MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
Ngạc nhiên thơ
1. Đi ngược dòng sông xuân Lác đác mấy nguồn tìm chảy Chỉ thấy đá, rêu và sương trời Lá và mầm cứ vội vã xanh tươi Vài cành củi mục Lẩn thẩn có nhà thơ hái lượm!
Bờ khe cũ Con sâu và ý tưởng Bập bùng đêm Sinh thực đọt mơn non Lửa bên này sông đốt cháy đã tiêu mòn Cái đẹp, niềm tin Cả nụ cười em ngây-thơ-trắng
2. Hái chiếc lá vàng Có con trăng triết học Cùng hai cành hoa Kinh tế thị trường mơ Xuân của em Vẫn là chuyện tình cờ Ngạc nhiên nở Ngạc nhiên yêu Và cả ngạc nhiên thơ, Không cũ! Am Mây Tía Núi Hòn Vượn
TÙNG BÁCH
Lên trời bán thơ
Bắt chước người xưa Quảy thơ lên Trời Trời bảo: Đọc nghe chơi? Nghe xong, Trời phán: - Trong thơ người hình như có cám?
- Dạ thưa Quả là lứa heo vừa rồi hay ăn, chóng lớn Con bán đi - trả vợ tiền vốn Còn lãi... in thơ Dưới chỗ con bây giờ Người làm thơ tương đương người cầm cày cầm cuốc Lắm tập thơ không tài nào ngửi được Cứ tân cổ... giao duyên... lâu mãi cũng nhàm.
Trời vuốt râu nheo mắt cười vang Thôi con ạ Người ba đấng, của ba loài Bước khôn đè bước dại Đứa lắm bạc nhiều tiền rửng mỡ hám gái Đứa máu đỏ đen thích hụi, thích đề Đứa lọc lừa bán chó treo dê Những thằng chơi thơ là những thằng chơi được!
Tôi nhận từ tay Trời ly nước Càng uống Càng khát Giấc mơ tan
Một mình ra tựa lan can Mảnh trăng cuối tháng như đang mỉm cười
NGUYỄN SĨ CỨ
Sông quê (Gửi cậu Thạch)
Chảy qua những tháng ngày xanh Đổ vào sông Cả sông thành sông Con Thác ghềnh đâu chỉ thượng nguồn Sắn khoai đâu chỉ những thôn xóm nghèo Sông như đời mẹ gieo neo Bao màu mỡ mỏi mòn theo tháng ngày Sông như sợi chỉ hao gầy Mùa Thu bạc phếch heo may cuối mùa Sông là thác lũ ngày mưa Cuốn không trôi những ưu tư nhọc nhằn...
Chiều nay về lại bến sông Nhớ gương mặt cũ soi dòng nước xưa
LÊ ANH DŨNG
Ngựa trắng bên trời
Ta trôi trong khói trong sương trong hương rừng nguyên sinh đa sắc chiếc lá vàng mềm góc chân em
Bạch Mã ngựa trắng bên trời cổ tích chợt nắng lưng đèo chợt thác reo chợt mắt lá mắt người đắm đuối chợt mây chiều trôi trôi...
