Tạp chí Sông Hương - Số 127 (tháng 9)
Những cánh cửa
09:06 | 19/11/2009
ĐÔNG LA       Sài Gòn mùa mưa, trời lúc nào cũng âm u. Những tán cây sẫm hơn, không khí nóng rát của những tháng cuối mùa khô đã được làm nguội lại, dịu mát. Mấy ngôi nhà cao lênh khênh dường như chỉ cần kiễng chân lên một chút là có thể gội đầu được trong những đám mây sũng nước, là là bay trên đầu.

Trên đường, mọi người ai nấy đều vội vàng về tổ ấm để tránh cơn mưa sắp ụp xuống. Còn anh thì ngược lại, biết là trời sắp mưa vẫn cưỡi xe ra đường bằng được, đang in máy lại hết mực! Tính anh không chịu nổi sự dở dang khi đang hứng khởi hoàn thành một công việc. Đến cửa hàng dịch vụ máy vi tính quen gần nhà văn hóa thanh niên, anh mua loại mực mình cần. Hơn ba trăm ngàn một lọ to như quả cóc! Kể cũng xót ruột. Các cụ ngày xưa toàn bút lông mà văn chương truyền đời, còn mình giờ trang bị đến tận răng mà chẳng làm nên trò trống gì! Đúng là bất tài thật! Chỉ được cái làm khổ vợ, khổ con!

Về được nửa đường thì trời mưa. Cơn mưa đầu mùa thật dữ dội. Tưởng như bao nhiêu nước của cả mùa khô dồn ứ lại, đợi cái then cửa của thời gian mở ra, rồi cùng một lúc ụp xuống. Những ngọn gió thi nhau ném những vốc nước vào mặt anh. Cây cối hai bên đường bị xoắn vặn răng rắc, ào ào. Anh lạnh sống lưng khi nghĩ đến những trường hợp chết người do cây đổ. Đến nhà thì nước ở con hẻm đã lên quá đầu gối, mấp mé nền nhà. Anh đã nâng nền lên mấy lần theo kiểu Sơn tinh chống Thủy tinh, nhưng cứ nâng được bao nhiêu, nước ngập lại dâng lên bấy nhiêu, bởi con kênh thoát nước đã bị dân lấn chiếm gần như đút nút lại. Anh e ngại khi thấy cơn mưa lần này như quyết tâm đẩy kỳ được nước cống vào nhà mới thôi, nó dai dẳng và quyết liệt. Cuối cùng nó đã thắng. Ông hàng xóm nói vọng sang: “Tôi ở đây gần 50 năm, chưa kỳ nào nước ngập sâu như vầy!”. Vợ chồng anh vội sơ tán các thứ lên giường, lên bàn ghế, lên tất cả những chỗ gọi là cao trong căn nhà. Rất may trên ti vi đã có phim Bao Công, hai đứa nhỏ ngồi im trên ghế xem, không coi nước ngập ra gì. Phải đến gần tiếng đồng hồ sau nước mới rút, để lại một lớp bùn mỏng màu xám, mùi tanh tanh. Hai vợ chồng thi nhau hì hục dội nước rửa nhà. Lâu lâu tập thể dục nặng một bữa cũng là điều tốt cho sức khỏe, anh tự an ủi thế.

Khi lau chùi đến giá sách anh mới giật mình: Giấy tờ, sách vở ở hai ngăn thấp nhất đã bị ướt. Có một xấp dầy, với người ngoài thì chỉ là mớ giấy lộn, nhưng với anh lại quý giá nhất, anh đã gìn giữ như giữ một vật thiêng. Đó chính là tập thư từ, di bút của cha anh để lại. Anh liền vội mang một tấm chiếu lên nóc nhà trải ra, rồi như mẹ anh phơi bánh đa thưở nào, anh thận trọng, nhẹ nhàng, gỡ từng mảnh một, mắt rưng rưng, anh trải chúng ra phơi mà trong lòng thấy như phơi từng mảnh đời, phơi từng kỷ niệm của mình!

