TỪ NỮ TRIỆU VƯƠNG
Cỏ mùa mưa xưa
Cỏ mùa mưa xưa Đưa em về với gió Xanh tím lòng mắt nhói cơn đau Sắc trầu cau quệt ngang vôi tứa Vệt âu sầu nâu nỗi đam mê Cỏ mùa mưa xưa ủi màu ký ức Thoát xác bay về ru giấc tơ Hồng hồng tuyết tuyết trần phẩy bụi Ăm ắp đời chen vét hết đời
Lửa đông hong tóc mùi giun dế Em ngã vào xác tín mơ anh 8/11/03
Giấc mơ
Em tưới sữa lên cánh đồng Hồng hoang một giấc mơ làm mẹ Giấc mơ đàn bà có anh Rảo riết trinh nguyên Ôm mèo nhỏ vuốt ve gọi con Nó tớp giọng muôn thuở Mộng tròn hiện thực méo Thiếu nữ ơi hời khóc bầu ngực căng thì con gái
TRẦN THỊ VĨNH LIÊN
Trăng
Âm u màn đêm, ánh trăng lòng giếng Những xúc cảm câm lời, giao hưởng chết Làm sao em đến được cánh đồng vui? Úp mặt vào trăng em nghe từng giọt mặn Hát lên những uẩn ức không lời Trăng xa xôi, trăng vẫn thực trong đời Biết sáng mai em có còn thức dậy? Hát khúc ca tia nắng mặt trời.
Lặng im
Đã qua rồi một mùa dông bão Đã qua rồi mùa gặt chín vàng thơm Lặng im Những hạt thóc ngủ ngoan trong giỏ Chờ mùa xuân chúng sẽ nẩy mầm Lặng im Từng hạt nắng đi qua thời gian Để lại bao nhớ nhung trong tóc Lặng im Khung cửa khép dấu che niềm chờ đợi Lặng im Em không nói Chỉ dòng sông vẫn dào dạt đôi bờ.
CHỬ VĂN LONG
Em giờ đang ở nơi đâu
Em giờ đang ở nơi đâu Nhìn ra thăm thẳm một mầu trời xanh Hồn anh như thác như ghềnh Đã lao lao đến tan tành vẫn lao Con tim còn giọt máu nào Dành cho thơ với ngọt ngào cho em Thơ buồn thức mở từng đêm Lại vang vọng mãi nỗi niềm em xa... Tháng năm thì cứ phai nhoà Lòng anh thác đổ máu oà để xanh.
LÊ VĂN KÍNH
Chiều ni xa Huế
Thôi đành xa Huế chiều ni Nước Hương Giang cứ vân vi xuôi dòng Sông nào nắng đục, mưa trong, Cầu nào ai đứng, ai mong, ai chờ. Phải lòng ta, Huế ngẩn ngơ! Mân mê chiếc nón bài thơ, em buồn.
Đêm nay chớp bể, mưa nguồn Mình ai da diết nỗi buồn nhớ thương Một mình ai ngắm sông Hương Một mình ai với con đường không anh. Một mình ai với mong manh Một mình ai với mây xanh - một mình Ai vui thành quách, cung đình Riêng ai ngơ ngẩn một mình, đợi anh. Bồng bềnh một đám mây xanh, Ai đi để cả kinh thành vắng teo.
Bây chừ em chẳng về theo, Mình anh tím cả mộtchiều nhớ thương. 26/3/2004
NGUYỄN QUỐC ANH
Sóng
Trăng lẻ loi soi bóng dòng sông Gió xao xác đôi bờ lau dại Tôi - con thuyền ngược dòng Chao ôi! sóng và sóng
Sóng nước vỗ rì rào Lòng khát khao tuổi trẻ Dữ dằn hơn sóng bể Sóng trong lòng khôn nguôi
Vỗ bạc đầu con người Sóng thời gian đáo để!