Hoàng hôn rơi rơi nào vội lòng nôn nao mắt lá lòng lưng chừng tiếng chim Bạch Mã, 3/2004
VĂN CÔNG HÙNG
Trong mưa
Những sắc phượng dịu dàng trong mưa như gió chớp lên cánh diều hư ảo chiều cao nguyên sũng nước nhòe gương mặt em
Lá vẫn xanh và phố cứ xanh cái nhìn mênh mang em gửi vào đâu giữa mưa dài như đuôi mắt thà cứ đắm mình như hoa phượng để ran ran sắc đỏ hạ mờ
Thế mà nồng nàn áo mỏng mưa đi anh chợt tiếc ngày xưa cái ngày xưa chưa kịp tiếc chỉ đứng ngồi ngơ ngẩn ngó mưa
Sông tần ngần thao thiết lặng câm chở gió về cánh đồng mơ ước chở mơ ước về chân trời chở chân trời tới mắt em buồn như dấu hỏi nghe cọng cỏ già ướt dưới chân đê
Thế là mưa thế là khát và em về phía dốc mong manh... 15/06/03
LÊ THIẾU NHƠN
Hai bóng
Một tôi ngồi với hai bóng Bon chen len lén nỗi buồn Phố mới nuôi tình quê cũ Nợ duyên bóng mát người dưng
Đã quen khen chê áo mũ Mắt nâu sau lá giật mình Trời đất thật lòng thơ dại Chuồn chuồn bay cõi lặng thinh
Một tôi ngồi mơ mây trắng Một tôi ngồi tính thiệt hơn Hai bóng đè tôi mất ngủ Câu thơ thất vận nhớ thương
CÔNG NAM
Thềm lục địa
Nhú tròn lưng sáng mười sáu thềm lục địa cỏ rêu mướt phủ núi lửa miệng thở lút sâu đầu ướt đôi căng giãn ngực giữa thì sóng giẫy đại dương mịt. Đời bải hoải thuốc mê...
Mười sáu đêm bóc vỏ vách thời gian nhẵn bóng dựng ngược mảnh vỡ dính khép hố sâu đẫy lịm.
NGUYỄN THIỀN NGHI
Tình biển
Khẽ chạm cốc bình minh Biển hóa rượu Nụ cười hóa sóng Và người yêu hóa cát khỏa thân nằm
Rót xuống nước cốc rượu đời quen biết Biển cuồng say Neo trầm uất một bờ Khi tỉnh dậy hóa thân còng hồi tưởng Chạy dọc thời gian Tìm lại dáng xưa
Đem xa vắng chạm vào cốc gió Chiều vô tình lốc bão cô đơn Rót đầy ta sợi tình hóa gấm Uống sao nguôi cốc rượu một mình
Bao mơ ước chan tràn biển rộng Chạm cốc ta Môi giọt nhớ, giọt tình Đêm mắc cạn cốc rượu buồn khuya khoắt Uống già thêm kỉ niệm một đời.
NHẤT LÂM
Ra Côn Đảo
Vượt ngàn con sóng Tôi về với đảo hôm nay Nơi cụ Phan tháng ngày đập đá Cụ Đặng cụ Huỳnh đốn gỗ dập tay
Giá như qua được Hòn Tre Nới bác Đồng bị đày khổ ải Và được đến cả mười sáu đảo Nơi người tù phơi nắng trưa hè.
Tôi cúi đầu cầu tàu Ma Thiên Lãnh Rùng rợn thân xác ngàn thây Xin được thắp nén hương tưởng nhớ Tội ác nơi đâu hơn ở đảo này
Những cây bàng lá xanh đêm tím Đã trăm năm sóng gió đọa đày Mùa gió chướng bàng già trút lá Tội ác... đừng quên hoa lá cỏ cây.
Bữa cơm tù trước khi ra trường bắn Còn đây dãy bếp âm u Những trại giam mang tên chuồng cọp Ngàn đời xin chớ phai mờ.
Tôi mang về nhành mai Côn Đảo Nơi chị Sáu yên nghỉ Hàng Dương Xin được mang về tấm ngói Lợp nhà tù chuồng cọp máu vương Côn Đảo 14.4.2004
NGÔ MINH
Nhặt ở Vũng Tàu
1 cuối con đường vẫn cát cát trắng vai trắng tóc trắng trời cát lung linh đêm chết vỡ thành ngày?
vốc nắm cát trên tay ai hát như ngây dại - linh hồn ơi linh hồn bé thế thôi?
2 cuối con đường vẫn gió gió như trống vắng khát tìm em vé số cầm xi-ry hy vọng gió giật bay trắng phố Thùy Vân
bác xe lôi đuổi theo gió giành từng tấm vé gió tung kiếm buốt mặt tôi
3 đêm say lại nghêu ngao khúc hát sông quê ngậm ngùi Lê Huy Mậu nhậu lẩu bò tơ nhớ xu bánh đa vừng
người đa sầu mà Vũng Tàu gió sóng may còn dăm chữ thơ suông... 4 chiều màu đùi non gió luồn qua hai mảnh Núi lớn Núi Nhỏ Bãi Trước Bãi Sau
Phật ngự trên cao em trắng phau dưới bãi nam mô a di đà!
