| 
 TRƯƠNG VĨNH TUẤN
 
 Vị Tướng
 
 (Kính tặng Thượng tướng Giáo sư Hoàng Minh Thảo)
 
 Vùng lên từ Đông - Bắc
 Trấn thủ ải Tây - Nguyên
 Học cách “Tổ tiên ta đánh giặc”*
 Ông: Huyền thoại của cháu con.
 
 ---------------------
 Tên tác phẩm nổi tiếng của Thượng tướng Giáo sư Hoàng Minh Thảo.
 
 
 Trở lại
 
 
 Sẽ đến một ngày, rất gần thôi, có thể
 Anh xa em, trở lại với rừng
 Gửi nơi này một chút nhớ nhung
 Một ít khổ đau, một phần trách móc
 
 Với cõi tạm âu thế là cũng được
 Anh trở về vui tiếp những cuộc vui
 Đồng đội anh, đợi đã lâu rồi
 Anh mê mải, bon chen, bất lực
 
 Thôi em nhé, thế là thôi, đoạn kết
 Lại để cho em một chút xao lòng
 Ngày mai lúa sẽ ngậm đòng
 Ngày mai ai múc trăng vàng đổ đi.
 
 
 Thơ tình của lính
 
 
 Đêm khuya rồi anh qua cửa nhà em
 Phố xá im lìm mà sâu hun hút
 Muốn nói nhiều giờ này em vắng mặt
 Trời mưa phùn tiếng ai rao trong đêm
 
 Anh bâng khuâng hay là anh buồn
 Yêu em đấy nói nhiều em bảo dại
 Mai trả phép rồi, lẽ nào không nói
 Thư biên thuỳ viết được bao nhiêu
 
 Anh không biết nói những điều khác đâu
 Ơí với rừng vốn quen nói thật
 Như đời lính từng yêu tha thiết
 Nhành cây ngọn cỏ cánh rừng
 
 Đất nước nghèo chúng mình còn nghèo hơn
 Có bao điều ta gắng làm chưa nổi
 Tuổi trẻ qua rồi cái mà anh giữ lại
 Là những điều sẽ nói với riêng em
 
 Anh đã đi xa nhà mười năm
 Chưa có em nên coi thường nỗi nhớ
 Vậy mà đêm nay, đêm nay anh trăn trở
 Có điều gì đang thức dậy trong tim.
 
 
 Trở về
 
 
 Ngày xuân về với cảnh chùa
 Khấn thì đã khấn nhưng chưa cầu gì
 Định xin một chút từ bi
 Nhưng đời dữ, biết lấy gì hộ thân
 
 Định xin học đếm, học cân
 Ước công bằng để làm dân tháng ngày
 Phận mình cũng phận heo may
 Ngăn sao được, những vòng xoay ngân hà
 
 Định xin đức phật Di Đà
 Tiền nhiều, của lắm gọi là mai sau.
 Phật cười: Trong cuộc bể dâu
 Tiền chi cho lắm khổ đau vì tiền
 
 Bâng khuâng đứng trước cửa thiền
 Cầm bằng lấy sự bình yên trở về.
 
 
 BÙI MINH QUỐC
 
 
  Nhà thơ Bùi Minh Quốc - Ảnh: thocon.vnweblogs.com
 
 Trước tượng đài khởi nghĩa Yên Bái
 
 
 Mây chém giương hết cỡ bạo quyền
 Các nghĩa sĩ bước lên đài lẫm liệt
 Tiếng hát tự do vút qua cõi chết
 Vọng khắp trời Tổ Quốc mãi linh thiêng
 Yên Bái, cuối 11.2001
 
 
 Những con đường vỡ vạc
 
 
 Màu đất đỏ tươi cười... màu đất mở đường ơi
 Tim nôn nao, tầm mắt đuổi chân trời
 Tôi yêu quá những con đường vỡ vạc
 Những con đường quyến rũ suốt đời tôi
 
 Và một niềm xao xuyến khôn nguôi:
 Ở phía trước là những gì chưa biết
 Những tiềm lực âm thầm chưa lượng hết
 Sự sống tươi ròng đang nảy sinh
 Vẻ đẹp ban sơ chưa kịp định hình
 Những anh hùng chưa ai hay tên tuổi
 Những hồn thơ chưa tìm ra tiếng nói
 Những trí tuệ đói tầm, mộng tưởng khát trời cao
 
 Cám ơn cám ơn những năm tháng chiến hào
 Đạp phăng hết mọi rào gai lô cốt
 Cả cuộc đời như một mũi tên lao
 
 Nơi hoang vu chưa từng ai đặt bước
 Hôm nay màu đất đỏ tươi cười
 
 Có lẽ vậy thôi, cứ vậy suốt đời thôi
 Tim nôn nao, tầm mắt đuổi chân trời...
 Đà Nẵng 1976
 
 
 LÊ LÂM ỨNG
 
 
  Nhà thơ Lê Lâm Ứng - Ảnh: Internet
 
 Tiếng thở dài
 
 
 Túi nilon dùng một lần
 vứt đi
 Cái cốc, cái đĩa... một lần
 vứt đi
 Bộ áo quần, một lần
 vứt đi.
 Vứt đi, một lần nghe đĩa hát
 Vứt đi, một lần đọc cuốn sách
 Xu hướng vứt đi, vứt đi
 một lần
 Chỉ một lần
 Ôi Văn minh,
 Văn minh tiêu dùng
 Đã có, đang có
 nhiều lên!
 Và nhiều lên: Yêu một lần!
 Tôi đã nghe rõ tiếng thở dài của mái đình
 Tiếng thở dài của giếng nước
 Tiếng thở dài của cây đa làng
 Và tiếng  thở dài não nuột của phương Đông!
 Như tiếng thở dài của chúng sinh đôi bờ
 Nhữn dòng sông mùa lũ.
 Tiếng thở dài!
 Tiếng thở dài thức tỉnh
 Những mảnh hồn u mê
 Những nụ cười vồ vập
 những cuộc đời tưởng như mãn nguyện...
 
