Tạp chí Sông Hương - Số 184 (tháng 6)
Chùm thơ Trang Thanh
09:29 | 11/08/2009
Khoảnh khắc Cõi yêu Tự khúc
Nhà thơ Trang Thanh - Ảnh: evan
TRANG THANH
Khoảnh khắc
Anh quấn tôi tình yêu quấn cỏ Thời khắc của quả chín từ trên cây rụng xuống Tôi biết - tôi thấy - tôi nghe Mọi ngã rẽ như nấc liệng của cái đĩa rơi trong nước Tôi một mình nhưng nhức gió bấc Đếm tóc xanh ghi ngày Bàn tay ngửa nâng vòm trời úp ngược Tôi cô đơn như đất thuở hồng hoang.
Cõi yêu
Ngày tình yêu trắng đá xanh rêu người đàn bà ngồi khóc Son phấn gẫy ngang gò má Chiều vàng lên tranh ngói xám giữa gân xanh số phận Tôi lạc vào mê ngủ của anh.
Trên đất trắng gót chân trần nứt trắng Tôi - anh chúng ta lọt giữa những mảng màu xé vội sau cuộc chạy trốn tuyệt vọng đến ảo tưởng Như cơn mưa giội trên mái nhà hoang dột Lời tự tình ướt đẫm cõi yêu những con mèo trở về
Chúng ta lạc vào mê ngủ của nhau Người đàn bà đã hoàn toàn hanh nứt trong tà áo trinh tiết Bay lên Bay lên Đốt rạn mặt trời bằng cơn - khát - bất diệt - Tình Yêu.
Tự khúc
Nàng bay vào con đường yêu lung linh hoa cỏ Đêm ngàn sao thư tình viết ngược Anh không nhận ra nàng.
Nàng là con sẻ nâu không biết hót Ăn thóc gạo của mẹ trên cánh đồng Khoác trên mình bộ lông vũ màu của đất đai. Nàng giấu hòn bi ve trong suốt tình yêu vào kẽ ngón tay Cho anh Im lặng.
Hạt mưa rơi vào nỗi buồn của nàng lăn tròn như hòn bi ve Những hạt mưa níu trời hạt mưa trùm đất Nỗi buồn thì níu lấy nàng. Đôi khi ngông cuồng nàng cũng muốn bá vai trời mà kể lể Đã tinh cha huyết mẹ khí trời!
Nhưng nàng chỉ là con sẻ nâu không biết hót Giữa vàng anh, sơn ca... nàng nhỏ bé, xấu xí Đêm ngàn sao thư tình viết ngược Anh không nhận ra nàng.
Dang đôi cánh màu của đất đai Nàng trùm lên mặt đất này thân phận.
(184/06-04)
|
Các bài mới
Các bài đã đăng