NGÔ THỊ THỤC TRANG
Mẹ ơi
Cho dù chỉ được chọn duy nhất một niềm vui con vẫn xin nhận niềm vui được về bên mẹ hít hà vị cay cá đồng kho lá nghệ nằm chõng tre nhìn lá mít vàng ngoài cửa sổ thiu thiu quạt mo nghe mẹ kể xóm làng
con sẽ giặt hộ mẹ thau áo quần nghe ấu thơ về cay trong sống mũi thuở ham chơi chẳng đỡ đần giúp mẹ con là cái Bống hư, mẹ buồn lắm phải không?
mẹ ơi nhiều người nói với con lời bể rộng trời cao nhưng con biết không có người thứ hai đau hơn con khi con ngã buồn hơn con khi con rỗng không không ai im lặng bao dung với con như mẹ không nơi nào cho con những khoảnh khắc bình an như căn nhà và khu vườn của mẹ
nếu có lúc nào đó niềm tuyệt vọng trong con quá lớn đến nỗi con cạn khô không dám tin cả chính mình thì mẹ ơi vẫn còn điều cuối cùng thiêng liêng như nước ngầm là nụ cười lành trong của mẹ ân cần thấm mát lại con
cho dù chỉ được chọn duy nhất một điều ước con vẫn xin ước được mãi là cái Bống sàng sảy những mùa đông cho mẹ
NGUYỄN TRUNG BÌNH
Mơ hồ em & mẹ
ngày xưa mẹ nuôi chúng con trên con đường nhiều biến động đứa thành người / đứa hư hỏng / đứa bỏ đi đâu / đứa bất hiếu với ông bà cha mẹ / đứa nhân danh / đứa lên mặt dạy đời nhiều khốn khó nên ai cũng thương nhau dìu dắt vượt qua trong bao nỗi muộn phiền của vong linh khuất mày khuất mặt nước mắt chảy xuôi chứ bao giờ chảy ngược…
câu chữ nấc lên khi em về cùng mùa xuân khác những đóa hoa lờ nhờ màu âm dương lộn lẫn khí trời hơi đất bấy giờ là đâu này dòng chảy nhân gian em không ngoan hơn tuổi thơ mắc cạn? vô tư với đỏ / vàng / xanh / tím / hoa hòe / hoa sói mặc những cái nhìn chăm chăm dõi theo / im lặng lẽ đương nhiên người ta ngại ngược chiều gió tóc em xõa đầy hoàng hôn trong mắt giống cái…
ơn em gánh lấy cơn giày vò sinh nở không kiêng không cữ không lề thói quen lâu ngày da em trắng mịn nước hoa nước trái cây kem thoa chẳng dáng nâu tóc dài hương bồ kết chi mà cũng hết hồn cánh đàn ông dạo này có vấn đề từ trong nhà ra ngoài chợ đời tấp nập thay đổi thời tiết thất thường kêu trời không thấu…
câu hát chẳng thôi miên trái tim thổn thức thả trên bước chân khuya nỗi buồn ký ức giấc mơ không quê quán dòng sông trẻ nhỏ / nước mắt con gái lặng lẽ thấm qua tầng tầng đất đai nơi mặt trời chẳng hiểu được sự chịu đựng để tái sinh chẳng nghe thấu lòng âm thanh khóc ré của bầy đàn con nít chào đời bốn phương tám hướng ruộng lúa / nương cà phê / lồng kính / ầm ào sóng biển sự tích cuộc trở dạ được ghi trên vi tính thời buổi suy thoái bọn chúng lớn lên cùng tương lai và tự diệt vi rút có thể thôi! chúng không viết lầm chữ em & mẹ!... Sài Gòn, 8.3.2009
TUỆ NGUYÊN
Con đường quê tôi
Con đường quê hương lưu lại trong tôi bao cảnh đẹp thơ mộng cánh đồng trú mình trong vòng tay ôm của dòng sông lở loét và khu rừng còi cọc đâm đầu về ngọn Cabbang che khuất tầm nhìn nét nhát chẻ thôn nghèo Caklaing thành hai mảnh như dang tay đón như tiễn đưa những đứa con tha phương những du khách cả nền văn minh chỉ còn là vết tạp nham
Con đường vẫn nằm đó trơ lì và sần sùi
Con đường quê hương nơi tuổi thơ tôi đã rớt lại vẫn còn ẩn hiện đâu đây trong ký ức trong trái tim và trên cả bước đường của cuộc đời hình ảnh đôi chân trần ngày nào rát bỏng bởi cơn nắng hung hãn của miền nhiệt đới gót hài kiêu hãnh liếm sạch mấy vết bùn còn vướng ở nơi gồ ghề sau cơn mưa
Con đường vẫn nằm đó im lìm với thời gian
Ôi! con đường đã dìu tôi vào đời nay đã phẳng lặng bởi nét son của đô thị hóa vác trên mình ngàn khối bê tông của những ngôi nhà hai bên lề còn đâu những nhịp thở của bước chân cô đơn thì thầm với sỏi đá còn đâu đàn bò nhởn nhơ với cỏ dại hai bên lề đường còn đâu giàn nho và đồng lúa xanh ngào ngạt hương nhưng giữa dòng người vô tình qua lại
Con đường lẫn vào quê hương. Lặng lẽ.