MA TRƯỜNG NGUYÊN
Đêm sông Hương
Đêm càng khuya càng ngọt Lời em hát càng say Tròng trành sông Hương mát Trăng sáng toả dòng đầy
Tha thướt áo dài bay Đậm tươi màu tím Huế Miệng lắng cả trời mây Nước non này rất trẻ
Cầu Phú Xuân đến trễ Mùa hạ anh mới về Vẫn đỏ màu phượng vĩ Rải xuống thuyền sông đi
Người nghe chực ướt mi Em hát lời giã bạn Đôi mắt muốn nói gì Đắm nhìn anh thăm thẳm
Đêm sông Hương càng lắng Ngọt lời ca càng nồng Tròng trành con thuyền vắng Lạc mơ miền trăng trong
TÔN PHONG
Trước đoá hoa tàn
Một đoá hoa mầu đỏ qua đời trên cỏ xanh cánh bầm theo lệ ứa!
Người ơi và hoa ơi tận cùng không thể khác nhan sắc và tài hoa cùng nỗi đau chung cuộc
Khi gần vui có nhau khi xa lòng thanh thản đời dài, ngắn sao đâu hai ta đều hữu hạn
Hãy hết mình nhan sắc hãy hết mực tài hoa sống là không thể khác
NGUYỄN THÁNH NGÃ
Thượng nguồn ngạc nhiên
1. Ngày độc mộc chở tiếng khóc tôi ở đó nhánh cỏ ban sơ lót ổ tôi nằm tôi yêu cuồng điên vách núi nơi dội lại tiếng mình rất dại rất hoang...
2. Bây giờ tôi làm thơ bằng tiếng khóc bởi tôi được tắm bằng mưa tái sinh thơ là đá là thượng nguồn cảm xúc bất khuất gió rùng mình hoang hoải cơ địa của sương
3. Trước mặt tôi là buổi sáng mặt trời rất ngạc nhiên xối vào hồn tôi những câu thơ như nước mắt ứa ra từ vũ trụ...
4. Tôi thức bằng mắt và mơ bằng mắt con suối chảy nghiêng từ lòng chữ cô đơn xác chữ hàng hàng kẻ tìm kiếm chỉ gặp toàn xác chết xác chết đeo mặt nạ rừng
5. trời đẻ rong rêu còn vấy máu thơ và vết hằn của tiếng thét còn xanh...
NGÔ ĐỨC TIẾN
Điều không thể nói
Điều tưởng như lãng quên Lại là điều nhớ nhất Nhớ cơn mưa bất chợt Ướt đầm cả trời đêm
Nhớ con đường thân quen Nhớ lặng thinh mắt nhìn Nhơ hương hoa ngọc lan Thoảng qua tờ giấy trắng Thoảng qua làn áo mỏng Một mùa hoa vẹn nguyên.
Bây giờ anh xa em Bây giờ còn đâu nữa Tuổi học trò quyến rũ Tuổi học trò mộng mơ Những gì lặn vào thơ Là điều không thể nói Chuyện nghĩa tình chắp nối Chuyện nắng mưa tháng ngày Ta uống và ta say Men lòng thời trẻ dại Bây giờ dù xa ngái Thôi đừng trách chi nhau.
Hạnh phúc và khổ đau Lại tìm về kỉ niệm Lại tìm trong sâu thẳm Những mất còn trong nhau
ĐẶNG NGUYỆT ANH
Lung linh trời con gái
Gửi Lâm Thị Mỹ Dạ nhân đọc “Lá cờ trắng”, báo Thơ số 12 T6-2004
môi hồng như trái nhót mắt huyền vời vợi xa tóc mượt mà như suối huyền diệu Đêm Ngọc Ngà
nhớ một thời đã qua lung linh trời con gái tuổi biếc hồn xanh mãi bài thơ không tháng năm
khoảng trời và hố bom cháy một miền khát vọng ủ tình yêu cuộc sống Đêm Đẹp ơi - em rằm
dòng song đen tuổi thơ đã trong xanh trở lại trái tim sinh nở mãi cho tình yêu vĩnh hằng
xin đừng giương cờ trắng đừng tắt ngọn lửa thơ dẫu đời hoang mạc đắng còn Người còn ước mơ
còn mê mải đắm say thơ cách đời xa quá chiếc hôn nào như lá hái tuổi em đầy tay... 15-6-2004
(185/07-04)
------------------------------ Những chữ in đứng trong bài là tên các bài thơ và tập thơ của Lâm Thị Mỹ Dạ
|