HUỲNH QUANG NAM
Trăng làng
Chỉ một vầng trăng, trăng làng sao khác thế Rung động lòng ta suốt tuổi dại khờ Khuya không ngủ ra cầu ao ngồi đợi Chờ trăng lên cùng tắm mát vui đùa
Cô gái đầu tiên như vầng trăng xẻ nửa Đêm ngủ còn mơ hương sả hương chanh Trăng cứ sáng dẫu khuất về phía núi Gương mặt em rạng rỡ trăng rằm
Thuở ta về thành phố tập bon chen Nghĩa là mất một vầng trăng tinh khiết Anh sáng phố phường bừng lên bao màu sắc Gương mặt em ta mãi đi tìm
Trăng làng ơi cho ta gửi vẹn nguyên Trái tim dại khờ thuở đầu đời có được Dẫu ao làng đã bao lần vùi lấp Nguồn nước mát xưa ăm ắp lòng ta...
Dấu quê
Mùa hạ ta về tìm bông sen nở Gặp bông súng lẻ loi Tìm chim chiền chiện trên cây Gặp chim trẫu lủi cùng đồng đất
Ơi tiếng chuông chùa chiều Đau nhói lòng ta Lộc non ai hái ngày xưa Lời cầu nguyện bay theo gió thổi Đăm đắm mắt người trong mơ
Dấu quê cát bụi bời bời Lấp cả ao làng Bông súng chiều cũng mất Vẫn nghe bước chân ai trong gió thoảng Đuổi theo ta bời bời cát bụi...
HUY PHƯƠNG
Thơ ghi nhanh ở Huế
Thành phố này lặng thinh Thành phố không tiếng nói Thành phố trải tâm tình Bằng dòng sông Và những câu hò Ngân trong đêm, khắc khoải.
Thành phố này lặng thinh Thành phố không tiếng nói Thời gian đi trên những bức cổ thành Thầm thì với tương lai Với sương chiều Và trời sao Những nỗi niềm vời vợi.
Ơi thành phố tuổi thơ của tôi Thành phố trắng màu áo trắng Xanh màu xanh da trời Và tím ngắt như tình yêu.
Bên những bến dò sương khói. Thành phố này lặng thinh Trong ánh đèn đêm khuya Trong tiếng rao chè lảnh lói. Một tiếng chuông buông trầm Như tiếng ai khẽ gọi Từ nghìn năm, vọng mãi.
TRẦN DZỤ
Lá
Lá vàng dẫu sắp rụng Vẫn còn kề lá xanh Ngàn năm cây vẫn vững Mãi sum suê lá cành
Đời em và đời anh Tựa hồ cành lá ấy Bốn mùa đều mùa xuân Lửa tình luôn bừng cháy
TRẦN HỮU LỤC
Đêm Montmartre
Đi giữa phố Tây xa lạ Thèm nghe tiếng gọi người thân Nhớ nhà trông từng ô cửa Mới đó mà đã cuối năm
Đường lên Montmartre(1) xoắn ốc Phố quanh co, dốc hẹn hò Một mình cà phê sóng sánh Tuyết rơi nhẹ lúc không giờ
Không giờ, râu buồn đang mọc Thèm thấy lại gương mặt mình Nhờ hoạ sĩ vẽ một bức Đôi mắt này ngày thiếu em...
Nhiều đêm hoá nên quen mặt Người vẽ rong tìm cái thần Làm sao được, tôi đánh mất Những ngày vui ở bên em.
Phố Tây những ngày lữ thứ Biết ngỏ cùng ai nỗi niềm Lên Montmartre vời quê cũ Đêm Paris thiếu quê hương
--------------- (1) Paris (Pháp)
LÊ HUY MẬU
Một khúc đồng dao
Tặng nhà thơ, nhạc sĩ NTT.
Gã đã từng sống ở nhiều nơi Duy nhất có một nơi như thế Nơi gã tòong teng dưới bầu vú mẹ Vú mẹ có đôi mà miệng gã lẻ Như mọi trẻ thơ gã bên bú, bên sờ.
Gã như con sông quê khúc lở, khúc bồi Khúc lở làm thơ, khúc bồi viết nhạc Bởi nỗi đau, nỗi buồn không uống được Nên suốt đời gã khát bạn tri âm.
Lãng tử, ồn ào, nóng nảy, thất thường Ôi lạy Chúa! Nếu không như thế Nếu chẳng có chút ngông nghênh thi sĩ Gã đã bị hút vào lỗ đen quyền lực mất tăm.
Đâu buồn hiu, nhạt tháng, nhạt năm Đâu bầu bạn canh suông, cháo loãng Gã là khối mặn mòi, ngọt, đắng Pha vào trong nhạt, loãng bạn bầu.
Đã đôi lần uống rượu cùng nhau Tôi lặng lẽ, rót và... nghe, và sợ Rượu thiêu gã. Nhưng rượu làm phát lộ Một tài năng... 7/2004
TÔN NỮ NGỌC HOA
Áo xanh
Ngỡ gặp lại mình ngày xinh xắn hai mươi Khi em mặc áo xanh anh chọn Chỉ với gương mà em bẽn lẽn Như đang soi vào ấm áp mắt anh
Qua lâu lắm rồi Thuở nao nức giảng đường Chiều tan trường ngóng em góc phố Người đẹp người xinh Người quen người lạ Anh dõi tìm áo xanh dáng nhỏ tóc dài.
Qua lâu lắm rồi Thuở hồi hộp hẹn hò Chuyện bâng quơ mà vui như hội Vòng xe chậm Tưởng không thể nào chậm hơn được nữa Vẫn thấy đường về ngắn quá Dưới hoàng hôn
Qua lâu lắm rồi... Màu tóc đã phai Ngọt đắng vị đời Bao lần nếm trải Con chúng mình tuổi nhiều hơn em anh hồi ấy Hẳn sẽ cười trêu áo mẹ thiên thanh
Nhưng lẽ nào có thể trách anh Nỡ hờn anh chọn nhầm tuổi áo Khi khúc khích áo xanh mách nhỏ Trong lòng anh Em mãi thuở hai mươi. 6/2004
HỒ NGỌC CHƯƠNG
Bạn Huế
Đùa tặng Tạo và anh Hoàng Phủ
Bạn bè ở Huế thương nhau thiệt* Một chén rượu suông một chén tình Ngất ngưởng sự đời chai dốc ngược Cầm ly bạn uống ngỡ ly mình Hổ báo yêu ma ruồi muỗi tất Vàng mười bạc tỷ cũng xem khinh Thương nhau như thể thương thân vậy Một đứa vợ la chục đứa kinh*.
---------------------- * Thơ của Nguyễn Trọng Tạo
Buồn
Chiều buồn Mây chẳng buồn trôi. Đò buồn Đò đã gác đôi mái chèo. Đường buồn Nắng chẳng buồn theo. Trăng buồn Trăng gác đỉnh đèo lửng lơ. Hàng dương buồn Đứng thẫn thờ. Sóng buồn
Bạc tóc bên bờ biển xanh. Lá buồn Lá trút lìa cành. Sương buồn Rắc bụi để thành lệ rơi. Sao buồn Lạc xuống giếng khơi Tôi buồn Lạc phía mồ côi cõi người
(187/09-04)
|