Dọn dẹp xong được một lúc thì Nam đến, cũng một thằng bạn cùng lớp, dân “học sinh miền Nam” về, nói giọng nửa Nam nửa Bắc, đang làm phòng sắc ký viện Dầu khí, hồi học hành cũng khá thông minh, dáng thư sinh trắng trẻo, tay búp măng đàn gi-ta classique như múa, nhưng tóc lại húi cua, tính tình ngổ ngáo và lười, cũng máu nghệ sĩ thất thường như anh. Thấy anh bơ phờ, Nam nói:

- Lại ngập à, cũng mệt dữ ha! Mẹ kiếp, mưa dữ quá, trên đường đến nhà ông tôi phải trú ở quán càfê, đợi sốt ruột đến xỉu luôn! Tôi không hiểu sao ngày ấy ông lại đi mua cái nhà khỉ này, cho tôi, tôi cũng chẳng nhận

- Lần đầu đi mua không kinh nghiệm, lại đi ban đêm, biết đâu nó thấp rồi sẽ ngập như thế này, đúng là ngu thật!

- Kiến thức đầy mình như ông, sao không chịu đổi mới tư duy, triển khai một cái gì đó làm kiếm tiền, đổi béng cái nhà này đi, thấy thiên hạ làm ăn rần rần mà phát thèm!

- Chậc, anh tặc lưỡi. Ngoài việc ở Trung tâm ra cũng chỉ biết viết lách thêm tí tỉnh, chứ đâu biết làm gì, mày!

- Rồi, hôm nay tôi đến là muốn bàn chuyện làm giàu với ông đây. Chịu không? Thi sĩ như ông có thích tiền không?

- Mày cứ đùa. Có mưu gì hay nói ngay ra đi. Trước nay tao chưa bao giờ tính chuyện làm ăn... Mẹ kiếp, ngày xưa nghèo khó có khi còn là niềm tự hào, chứ bây giờ thì ai thích nghèo?

- Chỉ tại người ta chưa biết thế nào là sung sướng, biết một cái giọng khác ngay. Bây giờ nghèo là nhục!

- Đúng vậy. Muốn nhận biết rõ một cái gì đó người ta phải đặt nó trong cái thế so sánh. Hồi ở quê, mùa đông lạnh lắm, đâu có giày dép gì, ngón chân cứ tim lịm như mận chín ấy. Tất cả mọi đứa đều như thế, nên có bao giờ tao thấy nhà mình nghèo đâu, có khi còn thấy giàu nữa là khác đấy. Bây giờ, được như thế này, cũng đã thấy là có hồng phúc rồi.

- Ông phải nhìn lên chứ! Cái ngày hôm qua mà thấy được ấy, thì bây giờ không còn được nữa. Ngày xưa, người ta chỉ cần có cái đèn pin ở cạp quần thôi, cũng đã là đồ trang sức rồi. Mổ một con gà ăn, cũng đã thấy là quá sang trọng rồi, nên đã phải lấy kéo cắt thịt tránh làm đau lòng hàng xóm. Thế đấy! Còn bây giờ, nhà ông có mổ voi thì người ta cũng thây kệ. Nhà nước bây giờ cũng chỉ mong dân mình làm giàu thôi, miễn là đừng có ăn cắp...

Anh lại chép miệng:

- Chậc, thì cũng biết vậy, biết là nhà nước khuyến khích làm giàu, nhưng mày tưởng làm giàu dễ lắm sao?

- Đúng vậy, làm giàu không dễ, nhưng với ông thì có thể, bởi ông có kiến thức. Có điều, ông phải xông trận đi, phải làm một cái gì đó như thế nào chớ. Cứ chỉ ngồi nghĩ không thôi, quẫn trí lắm.

- Tao cũng biết thế, nhưng kiến thức suông thì cùng có là cái gì.

- Ông lầm, thời buổi này là thời buổi hợp tác. Không ai có tất cả, nhưng khi biết kết hợp với nhau thì sẽ có tất. Hôm nay tôi đến bàn với ông cái này, chắc của ông dụng được. Trên thị trường có một loại thuốc tăng trưởng cây trồng của Nhật là HB- 101, dân mình đang chuộng lắm, ông thử nghiên cứu xem.

- Tao cũng chú ý loại đó, vì tò mò thôi, nhưng không hiểu sao nó lại dùng hormon sâu non mày ạ, mà hormon sâu non mình lại chưa có?

- Thây kệ nó, mình đâu cần giống người ta. Miễn là ông cứ chế ra được một loại thuốc tốt, nông dân xài có hiệu quả là được rồi. Nhưng cái quan trọng là ông có làm được không ấy?

- Thì cũng phải xem chứ, khoa học chứ phải có chuyện chơi đâu.