 Tiếng thở dài trước Văn minh một lần
 Như chân lý
 niềm tin!
 3/2003
 
 
 Đổi có lấy không
 
 
 Khi chưa là người trang trọng
 Gặp nhau tớ tớ mày mày
 Sẻ chia buồn vui nóng bỏng
 Mắt nhoà, tay nắm chặt tay
 
 Khi chưa là người trang trọng
 Bạn như thi sĩ tin yêu
 Mọi người muốn ôm lấy bạn
 Vỗ lưng thân thiết nhiều nhiều
 
 Khi chưa là người trang trọng
 Trẻ con vồn vã chào mời
 Xóm giềng gọi nhau í ới
 “Nó” về, mau đến thăm, chơi
 
 Bây giờ gặp nhau giữa làng
 Vội vàng bắt tay hờ hững
 Đường laòng ắng im, gió thoảng
 Nhà ai cửa đóng then cài
 
 Bây giờ thành người vô cảm
 Lao xao trên đỉnh không trung
 Bạn tưởng là mình thành đạt
 Thực tình đổi có lấy không!
 
 
 NGUYỄN QUANG HÀ
 
 
  Nhà văn Nguyễn Quang Hà
 
 Những ngôi sao cô đơn
 
 
 Ngôi sao cô đơn kia còn lấp lánh buồn
 Huống gì em đầu trần chân đất
 Đứng trước cô đơn em lau nước mắt
 Ngẩng cao đầu, nuốt tiếng thở than
 
 Ôm nỗi niềm riêng, em đi lưu lạc
 Nhặt nhạnh lẽ đời, nhặt nhạnh miếng ăn
 Cô đơn nào chẳng thèm tấm lòng tri kỷ
 Để chia ngọt bùi, chia áo, chia chăn
 
 Nhan nhản bên đường chợ đời mua bán
 Tình trắng đen và nhân nghĩa đánh đu
 Nấp sau nụ cười là bao điều giả dối
 Còn em thì trinh trắng ngu ngơ
 
 Mỗi nấc thời gian một lần cửa ải
 Em lấy tuổi thanh xuân đánh cược với đời
 Muốn sống tốt cũng không dễ dàng được tốt
 Vì quanh ta quỷ đội lốt người
 
 Ngôi sao cô đơn kia cho đời ánh sáng
 Em làm cân, cho đời cân hai chữ vuông, tròn
 Đời cát bụi sao nhiễu nhương đến thế?
 Làm sao em còn có thể đỏ môi son.
 Nha Trang - 2004
 
 
 Không đề
 
 
 Thuở đương chức, chỉ cần ho một tiếng
 Kẻ bưng bê, kẻ quà cáp đầy nhà
 Giờ mãn chức, ruồi không muốn đậu
 Nhà lạnh tanh như bãi tha ma
 Cái giá cuộc đời là như thế
 Vì sao ư? Tự hỏi mình thôi
 Quyền đầy mình và tiền
 đầy túi
 Dạ xin thưa: chưa chắc đã
 là người!.
 
 
 CHÂU NHO
 
 
  Nhà thơ Châu Nho
 
 Tìm xa khơi
 
 
 Sương giăng nhoè tâm thức
 Đỉnh gió hoàng hôn nâu
 Cánh chim nghiêng chiều nắng
 Mây bơi hồ nông sâu
 
 Trăng trôi trong khát khao
 Ngỡ mình đang hoài niệm
 Vỗ cánh chú cào cào
 Bật mùa màng tỉnh giấc
 
 Lá tìm vầng trưa nắng
 Hương thu xanh ngang trời
 Ta tìm ai cõi rộng
 Sáng ngân hà sông trôi
 
 Gió tìm mây muôn thuở
 Mây về biển đầu thai
 Trong mộng tìm sang dở
 Cánh buồm tìm xa khơi...
 
 
 Không đề
 
 
 Anh múc sóng trên biển tình nông nổi
 Tắm cho em đảo nhỏ quê mùa
 Biển đang cạn, Đảo chìm còn đâu nữa
 Anh dựng lều - Rót rượu, ngóng
 chờ thơ.
 9/2004
 
 
 Lời thề hoa sữa
 
 
 Hoa sữa cùng anh đi dạo phố
 Cùng em dừng lại ngã ba đường
 Hương thơm thoảng giữa hai
 làn tóc
 Nửa ngập ngừng, nửa rối
 tơ vương
 
 Cành hoa sữa lời thề ngày
 tiễn biệt
 Anh dấu hoài đưới đáy ba lô
 Hương thơm mãi át cả mùi
 bom đạn
 Giữa chiến trường hoa vẫn
 bình yên
 
 Anh cứ nghĩ: “một ngày nào
 có thể”
 Không còn về, nơi phố cũ,
 quê xưa
 Trên mộ anh đã có cành hoa sữa
 Dẫu héo khô - hương thơm mãi
 lời thề.
 7/1970
 
 (190/12-04)
 
 
 
 
 
     |