HOÀNG ẤU TUYỀN
Huế vào thu
Thời gian trôi lặng vô tình, Người đi tôi ở một mình với thu. Bao nhiêu kỷ niệm mờ lu, Biệt ly trời cũng âm u nhớ người.
Lệ trời tuôn chảy khôn ngơi, Cuốn theo lá úa buông lơi mặt đường, Nước nguồn vẩn đục dòng Hương, Tầng mây bay vội về phương trời mờ,
Nhấp nhô những nón bài thơ, Dọc đường Lê Lợi sương mờ vấn vương. Những tà áo trắng thân thương, “Cuốn theo chiều gió” dọc đường mưa bay.
Mặt hào sen muộn hương bay, Kinh thành cổ kính đắm say lòng người. Một mình ai chạnh nhớ người, Tiếng chuông Thiên Mụ gọi người viễn phương.
Bến đò Thừa Phủ nhớ thương Nữ sinh áo tím qua trường* năm xưa. Còn mô những chuyến đò đưa, Bến chờ mặc bến, đò xưa không về.
Thu sang, đông lại, xuân về Mai nhường phượng đỏ, bầy ve kêu sầu Đò không, bến vắng từ lâu, Ánh trăng còn tỏa xuống cầu đợi ai?
----------- * Trường Đồng Khánh. Ngày xưa, khi chưa có cầu Phú Xuân, nữ sinh ở tả ngạn sông Hương đi đò ngang từ Phu Văn Lâu, bến đò Thừa Phủ. Từ khi có cầu Phú Xuân, sinh hoạt này không còn nữa, chỉ còn trong ký ức các cựu học sinh và những người nhớ Huế với bao kỷ niệm buồn vui của tuổi học trò (chú thích của tác giả)
PHAN LỆ DUNG
Tôi gửi niềm tin vào lá
Tôi gửi niềm tin vào lá Ngày mai lá sẽ đầy sương Tôi gửi niềm tin vào cánh đồng đất ướt Ngày mai đất sẽ nảy mầm Tôi gửi niềm tin vào những lưỡi cày lấm lem Đêm về ngủ thiếp Sớm mai hớn hở ra đồng. Tôi gửi niềm tin vào cánh chim cổ tích Sáng sáng cõng nàng tiên sa thả vào hang núi Chiều chiều đem con nghé ngọ trả lại mục đồng Tôi gửi niềm tin vào đứa trẻ hát rong Cỡi giấc mơ qua miền đất lạ Rải tiếng hát khàn khắp cánh đồng hoang Tôi gửi niềm tin vào buổi chiều nghiêng Nắng vàng nắng xanh rủ nhau về làng trẩy hội Mẹ tôi giặt chiếu bên sông Tôi gửi niềm tin vào một sáng xuân Đường làng thơm mùi cỏ lúa Chị tôi khoác áo qua chùa Có bông cỏ may mắc vào ve áo Một chút tơ vàng đỏng đảnh bay Tôi gửi niềm tin vào một âm thanh Mượt mà như cỏ Trong trẻo như mưa Dẫu đã xa bên kia bến bờ Năm tháng, vẫn ngọt như lá vào đêm.
NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO
Bây giờ…
Em về ngắm sông vượt lũ đưa nhau qua mấy nhịp cầu có chi mà nghe đứt ruột tựa vào bờ khói sương mơ
Em về đắm mình trong Huế nhịp chèo chếch nắng dòng Hương bây giờ mình em thương Huế anh đi quên mất câu thề
Bây giờ một mình với Huế run tay chạm phải Huế về bây giờ một mình mong nắng đêm trần tay nắm bàn tay?
