| 
 
 HỒ THẾ HÀ
 
 Ghi ở Tây Hồ
 
 
 Được chạm vào hương hoa sữa
 Được nhìn màu đỏ lá phong
 Hàng Châu dọc hoàng hôn gió
 Tôi tìm dấu cổ tháng năm
 
 Tây Hồ còn lưu huyền tích
 Tây Thi da phấn mặt hoa
 Giặt lụa, trăng chao, hồ động
 Cho ai múa bút đề thơ
 
 Đông Pha nghìn năm vẫn trẻ
 Hồn thơ động cõi đất trời
 Nụ cười mỹ nữ trong cung
 Máu lệ lê dân mịt mùng!
 
 Bến Tầm Dương, đàn buồn rơi
 Kỹ nữ tương phùng tài tử
 Nỗi niềm “đượm mùi áo xanh”
 Tư Mã tình sao đành phụ!
 
 Hàng Châu dọc hoàng hôn gió
 Tôi tìm lưu tích thi nhân
 Chợt liễu Tây Hồ thầm thĩ
 Nhắc làm gì chuyện ngàn năm...
 Hàng Châu, 6-2004
 
 
 Không đề
 
 Tặng TS.Nguyễn Vũ Tiến
 
 
 Tháng Năm, hạ trắng,
 người ra đi
 Phượng cháy một trời, sắc biệt ly
 Lữ thứ Hàng Châu, tình du lãm
 Hoàng thảo hoa vàng,
 hương dậy thì
 
 Vẫn núi sông xưa, hồn thi sĩ
 Vẫn nỗi trầm luân, vận bất cùng
 Xưa ai cố quận, giang hồ nhớ
 Nay thơ còn khắc cội
 buồn chung
 
 Gió ơi! Phải gió nghìn năm trước
 Sao vẳng tiếng cười,
 chung túy ngâm?
 Đoạn trường thuở ấy,
 lầu Ngưng Bích
 Tiền Đường sao nỡ phụ
 giai nhân
 
 Ta đi trong lá, tìm trong mộng
 Thơm thảo mùa hương ngát
 Tây Hồ
 Đào Nguyên gặp chốn Thiên Thai cũ
 Tây Thi giặt lụa bến trăng mơ
 Tây Hồ - Hàng Châu, đêm 9.6.2004
 
 
 Vũ khúc
 
 
 Sự rung cảm nào
 Sự kỳ diệu nào
 Bắt đầu
 Khi em vút mười ngón tay thon
 bay bổng
 Khi vũ trụ dáng em
 Được nâng trên ngón chân
 nhẹ nhàng, quyến rũ
 
 Xoay dáng xoay gọi gió
 Đi dáng đi gọi mùa
 Mắt nhìn vào cao xanh vời vợi
 
 Cả thế giới vũ khúc
 Bay bổng
 Cả thế giới thiên nga
 Bay theo đôi cánh thần tiên
 
 Trước vũ khúc
 Mọi giả trá, đốn hèn, tàn bạo
 Bị vùi lấp!
 Mọi niềm vui, nhân ái
 Lên ngôi!
 
 Ơi! Nỗi thống khổ đọa đày
 Hãy đến bên niềm thiêng vũ khúc
 Để được bay lên theo đôi cánh tự do
 Để được hoà trong tình yêu bất diệt
 Trong vĩnh cứu khát vọng đời
 Hỡi! Niềm thiêng Vũ khúc
 của ta ơi!
 
 (188/10-04)
 
 
 
 
 
 
     |