- Tất nhiên có khó thì mới cần đến ông, nhưng thời buổi cạnh tranh, có khó đến mấy cũng phải giải quyết ngay, vì vậy, thằng nào tài hơn là thằng đó thắng, thế đấy.

- Mày yên tâm, nhiều chuyện tày trời tao còn làm được huống hồ chuyện vặt này. Tao tin là sẽ được. Nhưng tao ngại lắm mày ạ. Mình làm như thế không biết có phải là ăn cắp kiến thức không?

- Giời ơi! Hâm ơi là hâm! Thời buổi này mà ông nghĩ gì lẩn thẩn thế!?.

- Nói vậy chứ, dù sao thì mình vẫn đang làm ở cơ quan.

- Ông đúng là...! Ngày xưa ấy, người ta chỉ cần lấy mấy cân xi măng thôi, cũng đã là ăn cắp to rồi, phải kiểm điểm nhau mệt rồi. Còn bây giờ hả, nó đánh bài có một lúc hết cả trăm ngàn đô, hứng lên nó còn sang tận Hồng Kông chơi gái, có thằng độc ăn chơi thua hết cả 3 tỷ đồng của nhà nước. Thế đấy, phải như vậy mới gọi là ăn cắp, ông biết chưa? Còn ông ấy à, miễn là đừng lấy mấy quy trình của cơ quan, còn kiến thức là của chung chứ của riêng ai? Ăn cắp kiến thức chung là sự ăn cắp sang trọng nhất. Tôi mong ông ăn cắp thật nhiều vào, thiên hạ sẽ được nhờ. Biết chưa, bố?

- Rồi, OK! Nhưng tao thấy làm ăn cũng khó lắm, đâu phải cứ làm ra được sản phẩm là xong, còn thị trường? Còn đủ mọi thứ trên đời nữa chứ, mệt lắm!

- Tất nhiên rồi, tôi đã tính trước cả, ông cứ nghiên cứu dần đi, rồi tôi và ông sẽ kết hợp với một thằng bạn tôi. Sản xuất mà không có đầu ra là tắc tị ngay. Thằng này phó tiến sĩ thủy lợi nhưng buôn bán như xiếc. Nghề nó là thường đi các tỉnh nên nó quen hết ráo các đại lý ở dưới. Rủ nó nhậu một bữa là xong ngay. Có cái quán kia hay lắm, tiếp viên áo dài mỗi ngày một màu, trông còn hay hơn cả tiếp viên hàng không, bước vào là mắt cứ hoa cả lên.

- Mày coi chừng, sa vào cái chốn ấy tan nát nhà cửa như bỡn.

- Ông đã sống ở đây nhiều hơn cả ở quê mà còn nghĩ như vậy. Có tay nhạc sĩ nói một câu hay lắm. Khi bị hỏi có phải là một người chồng chung thủy không, lão trả lời: “Tôi là một người chồng có trách nhiệm”. Thế đấy, cái đạo đức cao nhất của người đàn ông thời nay chính là cái trách nhiệm ấy. Thời chiến con người ta sinh ra là để hy sinh, còn thời bình, người ta sinh ra là phải làm sao để sống cho được đúng nghĩa một cuộc sống. Còn ông, ngoài đồng lương ở Trung tâm ra, không làm gì thêm, cứ ngồi đấy mà thơ với thẩn ca ngợi nàng thơ của ông, thì có khi chính nó sẽ chán ông đấy. Nghe tôi, ông cứ làm cho cuộc sống thành thiên đường đi, rồi có nhôm nhoam một tí cũng chẳng sao đâu! Biết chưa?

- Mày có thể đi làm luật sư được. Nhưng ăn vụng thì cũng khéo mà chùi mép. Có đàn bà nào mà không ghen? Mà mày còn muốn gì, vợ đẹp con ngoan. Số mày đúng là nhất, ra trường một cái là người ta đã dọn ổ cho sẵn. Lớp mình có đứa nào được như mày?

- Ông nói vậy chớ, nhiều lúc tôi cũng buồn thấy mẹ. Vợ thì cứ đẹp như người mẫu, con trai thì học giỏi, con gái cũng lại như công chúa nữa!

- Mày cứ đùa.

