HOÀNG VŨ THUẬT
Bức tường 1
Tặng Hoàng Mạnh Đức
Nàng bên kia bức tường Không khe hở biệt lập cả gió Nàng không nói sao mà anh nghe Âm thanh hoang sơ miền hoa ban trắng Nàng im lặng sao anh chìm trong hơi thở Từ hai lá phổi phập phồng thác dội?
Hằng ngày anh xuyên tường, một kẻ vô thức Chân không bén đất Anh đi Đầu không chạm trần Anh đi Vùi vào góc tường bàn tay rắn biển Nụ hôn ngấn sóng gò cát trắng hồng Bức tường rã tan đá lạnh.
Hằng ngày, hàng ngày, hàng ngày Tôi thấy người con gái như khói sương Chàng trai giống lưỡi gươm chớp sáng sau cơn dông mùa hạ Tôi ghép thành bức tranh cổ Và bài thơ không đề... 15/5/2004
Bức tường 2
Tặng HMĐ
Bức tường, vòng tay ôm bốn mặt Bức tường lửa Bức tường nước Bức tường rêu...
Cầm tù anh từ hạ sang đông
Ngoài bức tường gió mây rong ruổi Ngoài bức tường ve rũ xác gọi hè Ngoài bức tường mưa mài kiếm sắc
Xuyên tường anh đi mộng du vô hình Cõng theo chiếc bóng, cõng theo người tình Đêm về nằm mơ, giấc mơ thác đổ
Tỉnh ra bên tường một chùm hoa sữa Tình yêu thác đổ xuyên tường anh đi. 16/5/2004
LÊ THÁI SƠN
Đối cực
1. Em vừa ma mãnh đã ngu ngơ Nửa bên hủ tiếu, nửa riêu cua Một chai, một chén tôi lì lợm Tàn đêm chưa hết trái me chua.
2. Em đang hồi xuân, tôi cùng kiệt Yêu thương nhau mấy cũng dư thừa Trời bắt chi em mà “phẩm tiết” Hồn tôi cuội sỏi, nắng và mưa.
3. Ba chục tầng lầu chưa chóng mặt Một làn môi mỏng đã nghiêng đêm Rèm thưa Thượng Hải thì ám ảnh Vạn Lý Trường Thành chống chếnh quên.
4. Tôi hôi hám lắm, tôi lái lợn Lần trong thơm gió cửa Sông Trà Xin em đừng thế, đừng bỡn cợt Đừng làm như mới... trốn chùa ra!
THIẾT MỘC LAN
Cây hoa hoàng yến
Kính tặng Sư Giới Đức và GS Tuệ Duyên
Nắng chiều... Mưa nhẹ... Rừng sương... Hoa hoàng yến ướt tiễn... thương khách về Núi Chầm non nước sơn khê Đến thì dễ đến nhưng về thì không Nghe chim hót... đến nao lòng Nhịp cầu xanh... nối đá chồng tịch nhiên Thâm sâu ý mộng giấc thiền Nhìn sen nở giữa suối hiền hoang vu Tần ngần khách đứng... miên du Nhớ hoa hoàng yến... trời thu trữ tình! 9-6-2004
NGÔ HÀ PHƯƠNG
Gặp phố
Bơi trong ầm ào sóng người, sóng xe, sóng hàng, sóng gió nhoài người tôi nghiêng xuống phố
Lặn vào sâu đáy ánh nhìn, lời, cử chỉ, những ngôi nhà chung tường không ngõ... nẩy người phố hắt tôi lên!
NGUYỄN BÌNH AN
Tôi gặp ngày xưa
Tặng Cần
Tiếng cười quá trong dưới tầng thời gian trầm tích nụ cười vẹn nguyên đã thành một loài hoa nở tràn miền ký ức tôi ngơ ngẩn tìm cổ tích không em
Vô tình tôi gặp ngày xưa
không còn là ngày xưa nữa cổ tích cuộc đời gần xa không chịu nổi chỉ tiếng cười không vết thời gian nụ cười màu quá khứ và tôi.