Trường Tiền một mình bóng lặng cánh chim bay mỏi chân trời bây giờ mình em rời Huế mang về một nửa sông êm
chắp tay lên trời khấn nguyện em về đọt nhớ nghiêng nghiêng hoa đào trái mùa nhớ rét bơ vơ cầm giọt mưa phùn… Huế, 01.03.09
CHÂU THU HÀ
Có những buổi chiều
đồng hồ chỉ 15h30 em đã ngập trong căn phòng anh với mùi hương hoa Remuzit thơm mát buổi chiều nghe Như Quỳnh hát ca khúc “Huế buồn” da diết tâm can chúng ta vào nhau đầy hương vị những ngón tay ngọc bích phó mặc cảm xúc trôi đi trôi đi em bình yên như đứa trẻ
phượng không kịp nở trên phố ve quên báo hiệu hè về vì đã dốc hết mình cho mùa tình đang say men ngây ngất em bắt đầu ám ảnh quyền sở hữu anh rộng lượng yêu chiều ngày không đủ cho những đôi tình nhân đang yêu hãy cho em thêm phút nữa
những đường cong gợi mở người nhạc công chơi phong cầm trong buổi chiều hối hả em chìm trong đại dương anh bao la điệu slow thổn thức rượu anh em uống cạn môi mềm môi say…
VẠN LỘC
Hòn đá rơi xuống hồ
Hòn đá xao động mặt nước Trước khi chìm xuống đáy hồ Làm sao được như hòn đá Trước khi chìm vào hư vô??
VŨ KIM LIÊN
Điều không ai muốn tin...
Như đã được lập trình Đêm nào cũng vào giờ ấy Di động của chị bật sáng: “Ngủ ngon nhé em yêu!...” Dẫu biết đó chỉ là lời nói suông Từ người đàn ông không thuộc về mình mà chị vẫn mỉm cười... Rồi chìm sâu vào giấc ngủ Cũng vào giờ ấy Bên người đàn bà của mình người đàn ông cũng chìm vào giấc ngủ Viên mãn như đứa trẻ no sữa mẹ, môi còn nhếch một nụ cười...
Như là đã an bài Vào giờ ấy chị lại ngẩn ngơ chờ đợi Di động lại sáng đèn: “Hôn nhiều nhé em yêu!...” Rồi yên tâm nhắm mắt mơ giấc mơ có người đàn ông nâng niu cánh tay mình... Dẫu chị biết rằng ở nơi kia người ấy đang cùng với người đàn bà ấy...
Chỉ có người đàn ông mới biết Anh ta là ai giữa hai người đàn bà mà cả hai đều yêu anh tha thiết Và cũng chỉ anh ta mới biết ai là người đàn bà mà anh ta yêu... (Thực ra anh ta chẳng yêu ai ngoài bản thân mình) Tội nghiệp những người đàn bà không muốn tin vào những điều họ biết...
TỪ DẠ LINH
Giai điệu đời đau đáu những câu thơ
Đâu phải gió phải mưa làm nên điều khác biệt, Đâu phải được phải thua làm nên nỗi vui buồn. Những còn những mất những thăng những trầm làm nên tính cách, Trong mỗi sát na, con người vẫn dao động lục căn.
Đâu phải vào cõi thiền là tâm đã tịnh Khi trong lòng còn vướng bụi trần ai. Cả Đức Phật vẫn hiển hiện buồn vui trên nét ngọc Cõi phàm trần đâu dễ bảo rằng không!
Đâu chỉ viết câu thơ là xong mọi thứ, Khi nỗi đời rất thực cứ phiêu linh. Ngàn bài thơ hẳn chẳng làm vơi cơn đói, Giai điệu ngân nga nào chữa lành niềm đau.
Những gió những mây những hoa những trăng sẽ thành vô nghĩa Khi con người không hứng thú cả với riêng ta, Thơ với thẩn nếu không là nhựa sống Không cồn cào không đau buốt những riêng chung.
Những là đà bay trên cao chất ngất, Để làm gì Như thế nghĩa gì đâu?
Mà nói vậy đôi khi trào ngọn bút, Ngôn ngữ vô tình Bất lực Hỏi vì sao? Ước câu thơ sẽ là lúa gạo, cứu bần hàn cho triệu triệu sinh linh, Xưa nay đã là điều ước thường thì ít thực Nên cuộc đời còn mộng mị những đêm hoang…
Đâu phải vào cõi thiền là tâm đã tịnh Giai điệu đời đau đáu những câu thơ. Ném vào mênh mông những điều được mất Những vui những buồn, lại nhặt những câu thơ.
(248/10-09)
|