Tạp chí Sông Hương - Số 186 (tháng 8)
Con trai của chúng tôi
09:35 | 08/09/2009
GUY DE MAUPASSANTGia đình Creightons rất tự hào về cậu con trai của họ, Frank. Khi Frank học đại học xa nhà, họ rất nhớ anh ấy. Nhưng rồi anh ấy gửi thư về, và rồi cuối tuần họ lại được gặp nhau.
Con trai của chúng tôi
Văn hào Guy de Maupassant - Ảnh: lessignets.com

Rồi thì Frank nhập ngũ. Sau đó năm tháng, anh ấy nhận được lệnh lên đường chiến đấu tại một đất nước khác. Hơn bao giờ hết, ông bà Creighton rất nóng lòng nhận được lá thư đầu tiên của con trai sau khi lên đường.

Mỗi tuần họ đều nhận được tin con trai và cầu mong Frank bình an vô sự. Thế rồi... một tuần trôi qua không chút tin tức gì từ cậu con trai, hai tuần, và rồi ba tuần trôi qua. Cuối tuần lễ thứ ba thì họ nhận được bức điện báo: “Chúng tôi rất tiếc khi báo cho ông bà biết rằng con trai của ông bà đã mất tích ba tuần nay và chúng tôi đoán rằng anh ấy đã chết khi đang chiến đấu bảo vệ tổ quốc”.

Sững sờ. Đau đớn. Họ đã  cố hết sức để chấp nhận sự thật và tiếp tục sống, nhưng cuộc sống thật cô đơn khi thiếu vắng Frank.

Ba tuần sau, chuông điện thoại bỗng reo lên. Bà Creighton nhấc máy, giọng nói từ đầu dây bên kia, “Mẹ ơi, con Frank đây. Họ đã tìm thấy con rồi. Con sẽ ổn thôi. Con đang ở Hoa kỳ và sẽ sớm về nhà gặp lại ba mẹ”. Bà Creighton vỡ oà trong niềm hạnh phúc, nước mắt ướt đẫm đôi má, bà thầm thì “Ôi, thật kỳ diệu! Thật kỳ diệu, Frank của mẹ!”.

Im lặng trong chốc lát, rồi Frank nói. “Mẹ ơi, con muốn nói một chuyện đối với con rất quan trọng. Khi con đang chiến đấu ở đây, con gặp rất nhiều người tốt và họ trở thành bạn thân của con. Có một người con muốn dắt theo về nhà mình để gặp ba mẹ. Mẹ ơi, có ổn không khi anh ấy muốn ở lại và sống trong nhà mình, vì anh ấy chẳng còn nơi nào để đi cả”.

Mẹ Frank trả lời rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Frank lại nói tiếp: “Mẹ ơi, mẹ biết không, anh ấy không được may mắn như những người khác, anh ấy đã bị thương trong chiến tranh, Anh ấy bị nổ mìn và giờ đây, gương mặt của anh ấy đã biến dạng. Anh ấy đã bị cụt một chân, và cánh tay phải cũng bị mất. Giờ đây, anh ấy rất băn khoăn không biết mọi người có chấp nhận anh ấy không.”

Mẹ Frank ngừng lại suy nghĩ một lúc. Bà bắt đầu tự hỏi mọi việc rồi sẽ thế nào đây, mọi người trong khu phố sẽ nghĩ gì về một người như thế. Bà trả lời: “Được rồi Frank ạ. Con cứ mang bạn về thăm ba mẹ. Ba mẹ rất muốn được gặp anh ấy và để anh ấy ở lại vài ngày; nhưng nếu ở lại mãi mãi, thì... mẹ nghĩ ba mẹ sẽ suy nghĩ về điều này”. Im lặng trong chốc lát, rồi Frank nói: “Được, mẹ ạ”, và anh cúp máy.

Một tuần trôi qua không một hồi âm từ phía Frank, và rồi một bức điện tín đến “Chúng tôi rất tiếc khi báo với ông bà rằng con trai của ông bà đã tự tử. Chúng tôi mong ông bà đến nhận xác”. Cậu con trai của hai ông bà đã chết rồi ư? Họ không thể nói nên lời, chỉ biết nhìn nhau “ Tại sao nó lại làm thế cơ chứ?”. Khi bước vào phòng nhận xác con minh, họ nhìn thấy một người đàn ông với khuôn mặt biến dạng, cụt một chân và cánh tay phải không còn.

HOÀNG DẠ THƯ dịch từ Internet
(186/08-04)

Các bài mới
Horla (09/09/2009)
Các bài đã đăng
Giặc I-Meo (03/09/2009)
Khởi nghĩa (01/09/2009)