LÂM THỊ MỸ DẠ
Tôi về với tôi
thả trăng cho rằm thả mây cho gió thả xanh cho cỏ tôi về với tôi
thả người thục nữ hồn nhiên nói cười thả người tục luỵ danh vọng đua đòi thả hết thả hết tôi về với tôi
thả thời thiếu nữ khuất vào xa xăm thả chùm tóc bạc trắng cả ngàn năm ai đem nụ cười chạm vào nước mắt niềm vui có màu nỗi buồn trong vắt tôi về với tôi
thơ như máu thắm tan vào hư vô đời bao phúc họa gieo, gặt bất ngờ mỏi không thể nghĩ đau không còn kêu người im như bóng tôi về với tôi
may có đứa bé còn ở trong hồn cái nhìn xanh biếc lung linh cội nguồn trái tim thơ dại tôi về với tôi Huế 18-8-2004
DIỄM CHÂU
Của chuột và người
Gửi Mai Văn Phấn - Nguyễn Quang Thiều
Đêm qua tôi viết một lá thư bày tỏ nỗi lo ngại rằng một ngày kia những lá thư của một nhà thơ sẽ không còn tới nữa… Trong đêm chỉ có hơi lạnh lùa vào qua khe cửa hé mở ánh đèn khuya soi không tỏ hạt mưa rơi có lẽ ở một lòng cống nước vẫn trôi có lẽ những con chuột khoác áo tơi màu xám đã ngơ ngác ngừng lại một giây: đêm nay trên hàng lan-can quen thuộc không còn ánh mắt rầu buồn không còn người thi sĩ lặng nhìn đàn chuột đêm nay người ở đâu có biết đàn chuột chỉ có đó vì người! Đêm nay những hàng chữ lắt nhắt lại tiếp tục leo dây lại tiếp tục mò mẫm rình chờ ánh mắt của ai đó người có biết đêm nay đêm nay chuột và chữ lại lang thang tìm người - ánh mắt người thi sĩ gọi những con chuột lắt nhắt trong đêm!
NGUYỄN THỊ THÁI
Mạng nhện
Đã trải qua: Tiếng côn trùng hoang phí không ru nổi những cảm xúc mạng nhện
Chú dế già nua mùa yêu xoay tít mắt mờ tối rối mù đích đến.
Liệu côn trùng có biết? mạng nhện người cũng xoay vòng như thế thương tổn chỗ nào càng dẻo dây tơ khó mà thoát nói chi thanh thản 4-7-04
LÊ ANH DŨNG
Mưa dùng dằng
Mưa xứ Huế dùng dằng sũng ướt tím hoàng hôn trong sớm mai chì tiếng dạ thưa níu hồn khách lạ câu hò dài bất tận Hương Giang
Rứa mà thương đành đoạn đa mang xanh tĩnh lặng nguyên sinh Bạch Mã nét thư pháp có thiền Am Mây Tía miệt nhà vườn mộng biếc Kim Long
Ai cơm vua yến tiệc cung đình ta ướt sũng co ro Bồ Đề quán sắc sắc không không còn chi tính toán khi “yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ”
Mưa xứ Huế em rầu ngọn thơ ta thành ất ơ cầu bơ cầu bấc mưa dùng dằng, lòng ta lũ vội chưa kịp quen thì đã yêu rồi 22/10/2004
LƯU LY
Thất vọng
Đốt những giấc mơ Em đào mồ Chôn tình yêu chết!
Không phải giọt nước cuối cùng Làm tràn ly Mà chính là chiếc ly Đã vỡ!
Không thể hứng giọt nước cuối cùng Nhân bản Bóng hình anh Trong em Đã nhạt nhoà...