5 cuối con đường vẫn biển biển trẻ trung già cả khôn lường thế mà chẳng có gì thật hơn chẳng có gì sâu hơn chẳng có gì mặn hơn chiều lặng lẽ cụng ly cùng Xuân Sách thấy mình phờ phạc chân dung... Vũng Tàu 4-2004
TRẦN VĂN KHỞI
Chim cu xanh và đá mồ côi
Con chim cu xanh Tha hạt cây rừng Đặt lên tảng đá mồ côi Rừng chiều lắng im Tiếng chim não ruột nghiêng trời Đá lim dim rùng mình lưng toát mồ hôi
Biển xanh sóng vỗ bồi hồi Mắt đá nhìn về phương trời xa lắc Tím chiều!
LÊ NGÃ LỄ
Thì thầm tuổi mẹ
Kính dâng tuổi 89 của mẹ tôi và những ai còn mẹ
Con viết bài thơ lúc nửa đêm Nằm nghe mẹ thở giấc êm đềm Dòng thơ lắng đọng trong tâm tưởng Vẽ một màu xanh lên ước mơ
Con viết bài thơ cứ bâng khuâng Nhìn đôi mắt mẹ mãi im lìm Nhẹ nhàng thanh thản như thời trẻ Mẹ dìu con về phía trời xa
Con viết bài thơ cứ lâng lâng Con đường đi mãi theo năm tháng Dòng đời xuôi ngược nghiêng vai gánh Gánh tuổi con đi đến bạc đầu
Con viết bài thơ phút lặng yên Lắng nghe nhịp thở cõi chân thiền Đợi cánh hoa hồng sớm mai nở Mẹ cài lên áo mắt rưng rưng! Xuân Giáp Thân 2004
TRƯƠNG ĐĂNG DUNG
Những kỉ niệm tưởng tượng Tưởng nhớ nhà thơ Hollo Andra
Tôi không thể quên một ngày tháng Năm năm 1054 tôi với anh đã nhìn thấy mặt trời ngày ta sinh là ngày đầu tiên ta nằm bệnh viện các bác sĩ hân hoan khi có trẻ ra đời họ lấy nhau của mẹ ta chia nhau làm đồ nhắm rượu các nữ y tá nhìn ta kinh nguyệt chảy màu máu còn tươi rói không có bông, họ lấy tà áo choàng lau vội.
Đêm đầu tiên ta nghe những tiếng động đầu tiên những chú chuột ăn cắp tã vá của ta làm áo choàng vào bệnh viện chúng sờ lên mặt ta tìm môi ta liếm liếm rồi chúng ra đi, ta hồi hộp nằm chờ.
Chúng ta lớn lên cùng nhau ăn thịt chó cùng nhau thấy những con trâu vừa kéo cày vừa đái bừa xuống ruộng cùng nhau thấy những gái điếm ngủ dọc bờ sông đầu gục xuống và những chuyến tàu chở đầy ắp vũ khí trên nóc toa là trẻ nhỏ người già.
Cùng nhau thấy những đám tang không có hòm chân người chết thò ra khỏi chiếu cùng nhau thấy những người mẹ bị thương ruột lòi ra vẫn ôm con nhảy xuống hầm, tranh nhau chỗ ngồi với rắn và những cánh tay trẻ thơ bom hất lên cành cây vắt vẻo bên loa phóng thanh đang hát điệu à ơi... Sáng nay em gái tôi đột ngột ra đời khi nhìn thấy tôi mẹ tôi cười đau khổ, (mẹ ơi mẹ sinh em đâu phải là tội lỗi) em tôi nằm mặt cau có đầy nhăn giữa ngày sinh của chúng ta lần thứ một ngàn.