- Tôi không đùa đâu. Thứ nhất, con người ta nếu nó giỏi, nó sang ấy, thì đòi hỏi của nó sẽ lại rất cao. Cái mà người bình dân mơ ước không được thì nó lại coi không ra gì. Vì thế mà cứ phải nhoai người ra mà bươn chải thôi. Thứ hai vợ mình đẹp, đi đâu đàn ông nó cứ dòm như nuốt chửng ấy, lại phải mất công giữ! Nó mà cắm cho một cái sừng thì đẹp mặt! Với lại, mình đã mê cái đẹp của vợ mình tất sẽ mê cái đẹp của người khác. Các em thì mỗi ngày một đẹp lên, còn ta thì ngày một già đi. Váy mấy cô thư ký cũng càng ngày càng ngắn, vậy mà lại đi kiện mấy ông giám đốc quấy rối tình dục! Thực tế thì ai quấy rối ai? Công nghệ phát triển, vải cứ mỏng thêm mãi, cứ mịn thêm mãi, áo dài gì mà mặc cứ như dán vào người, bố thằng nào mà chịu được. Chưa cần gì đã chết con nhà người ta rồi, lại còn thời trang mới thời chiếc... Hôm nọ, xem ti vi, chiếu lễ trao giải cành cọ cành kiếc gì đấy, có một con bé diễn viên mặc cái áo lạ lắm, không chỉ khóet nửa ngực như thông thường, mà con khóet hết cả lưng, trưng ra nguyên nửa cái mông tròn xoe nữa... Thời buổi này đúng là thú vị thật. Ông bảo, bây giờ đi đâu, nhìn đâu cũng va vào sắc đẹp, làm sao mà đàn ông lại không hư cho được! Như vậy, vợ nó cũng lại ghen. Thế là, hai bên cứ như quân ta quân địch tối ngày trinh sát nhau. Ông bảo có khổ không?

- Mày nói cũng có lý. Theo dõi chồng là công việc say mê nhất của đàn bà khi không còn phải lo việc kiếm sống. Nhưng còn hai đứa con mày, con giỏi con đẹp là mơ ước của người đời, mày cũng lại buồn nghĩa là làm sao?

- Làm sao không lo buồn cho được? Ông không thấy mấy thằng học giỏi ở lớp mình đấy à, kính cận dầy như đít chai mà có thằng nào hơn người? Mà ngay bản thân ông cũng vậy chứ gì! Dường như khi ban cho người ta trí thông minh hơn người một chút, ông Trời cũng lại lấy nhiều thứ, nhất là cái khôn ngoan. Mà xã hội còn chuyện này nọ, có khi có tài chưa chắc bằng khôn ngoan đâu. Còn con gái đẹp ư? Ông không thấy sao? Mọi thứ đến với cái đẹp đều dễ dàng nhưng đầy những bất trắc và tai ương. Nếu kèm theo cái đẹp không có một ít trí tuệ có khi thành tai họa đấy.

- Mày đúng là “ông cụ non”. Nghĩ xa quá hóa quẫn. Cuộc đời có cái gì tuyệt đối đâu. Nói thế thì đến vua chúa ngày xưa, tỷ phú ngày nay cũng vẫn là những người bất hạnh. Sung sướng vậy mà cũng có người chán đời phải đi tự sát đấy?

- Có thế mới có chuyện cho văn chương các ông. Mà giới văn chương cũng ngộ nhỉ, nước mình gần trăm triệu người, các ông bây giờ thường chỉ in có 1000 cuốn, tức là chủ yếu chỉ in cho những người trong giới với nhau đọc, trong khi các ông thì có ai chịu ai. Vậy thì bỏ tiền in ra để làm gì, để đi mua sự coi thường của người khác ư? Đúng là lạ thật!... Thôi tôi về đây, cứ cà kê dê ngỗng với ông, có khi đến tết vẫn không hết chuyện. Nhớ tiến hành công việc ngay nhá. Có làm mới có ăn. Ông cứ làm cho thật tốt vào, bán thật chạy vào, thế là có tiền thôi. Có nhiều tiền rồi thì lại tha hồ mà văn với chương, bố cũng nhiều trò lắm cơ!