NGUYỄN HỮU QUÝ
Lục bát ngậm ngùi
Cát nghèo là xứ sở ta hoa bầu thương mạ, hoa cà nhớ em
Thương thời nước đút, cơm mem ầu ơ cháy với ngọn đèn khêu khuya
Giần, sàng, thúng, mủng, nong, nia Úp chung một chỗ chẳng chia méo tròn
Chày mòn. Cái cối cũng mòn tiếng kêu cọt kẹt cũng mòn lòng đêm
Cọng rơm thì biết ấm lên sợi gai ấm xuống mà quên đêm dài
Nghiêng nghiêng rét lộc, rét đài áo nâu mạ gánh giêng hai qua đình...
Nay về chợ Phổ, chợ Dinh không mua, không bán, đứng nhìn trầu cau
Nay về cuối ngọn sông sâu bới trong cát mặn tìm câu gọi đò
Đêm nằm gặp mạ trong mơ sáng ra thấy cát bơ vơ dưới trời
Giọt mưa về nẻo mồ côi nửa sa mộ mạ, nửa tôi... ngậm ngùi!
LÊ VIẾT XUÂN
Ấp Bắc
Về thăm trời Ấp Bắc Giữa trưa hè mênh mang Tiếng gió như thầm nhắc Bước chân sao muộn màng
Lặng im trước đồng làng Xưa là nơi chiến trận Lúa vàng mơ bất tận Chứng tích màu thời gian
Trong cay nồng khói nhang Trước vô danh mộ chí Nơi các anh yên nghỉ Nắng vẫn xanh ngời ngời
Tượng đài vút lên trời Như niềm tin kiêu hãnh Âm vang người thắng trận Ấp Bắc còn mãi đây...
DUY TỪ
Trò chuyện với người già
Tôi nói với người già: trái đất quay xung quanh Người vũ trụ quay xung quanh Người số phận quay xung quanh Người buồn, vui quay xung quanh Người sắp tròn một vòng sinh tử.
Tháng Giêng Mẹ tôi đi cấy Bàn chân trần buốt lạnh Giữa bùn đen cây lúa trổ mầm lên.
Rồi sẽ đến ngày Mồ hôi mẹ tôi trở thành hạt lúa Mầm sống mẹ gieo trở thành toóc rạ Cho tôi rời xa bồng bế Biết học, biết yêu, biết tỉnh, biết say.
Thế đấy Tôi cũng như ông, và tôi cần sống Không thiếu, không thừa Cũng cày, cũng bừa Trên ruộng, trên vườn, trên sách, trên vở Có khi là đêm, có khi là ngày.
Trên con thuyền này Tôi chèo về tương lai từ quá khứ Ví dụ như tôi chồn chân, mỏi gối Thì thuyền tôi hư.
Như thế Xin dâng người già thêm một vòng đời Xin nối vào đây không thể tách rời Như chiếc lá nối vào cây không mệt mỏi Để cùng xanh tươi.
Vũ điệu Tử Cấm Thành
Nơi nào đây Tro tàn còn leo lét hơi ấm Bệ đá xanh xao võ vàng mù xám Gánh thời gian trĩu nặng gió mưa?
Bời bời cỏ lá Mướt xanh mùa thu Kìa, có tiếng chim cúc cu Trong vòm cây ngô đồng Ríu rít khúc đồng ca Tiễn đưa loài phượng về cõi xa Tít tắp huyền thoại
Bây giờ Có còn nóng lạnh một đời mỹ nhân Trên bức tường kia rời rã phong trần Của một thời cao tường kín cổng? Lửa đèn lồng đêm đông không phải chỗ để trái tim se lạnh ủ hơi nồng để con tim đơn chiếc sưởi ấm lòng.
Tử Cấm Thành Một chiều thu ta gặp Ngọn gió xưa thủ thỉ gọi trời xanh Tiếng gót chân khẽ chạm lạnh sân rồng
Thôi Giã từ ảo ảnh vàng son chói lọi Của một thời xưa “đưa con vào Nội” Là nơi bắt đầu gió sương
Đêm nay Những ngọn nến đã thắp lên trên nền xưa cung điện Vẻ kiêu sa đồng hiện với trời sao Không gian bồng bềnh mặt đất với trời cao Nghe thổn thức tiếng người xưa vọng lại.
