Tạp chí Sông Hương - Số 245 (tháng 7)
Thơ Sông Hương 07-2009
17:00 | 28/08/2009
Lam Hạnh - Tuệ Lam - Chử Văn Long - Nguyễn Man Kim - Hoàng Vũ Thuật - Khaly Chàm
LAM HẠNH
Cho một khởi đầu
Mới không chờ buổi xuân áo căng buồm nắng ngày cỏ biếc mắt lá long lanh ngày sông phơi tiếng trầm lau lách
Mới, cho một khởi đầu trong từng con chữ hơi thở em, từng thớ lõi tư duy tiếng gà khuya, những hòa âm của một biến khúc ánh trắng của một chùm sao
Mới cho một khởi đầu không nhàn nhạt những cây cọ và những mặt người không buồn vui những khuôn mắt hốc tối, những gãy khúc quyên sinh những mặc cảm tù mù, hoa cứ đắng
Mới yến tiệc mở vào vô tận kỳ cùng những chân mây chưa có vệt chân chim hạt bụi vỡ vào một loảng chiều không chỉ là mùa xuân mới dậy mối tình non
TUỆ LAM
Khiêu vũ
Tặng L
em khiêu vũ cùng mảnh trăng thượng tuần đêm cô đặc màu im lặng những chiếc lá vàng níu cành run rẩy không còn anh ở đó… ngôi sao nhỏ rưng rưng phía chân trời em khiêu vũ cùng nước mắt bước chân này duyên dáng cho anh ánh mắt này đắm đuối cho anh nụ môi mềm khao khát chờ anh quay cuồng nhịp chân ghì nỗi nhớ cơn đau làm ngực em rát bỏng sao anh xa em giữa ngày đông một mùa đông có mặt trời và mây trắng em đơn độc giữa lễ hội cuộc đời khiêu vũ với bóng anh trong căn phòng lạnh rồi oằn mình như chiếc lá chờ đợi gió cuối mùa cuốn trôi đi, vỡ òa đi dòng xoáy âm thanh em chạm vào nỗi cô đơn với bàn chân trần và một con mắt nhắm dịu êm với cỏ nhảy với bóng mây nhẹ nhàng trôi ngoài cửa sổ anh đang ở đó mảnh trăng làm con thuyền nhỏ em về phía anh tan cùng bình minh 3/11/2008
CHỬ VĂN LONG
Sớm mai
Sau bao nỗi vui buồn ập đến Buổi sớm mai chim hót trong ngần Hoa soan rụng tím vào lối ngõ Em dùng dằng tiễn biệt trước sân.
Lòng bỗng nhớ mấy câu thơ Nguyễn Bính Lại bâng khuâng tít tắp chuyện trời Âu Bếp lửa đỏ mầu khối xanh vương vấn Nhắc nhớ thời tuổi trẻ với rừng sâu!
Mình với đời biết bao là chắp nối: Mỗi sợi rung tha thiết một cung đàn, Có tiết tấu như ánh trời chói lói, Có âm trầm như thể giọt sương tan… Còn dài lắm đường đời rong ruổi, Liệu lòng mình có chứa đựng nổi không? Bàn tay nhỏ anh cầm, nghe thương cảm, Biết nói gì cho bớt mênh mông.
NGUYỄN MAN KIM
Ví như
ngày không hoàng hôn khói rét không gian bạc màu vô thanh.
mùa thu đãng trí quên vàng vũ điệu lá oằn giấc mơ đá núi.
biển cạn lòng thay sóng rừng vỡ gương soi bóng gãy.
cõi tạm gió chướng mặt trời trốn vào hốc mắt ủ lửa. 11-2008
HOÀNG VŨ THUẬT
Anh đợi
trên đồng cỏ mượt mà loài dế nỉ non bài hát tuổi thơ về một thế giới xanh bất tận trên cát bỏng xương rồng khô khan tua tủa gai nhọn chọc thủng trời sâu trên sóng bạc đầu truyền kiếp hải âu sải cánh dệt miền huyền thủy trên mây tím thổn thức ngàn năm trôi dạt không chốn nương thân trên dư vị hoàng hôn đánh thức chán chường cây lá dưới nắng và gió anh đợi
trên giá đỡ những trang sách mở ra số phận cay đắng hạnh phúc chiến tranh hòa bình trên bả hư danh thừa mứa quyền uy hăm hở dối lừa ngông nghênh tăm tối trên pháp trường lởn vởn hồn oan xơ xác mong nhìn thấy ánh sáng trên sương mù bóng mẹ liêu xiêu sớm khuya đi về quang gánh oằn vai trên giường chiếu khổ đau bần hàn lam lũ hết đời này sang đời khác trên mâm cơm đầu mùa bung nở ríu rít trẻ con bát đũa lanh canh anh đợi
trên hứng khởi người tìm bóng tối với những ngôi sao cuồng chết bên gốc dứa dại trên nỗi giận hờn cánh cửa đóng sập sau lưng trừng phạt ghen tuông mù mì trên trái chín run rẩy cặp môi tình nhân ngọt ngào nước mắt đoàn tụ trên cánh bay giấc mơ hoang tưởng và hiện thực chồng chéo tan chảy trên tuyệt vọng rơi rơi rơi hun hút chín tầng âm u anh đợi
đất đợi mưa hạt đợi mầm đêm đợi ngày diều đợi gió củi đợi lửa đứa bé ngây ngô đợi bụt hiền hiện ra ban phép lạ anh đợi 5-3-2009
KHALY CHÀM
Tình yêu của đất
khắc họa bóng hình vào ánh sáng để xác tín sự hóa thân tỏa rạng trong ý tưởng những mong ước luôn lừa dối nhưng chẳng thấy bao giờ lặng nghe vọng lại sóng âm lời gọi tên từ bến bờ mê ảo vội vàng chi, từng ngày cú vuột khỏi tầm tay với em, lẽ nào tôi phải sống đếm từng phút giây đắm đuối có đúng là tình yêu để được hồi sinh tất cả sẽ trở về như một hiến dâng mới mẻ? tôi khao khát đặt lên môi tiếng hát của những búp non vừa hé mở khi mặt trời hiện ra vẻ đẹp thiêng liêng nào hay bước chân chạm đến tạo hóa vô cùng làm sao thấy được lửa trái tim thiêu cháy niềm u ẩn và trên bầu trời các vì sao tuần tự sáng ngời lời từ biệt có thể sự sống vĩnh hằng đang rạo rực lên bao hoài niệm xót xa nhưng dù sao nếu bây giờ bất chợt cảm nhận hơi thở đất nồng nàn sau thời gian tan trong trầm tích như thế / từ tình yêu của đất tất cả bắt đầu…
(245/07-09)
|
Các bài mới
Các bài đã đăng