phong trào bí mật. Nằm cứ như chuẩn bị để chụp ảnh…

5-2008
Đ.P
(245/07-09)

Các bài mới
Con Gái (31/08/2009)
Các bài đã đăng
Đám cưới giả (14/08/2009)
Gió xuân thì (31/07/2009)