BÙI QUANG THANH
Thắp một niềm yêu mến
Mặt chữ điền không phải là nét Huế Phải con gái Huế yêu khuôn mặt chữ điền Nên thi sĩ một lần về Vĩ Dạ Mắt đa tình phẩy lá trúc che nghiêng
Lá trúc che nghiêng để thêm duyên nét Huế Để trăng thành sông - sông hoá rượu ngọt ngào Một chút tím, một chút buồn dìu dịu Nhịp mái nhì trên sóng nước lao xao
Bờ mi liễu! Chớ buông mành kiêu bạc Ta biết rồi, tha thiết mặn mòi ơi Rêu phong ảo khoác lạnh lùng cũng ảo Phượng hồng kia - tình của Huế - không lời
Ta đến muộn, chen vào đâu hỡi Huế Một chút thơ, một chút nhạc riêng lòng Thì vậy nhé nến vàng, hoa giấy đỏ Thắp một niềm yêu mến thức cùng sông.
NGUYỄN THỤY KHA
Ngày đông trong mùa hạ
Gió chợt thốc ngày đông trong mùa hạ cả em nữa cũng không nồng nàn anh trời lạnh thế không có em sưởi ủ mưa bay anh đi thui thủi độc hành
Có xui khiến gì không phải là buồn mà khát thèm muốn rót đầy ra cốc Có ưu tư gì không phải là giận hờn mà thuốc cứ châm điếu này sang điếu khác
một đứa trẻ lang thang là anh tìm ai ngơ ngác một kẻ ăn xin đeo ao ước rỗng không vắng thiếu em mùa hạ mà giá rét mùa hạ mà tê cóng cả hoàng hôn
NGUYỄN NGỌC HƯNG
Bên kia mùa Vu Lan
Có một mùa Vu Lan Em tròn trăng báo hiếu Ngẩn ngơ bóng nguyệt tàn Khuyết nửa vầng, tôi chịu...
Thâm quầng mi mười bốn Dễ chi xanh mắt rằm Chờ đến khi Phật độ Chắc mình đã... ngàn năm!
Đêm xao động lặng im Chập chờn mơ sáng tối Thoi thóp nửa tôi chìm Cần nửa em mãi nổi...
Ngoan ngoãn chiều ý mẹ Em có lỗi gì đâu? Thuận dòng sông ra bể Thanh thản nước qua cầu...
Gió buồn hơn tiếng nấc Trăng câm độ khóc người Cuội tôi ngồi hoá tượng Vàng một chiếc lá rơi.
VŨ HUY LONG
Cánh diều chữ
Sách không dùng nữa Bán được bao nhiêu Cho thì bỏ xó Thôi ta phất diều.
Chữ bay lên trời Này cười này khóc Này đạo này đời Cho mây gió đọc.
Con chim bay qua Về chốn thảo hoa Vần thơ trên mỏ Ngân nga, ngân nga.
NGUYỄN HÀN CHUNG
Giọt
Không phải giọt giọt rơi nào cũng đều ngấm trong nhau giọt chảy không gian ngấm vào mây trắng giọt chảy thời gian âm trầm thinh lặng không đủ lực ngấm vào em dù mòn ngả ba đường.
giọt đầu đời búp măng non thấp thoáng hơi sương giọt nửa đời tre tơ cánh cung rướn bật giọt cuối đời mấp mem bờ vực giọt anh giọt em, giọt trốn giọt tìm.
Không phải giọt giọt rơi nào cũng đều ngấm vào đêm giọt mơ hồ mặn chát giọt chảy ngược vào trong, giọt trào dâng quặn thắt giọt tưởng cho em, giọt nhớ cho làng.
Tiếng ếch nhái kêu uôm uôm giọt giọt bàng hoàng ky bo cả đời góp không tròn một cơn vung tay hào sảng nếu không liều mình tạm vay hữu hạn lấy gì trả hết đa mang!
Cầm một giọt cuối cùng chẳng biết đọng hay tan chần chừ không dốc cạn đã biết giọt rơi nào cũng về vô hạn sao còn cột trói bi hoan?
MAI NGỌC THANH
Trên chót đỉnh này
Con rắn lên đây tự lúc nào Nằm khoanh tròn y hệt khoanh rễ cây Ngay nơi con đại bàng vừa bay đi từ đó
Rắn cũng có thể như đại bàng Tới được tận trên này chót vót! Nhưng chỉ khác nhau, là mỗi cách lên thôi. Thác Đa - Ba Vì 5/2004
NGUYỄN THÁNH NGÃ
Một ngày đầy
Có một ngày đầy vun ngoài khung cửa Đầy vun rộn ràng Đầy vun thâm nghiêm Ta đứng dưới bức tường rêu muộn cũng đầy vun không em
Tiếng gõ của lá đầy vun âm thanh đã trở thành mục ruỗng âm thanh vun đầy
Nỗi nhớ như tia chớp... luôn chạm đến em trong bâng khuâng mưa biết sao đầy tình ta được!
Ở phía sau Thành phố là hơi thở của những ngôi nhà sự ấm cúng bốc hơi
Có ngọn lửa hoang trong vườn cháy xanh một hình bóng cũ Ta lại đầy em
NGÔ THỊ THỤC TRANG
Huế là tình yêu
Thành phố này đâu phải của riêng em Huế là của chúng mình và kỷ niệm Đêm Kim Long trăng vàng lúng liếng Em nói cười như thể được mùa-trăng
Mình gặp nhau giữa sáu nhịp Trường Tiền Nắng đậu trên tóc anh tinh nghịch Ta yêu nhau có phải từ giây phút Mắt anh vô tình chạm ánh nhìn em?
Huế tháng năm bằng lăng tím ngỡ ngàng Anh nắm tay em đi dưới mưa đầu hạ Gió thì thầm câu chi với lá Mà giọt rơi mát ngọt quá chừng!
Thành phố này đâu riêng của chúng mình Chiều núi Ngự mây bồng bềnh tím Sông Hương dùng dằng nước vẫn trôi về biển Em ngậm ngùi đọc lại thơ xưa “Con sông dùng dằng con sông không chảy...” Câu thơ còn, nhà thơ đã hư vô.
Không phải quê hương nhưng Huế với ta là tình yêu Rạo rực một thời trẻ dại Những cơn mưa dầm dề, những ngày nắng cháy Mai xa rồi thành nỗi nhớ khôn nguôi
Huế, anh ơi, đâu chỉ của riêng ai.
(188/10-04)
|