Đã lâu rồi quạ cũng bay đi có lẽ một ngày kia chúng sẽ trở về mang theo nhiều xương ống để làm búp bê cho em tôi chơi làm dùi cho em tôi đánh trống. Budapest, 5-1984
ĐẶNG KIM LIÊN
Lặng lẽ (Kính tặng các bà mẹ Việt Nam anh hùng)
Lặng lẽ tiễn chồng về nơi tiếng súng Lặng lẽ nhìn bóng núi khuất hoàng hôn
Lặng lẽ sinh con đớn đau ruột thắt Lặng lẽ mẹ già ốm buốt mùa đông
Lặng lẽ chờ chồng mỏi mòn ánh mắt Lặng lẽ bên con mười tám tuổi lên đường
Lặng lẽ một đời chân trời góc bể Nén hương thầm lặng lẽ giọt sương rơi
Lặng lẽ bếp nhà bóng in lên vách Tóc trắng vọng phu mây bạc cuối trời.
TẠ VŨ
Đi bên sông Hương
Trời mưa ở Huế rủ rỉ mái đầu Sông Hồng của anh hai bờ xôi mật Hoa lau trắng như bầy chim choi choi Sông Hương hiền thế Xanh một dòng mênh mang Đàn sóng thì thầm thánh thót Nỗi đau đời thường Niềm vui đời thường trốn vào đám mây xa Anh trẻ thơ tung tẩy Nhảy nhót bên em Thoang thoảng dòng thơm mắt xanh màu lá Anh đi bên sông màu xanh mắt lá.
Tim tím ơi!
Lãng đãng cây. Tủm tỉm Hoa tím Đầy mắt nhau
Tiếng gõ cửa tiết tấu dịu dàng Nghe thong thả Mà tim đập rộn ràng
Thời gian Hay Hoa gọi mở
Tim tím ơi! Tà áo em bay bay Tim tím Huế của tôi!
NGUYỄN NGỌC PHÚ
Thiếu phụ
Những thiếu phụ vừa đi vừa vấn lại giấc mơ ngái ngủ Trăng non ngậm sương, bầu vú họ ngậm trăng Chiếc cúc áo trễ tràng, đêm còn hằn nếp gấp Họ chải tóc hay họ chải cát Móng tay họ như chiếc vảy cá gỡ đi những mắt lưới rối bời
Những thiếu phụ neo con thuyền của chồng mình vào bốn góc nhà chòng chành nhịp võng Ngày lấp đầy sóng Chiều lấp đầy mây Mây vụn thành tro bếp Sóng vỡ dưới rãnh cày
Những thiếu phụ đêm đêm chong đèn trước gió Họ che chắn cho chồng Đèn chong chong đợi họ Gom nhặt về mình từng mảnh vỡ Dấu bàn chân bấm võng xuống bóng mình... Tháng 10-1994
NGUYỄN HÀN CHUNG
Hồ Tịnh Tâm
Tiếng cá quẫy dưới lòng sâu làm vỡ câu thơ viết trên mặt sóng hai đứa buồn ngẩn ngơ
Những chấm bạc náu mình sau gốc tóc nhích dần về phía xa xanh thôi đi, lớ ngớ mùa đông lỡ hội trăng rằm
Mệt nhoài sự đuổi bắt vô hồi của gió những đám mây tìm về nghe sen nói lời hương
Chắt lọc nghìn chiều nếm trải con bướm bò bước chân run rẩy đôi cánh mịn màng rơi trên lá non
Biết nói gì với Tịnh Tâm cá vắng người xưa không chịu quẫy nằm im náo động đáy hồ!
Bức tranh
Tặng Phan Ngọc Minh
Lia nhát cọ Quét lên cảm xúc mòn như lối đi mầm hạt khẽ khàng tách vỏ
Chạm tay vào bóng cọ bối rối gam màu ngưỡng một đời của anh đâu rượu chảy tràn cơn áp thấp nóng đến nguội hồn anh
nửa phần người ngỡ giống như tranh chìm khuất ngôi nhà không cửa nửa phần người giống tranh một nửa khung vải lạnh câm căng chặt nỗi niềm
(184/06-04)
|