TRẦN HỮU LỤC
Tĩnh lặng tối
Đường quê thơm mùi hương cỏ dại Tôi đèo bòng thơ qua Hương Hồ An nhiên lối rẽ lên chùa cổ Tĩnh lặng tôi, đường đến giấc mơ.
Nồng nàn mắt nhìn như tia nắng Đi cùng tôi cả bóng lẫn hình Tiếng chuông chùa dường như xa lắm Để mặc tôi loay hoay kiếm tìm
Màu sim tím rịm xin giữ hộ Dốc đồi uốn mềm vòng tay ôm Loanh quanh tôi, giữa đời mê ảo Có lối nào ngắn nhất giữa rừng?
Một nửa tôi ôi là khoảnh khắc Đường đồi như tia chớp sáng thôi Chùa xưa, lá rừng và cỏ dại... Xin cùng tôi tĩnh lặng buồn vui.
Ký ức xanh
Vườn chiều hoa pensé nở muộn Chợt nhớ mưa rêu trong mắt người Bến sông xa chắc còn lưa nắng?
Nón nghiêng vai ẩn vào tượng đá Nét dịu dàng một thoáng sông Hương Xin giữ hộ hồn nhiên của gió. Hoa cát tường hồn tôi đơm nụ Giờ còn nguyên hương cuối nẻo về Xin giữ hộ giọng cười lúc nhớ.
Dù tháng dù năm màu rêu cũ Ký ức xanh theo gió quay về Xin giữ hộ chút tình xa xứ.
Nửa vắng xa... chìm khuất đâu đó Đêm có dài sẽ đợi nắng lên Phương ấy, một đời sông vẫn nhớ.
PHAN VĂN CHƯƠNG
Nghĩa trang Trường Sơn
Những ngôi mộ hình chiếc ba lô gia tài Tổ Quốc máu xương người lính mười nghìn bình hương Trường Sơn lửa đổ
Rợp rợp quân đoàn cuộc thánh chiến tử sinh trùng trùng phần mộ cát bụi nở anh hùng dũng sĩ về đất bao vỉa quặng tinh thần muôn đời sau khai quật
Triệu triệu ngôi sao băng hà nền trời thế kỉ chưa tới số tận cùng vạn cành cây tựa nòng súng biên cương vẫn gác lên mặt trời bộc phá
Những bó hương không đủ mỗi phần mộ một cây nỗi đau sót lại làm tổ trong từng niềm vui
Giữa đồng đội tôi người lạc ngũ 25/6/2004
LÂM BẰNG
Tìm lại em xưa...
Chao chát nắng, em về cuối chợ Cọng lá, cọng rau, lủng mủng mặt sàng Te tái nón, nghiêng bờ đê, nắng nỏ Em vẫn em, như thuở tuổi mới rằm.
Em tước lá ngô non, đủng đỉnh tuổi mười lăm Dối mẹ dối cha, sương đầm vai áo Nát cỏ dại bờ đê, khúc đêm mờ ảo Ngàn vạn vì sao nhớn nhác khát thèm.
Em vẫn em, ta bỗng chốc bần thần Nắng quái triền đê, bánh đa bánh cáy Trẻ mỏ ngóng trông chợ chiều em vội Não nuột ầu ơ... Tất tưởi lối em về...
Tuổi ở ngã lăm, em trốn chạy câu thề Anh ngây dại một vu vơ lời gió Nửa bên ấy em lo toan gọn ghẽ Nửa tôi cầm, em rưng rức bờ mi.
Tuổi ở ngã lăm, tôi tìm lại em xưa Đêm ngăn ngắt. Tôi vẫn tôi, bờ cỏ Lá run rẩy. Mặc, sao trời mắng mỏ Tôi trở thành vương giả giữa thế gian.
Nhật Lệ Đồng Hới, 11-6-2003
(190/12-04)
|