Tạp chí Sông Hương - Số 249 (tháng 11)
Thơ chuyên đề LỤT 11-2009
10:51 | 02/11/2009
Nguyên Quân - Võ Văn Hoa - Khaly Chàm - Khả Lôi Nguyễn Việt Vương - Lê Huy Hạnh - Hồ Đắc Thiếu Anh


NGUYÊN QUÂN


Viết ở làng Rồng


Mọc lên từ vết đau biển xé
làng Rồng
ấm nắng cát cuồng chân
từng căn nhà nối liền lưng vách
lấp dần khoảng trống âu lo
mẹ dần nguôi ngóng biển
phía mặt trời xám trắng
tiếng gọi con thất thanh
cơn hồng thuỷ xé tung từng mái rạ
cha dần nguôi thao thức
tóc pha muối mặn trùng khơi
con thuyền vỡ mạn nằm nghiêng
âm ỉ đau vết cắt cuống rốn

Buổi sáng nay tôi về
mười năm chưa nguôi nỗi đau phía biển
làng Rồng
từng mầm gai trổ bông ngũ sắc
lũ trẻ thơ đánh chuyền tiếng học bài
qua vách mỏng
chữ A vỡ lòng chẽ sóng ra xa.



VÕ VĂN HOA


Mùa lũ


Thế nào trời cũng sa mưa
Quê mình đã mưa là lũ
Ô Lâu đôi bờ tích cũ
Mang theo từ một mái chèo!
Nước sông tràn vào nhanh thế!
Cong đuôi cá nhảy lên bờ
Phù sa thấm vào cốc mễ
Ngon từ Văn Quỹ, An Thơ...

Làng Rào, Phú Kinh còn đó
Chầm, sào giờ đã treo lên
Ngược xuôi em về thuyền máy
Thương cho mấy bác canh điền!

Các em đã “học chạy lũ”
Bây giờ với lũ sống chung
Một ngày tôi về Hà Lỗ
Chim trời sải cánh bao dung...


KHALY CHÀM


Bão & hình tượng


Mưa với gió trùng vây ngày bão lạnh
gọi tên nhau nước mắt đã khô rồi
sao trời đất cuồng quay như đùa bỡn
người chôn chân nhìn sững xác đang trôi

quê miền Trung bạn ta ngồi bó gối
câu thơ rơi mặn đắng dấu chân bùn
gom góp lại vật vờ dăm miếng ván
hạt thóc nào vương lại phía triền sông
ngày bão dữ Tây Nguyên mây hú gió
ốc đảo xa căng mắt ngóng mặt trời
hỡi chữ tình… đang ẩn tàng đâu đó
bạn ta cười chạm mặt nghĩa nhân ơi!

người còn sống nhìn khói nhang ảo ảnh
lời nguyện buồn khàn giọng tiễn hồn linh
phương nào xám còn nghe vang tiếng sấm
tìm ở đâu đấng cứu thế hiện hình [?]



KHẢ LÔI NGUYỄN VIỆT VƯƠNG


Lụt


Những người phụ nữ không dám sợ ma
Họ nối nhau đạp xe như rắn bò trên sương cỏ, trườn lên thành thị.
Nhịp khúc hình tròn
Nhịp khúc khô dầu cút kít
Dáng điệu đặc thù:
Xương cổ gồ lên, đầu lao vào mũi gió.
Vặn vẹo cái mông.
Họ khởi hành từ hai giờ sáng
Tiết kiệm lời dồn sức cho đôi chân móng vàng gót nẻ, quần von đến gối.
Năm giờ sáng mỏi miệng
Vặt nài...vặt nài...
Mấy ngày nay đánh úp mưa rào lừa dự báo
Chợ rau cuối đêm câm thin thít
Oàm oạp những kẻ rỗi hơi đi soi đèn đâm cá.


LÊ HUY HẠNH


Trong tâm bão


Đâu chỉ có bốn mùa
Xuân
Hạ
Thu
Đông

Miền Trung có thêm mùa bão ngày phơi lưng trần
Đêm ngửa mặt đếm sao trời

Mùa nước mắt rơi
Bốn bề ầm gió
Trong hy sinh gian khó
Tình người đầy hơn
Cùng nhau chia chén cơm
Cọng rau
Hạt muối
Sau cơn bão là trăm ngàn dấu hỏi
Là bàn tay
Nắm chặt
Những bàn tay

Dù chỉ một lần sống ở nơi đây
Trong tâm bão
Nghe tim mình máu chảy



HỒ ĐẮC THIẾU ANH


Xin cho quê mẹ dịu mưa nguồn


Mười năm bão lũ lại quét càn
Đồng ngô ruộng mạ úng tan hoang
Khúc ruột miền Trung cơ cực quá
Thiên tai gieo rắc nỗi kinh hoàng

Nhà trôi, nước cuốn xóm ven sông
Nước mắt chan mưa, vợ mất chồng
Khắc khổ hằn sâu đôi má hóp
Tìm xác con chìm giữa mênh mông

Mưa lũ giăng màn lạnh Bãi Dâu
Sông Hương sóng bạc cuộn chân cầu
Xào xạc mái chèo khua khắp phố
Quê tôi thành cổ tím mắt sầu


Nước nhuộm vàng sông Vệ, sông Bồ
Tang thương chảy suốt phía trời thơ
Đất lở chôn vùi thân cát bụi
Lúa mùa chưa gặt trụi gốc trơ


Xơ xác miền Trung giải lụa hiền
Màn trời chiếu đất giữa lòng đêm
Chia đôi hạt gạo trong cùng cảnh
Máu chảy ruột mềm tình thiêng liêng.

Khản giọng kêu trời trời thấu không?
Xin cho quê mẹ dịu mưa nguồn
Xin cho em nhỏ vầng trăng sáng
Sông nước quê nghèo mãi yên trong.

(249/11-09)





 

 

 

 

Các bài mới
Đám tang (04/12/2009)
Các bài đã đăng
Oan gia ngõ hẹp (02/11/2009)