LÊ TẤN QUỲNH
Trong giấc mơ
Những giấc mơ tự do biến dị Tồn vong cửa chớp lạnh tanh Em mập mờ ác cảm Nỗi hô hấp rập rình...
Nơi tiếng gió mệt nhoài chìm nổi Sau núi đồi ngơm ngớp hả hê Nơi cá biệt em tan từng đốt sống Rơi anh không thấy trở về.
Và cái nhìn cứ nhâm nhi nổi đoá Cửa vào tắt lụi hôn mê...
Say sưa
Những phiên tình quày quả rúc rích tôi Vào dan díu nỗi buốt từ giông Nơi lang bạt đã trăm chia nghìn cắt Trở tay gió rỗi qua đồng...
Và ngái ngủ cũng rướn lên với cỏ Phía đồng tôi bứt rức trò tình Nơi mà mưa đã hợp hôn hồi hộp Sững sờ lem lép cơn xanh.
Trừ tiếng thở dài cong vênh lá cuối Say sưa chi rơi tiếc một mình...
NGUYỄN QUỐC HIỀN
Truyền thuyết riêng mình
Ước một lần cùng em Ngược dòng Hương Giang, thăm chùa Linh Mụ, Hai đứa mình trở về chốn cũ, Để thử lòng với truyền thuyết người xưa*.
Ước một lần lắng giọt hồn mưa Nơi xứ Huế cùng em thuyền nhỏ Nghe hát cung đình, nghe hò mái đẩy... Giọng mơ buồn, tình đọng ngọt trong tim.
Ước một lần hai đứa lặng im Nhắm mắt lại nhìn nhau thật rõ Những gì mất, những gì còn ngày đó Sẽ dịu lòng, maõt rượi trong nhau.
Em hãy tin dù có đi đâu Tình của anh vẫn vững bền muôn thuở Bao truyền thuyết nhạt mờ xưa cũ Anh và em là truyền thuyết của riêng mình!
Nghiêng Huế
Nghiêng Huế, nón bài thơ, Em chưa đội đã thẫn thờ lòng anh. Sông Hương chén gõ lanh canh, Tay em đỡ nhịp, tim anh vợi buồn
Bão bùng gió dập mưa tuôn Tím niềm thương quặn, chảy hồn niềm thương Nụ mềm sương phủ bờ sương Nam Giao lễ hội ngàn phương tụ về Mưa chùng chiềng, gió đê mê Huế tôi ôm trọn lời thề tóc tơ Bão bùng càng lắng hồn thơ Càng thương nhịp gõ, càng chờ nhịp yêu.
---------------------------------------- * Truyền thuyết ngày xưa kể rằng: Đôi lứa nào đang yêu nhau, nếu đến thăm chùa Linh Mụ, khi về sẽ dễ bị xa nhau!?
PHAN BÙI BẢO THY
Cảm nhận Vinh
Thành phố đón anh bằng ngọn nam Lào thổi xanh mặt phố Những hàng cây lạnh lùng lá rũ Những đoàn người ồ ạt níu nhau đi
Thành phố đón anh bằng một câu thơ Những ngọn lửa ngọt thơm mùi trinh nữ
Những chiếc xe phóng ào qua phố Đôi tay gẫy lặng lẽ cốc bia hơi
Thành phố gọi tên anh, không gọi tên người… Những ông chủ cởi trần băm thịt chó Ôi… cơ hồ dưới chân mình màu lửa Thành phố cháy nhòe sau những mẩu tin
Anh trở về thành phố gọi tên… Sông Lam vẫn nghìn đời ru nước chảy Em biền biệt hành hương đời con gái Giọt đắng nào rụng xuống giữa bao la?
Thành phố bây giờ là một cánh tay xa Một cánh với theo muôn nghìn bất lực Anh lầm lũi giữa trùng khơi thổn thức Con nước nào khỏa kín nốt thương yêu?
(186/08-04)
|