Tạp chí Sông Hương - Số 184 (tháng 6)
Chùm thơ Trần Cao Sơn
08:48 | 13/08/2009
Sinh năm: 1952 tại Nga Sơn, Thanh Hoá.Hiện đang công tác tại Hà Nội.Tiến sĩ Sử học, Phó giáo sư Xã hội học.Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
PGS-TS Trần Cao Sơn - Ảnh: anninhthudo.vn
Các tập thơ đã xuất bản: + Thoáng về im lặng, NXB Văn học, 1994. + Khoảng trời nguyên thuỷ, NXB Văn học, 1997. + Miền đất sao đổi ngôi, NXB Văn học, 2001. + Tiếng hót chim thiên đường, NXB Văn học, 2003. Giải nhì cuộc thi thơ Báo Người Hà Nội, 2000.
TRẦN CAO SƠN
Góc sân trường xưa
Cái bắt tay vội vã thuở xa mờ Giờ nắm lại không chặt hơn được nữa Càng xiết mạnh càng thêm nhiều kẽ hở Có cái gì nhoi nhói bên lưng
Bàn chân đi chưa kịp kín sân trường Đã vội bước đến những miền xa lắc Những nẻo đường chưa có trong bản đồ chưa có trong sách học Góc trường yêu thăm thẳm nghìn trùng
Sánh vai nhau về trường cũ ung dung Bảy lần đếm lớp chưa đầy hai chục Đặt bàn chân trên khoảnh đất lúc học trò ta chưa kịp bước phải đổi trao bằng nửa cuộc đời mình Nga Mỹ - Xuân 2004
Thứ lỗi
Ngày nghỉ vội về thăm đất cũ Mảnh đất thơ Đất đẹp Đất nghèo. Em thay đổi tưởng không là em nữa. Cô bé ngày nào bé tẹo tèo teo.
Mẹ đi vắng cơm chiều hai chiếc bát Em xới cơm đơm cả tuổi xuân mình. Em xao xuyến như người yêu mới gặp. Còn tôi - Em vẫn là bé bé xinh xinh.
Em năm tuổi trường tôi về sơ tán. Suốt mấy chiều em đứng khóc ngoài đê. Bố đi B lúc em vừa bốn tháng. Mẹ sang sông chăm ngoại ốm chưa về.
Tôi dắt em chơi. Tôi đưa em đi tắm. Nước da non trắng mịn khúc sông chiều. Em tròn mắt nghe tôi kể chuyện. Chuyện Bích Câu. Em thương chị Giáng Kiều.
Con liệt sĩ lúc vừa tròn năm tuổi. Suốt một đời vắng bố, không anh em. Một đứa con côi. Một người mẹ góa. Mong manh em hồi ức cũ đi tìm.
Em đã tặng tôi một thời thơ bé. Tôi chỉ như tia chớp vụt qua hồ. Không thể nhận từ em gì thêm nữa. Cuộc đời em đâu phải chuyện phù du. Dù im lặng nhưng sẽ lần cuối. Tôi chỉ về thăm khi em đã có chồng. (Cặp mắt huyền nặng trong bao dấu hỏi. Liệu có cay nghiệt lắm hay không!!!).
Sông Thương nửa đục nửa trong. Nửa bờ em đã xanh dòng hay chưa? Trời mù chớ để hóa mưa. Anh mong đường tạnh lối xưa đi về. 2000
Một lần đến Huế
Anh có lỗi muộn về với Huế Huế dầm mưa Huế ướt hết rồi Bão lốc giật ngả nghiêng thành hoa lệ Lời ca bay sũng nước muôn nơi.
Lăng tẩm vốn bình yên hoa với gió Bờ sông Hương êm ả mấy vương triều Nước - Nước - Nước - còn riêng ai nữa Động hồn xưa thành quách cũng liêu xiêu.
Câu Nam Ai bập bềnh trôi Bến Ngự Phu Vân Lâu ngoi ngóp khúc Nam Bình Thuyền ngược thác cả trời trắng xóa Dọc Trường Tiền câu hát lênh đênh.
Hương Giang ơi chiều nay không bến đậu Câu Mái Nhì vượt sóng níu vai anh Lời hát đứt giữa chừng bên Cồn Hến Dục lòng nhau kịp đón lên thuyền. Anh vớt lời ca trả về cho Huế Anh vớt lời ca trả lại cho em Ai đã viết mà sao nhiều đến thế Mấy mươi đời chưa biết hết tên.
Có câu ca ngấm vào trong đá Hóa hương bay tha thẩn trên đồng Chỉ quen với sương mai cây cỏ Nhấm ngọt ngào vị nước triền sông Như tinh vân nhuộm nên xứ Huế Vớt làm chi - cứ để vậy nghe không.
Xin đừng trách dù anh đã chậm Huế yêu thương - khao khát - mong chờ Trời rét lắm em hãy vào sưởi ấm Đừng giận anh mà bước đi ngoài mưa
Lời ca khô lại ngay giờ Mong em đến nhận Huế thơ đang tìm. Huế 11/1999
(184/06-04) |
Các bài mới
Các bài đã đăng