Nam về, anh đến chỗ chiếc võng nằm xuống, đung đưa, hai tay đan nhau đặt xuống dưới gáy, suy tư. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới hôm nào còn là thằng trẻ ranh giờ đã gần bốn mươi rồi! Cuộc đời vẫn mãi thăng trầm, đổi thay, trôi giạt. Mọi ước mơ, dự định thuở thiếu thời đều sai bét cả. Anh đã làm được gì? Địa vị, danh vọng, tiền tài...? Dường như cái gì anh cũng đạt được một ít nhưng lại gần như chẳng có gì cả. Oái ăm thay, chính anh lại được Tạo hóa thiên vị mà phú cho nhiều khả năng hơn một người bình thường, lĩnh vực nào anh cũng có thể xông vào được. Điều này tốt hay xấu anh cũng không biết nữa. Có thể anh sẽ có nhiều cơ hội, cũng có thể anh sẽ được trải nghiệm một cuộc đời có nhiều cuộc đời, nhưng cũng chính điều đó đôi lúc lại làm anh mất cả phương hướng. Trong khi cái con đường quan trọng nhất cần phải dốc toàn tâm toàn lực là việc lo toan cho cuộc sống gia đình anh lại chưa quan tâm bao nhiêu. Anh chưa thật sự hiểu rằng mình đã là chủ một gia đình, cha của hai đứa con, và cũng không được phép ích kỉ, chỉ sống theo ý thích của mình.

Vậy chuyện làm ăn được thằng bạn gợi lên hôm nay có thể chính là một chuyện tối cần thiết, nó không giống như vô vàn chuyện tào lao khác. Anh buộc phải nghĩ nghiêm túc về nó. Có khi rồi anh sẽ phải từ bỏ tất cả, sẽ phải dốc toàn bộ tâm sức cho nó, may chăng mới đạt được chút ít kết quả, còn cứ cái kiểu “sớm nắng chiều mưa” chắc sẽ chẳng nên cơm cháo gì. Thi thoảng anh cũng có đọc những bài viết về những tỷ phú trên thế giới và thấy khâm phục họ vô cùng, bởi sự thành đạt của họ không chỉ bằng sự cần cù mà còn bằng cả thiên tài của họ, những sản phẩm của họ luôn là những công trình triển khai những phát minh khoa học.

Những thế hệ xe hơi nối tiếp nhau ra đời hôm nay thực chất đều xuất phát từ việc phát minh ra động cơ đốt trong, công nghiệp điện tử từ transistor, công nghệ vi tính từ những vi mạch... Vậy tại sao mình không noi gương họ? Chính anh, sau nhiều năm làm ở những phòng nghiên cứu, đã có bao kiến thức có thể triển khai được, tại sao lại chẳng làm gì cả? Thì ra cái ý chí cũng quan trọng lắm. Hình như mình mới chỉ là một kẻ dám nghĩ chứ chưa phải dám làm? Mà trò đời, nghĩ nhiều quá mà không làm gì sẽ thành nghĩ quẩn! Anh biết cả nhưng không sao khác được. Tính anh hay đang làm chuyện nọ lại xọ sang chuyện kia, chuyện kia lại lia sang chuyện nọ... Cứ thế, không sao làm chủ được bản thân mình. Nhiều khi anh cũng ngạc nhiên, cùng một lúc anh có thể làm những việc hoàn toàn trái ngược nhau. Ngay như lúc đang nghĩ về công việc làm ăn này đây, dư âm của những bài báo về một cuốn sách vẫn còn lảng vảng trong anh.

Đó là cuốn sách phê bình của một tác giả nữ trẻ, từng vừa xuất hiện là nổi tiếng ngay, từng khiến mấy tay đàn ông đồng trang lứa hậm hực: “Tiên sư cái con này, nó cậy có cái bàn ủi, nó ủi hết ráo cả”. Riêng anh, anh không quan tâm đến ba cái phèng la ồn ào ấy của văn chương. Anh thấy có những tên tuổi bị rang trên cái chảo văn chương như người ta rang ngô, nổ toang toác, nhưng hết lửa lại bị ỉu ngay. Nhưng là người quen với công việc nghiên cứu, anh quan tâm đến sự mâu thuẫn trong việc đánh giá, và trong chính tác phẩm. Anh đã viết một bài phê phán cuốn sách. Có người bạn hỏi anh: “Tôi thấy ông hình như chỉ có chê chứ ít khen ai bao giờ”. Anh đáp: “Khen thì dễ, chê mới khó, mà tính tớ chỉ thích làm việc khó, dễ quá đếch chịu được”. “Nghĩa là sao?”. “Không ai không thích được khen, nên khen bao nhiêu cũng được, có khen sai cũng chẳng sao, còn chê ấy à, mày mà chê sai nó vả cho vào mặt!”. “Nhưng ông chê người ta làm gì, chỉ tổ gây thù chuốc oán?” “Mày nói thể thì còn nói làm gì nữa! Cũng như không lẽ tao lại hỏi mày, mày thở làm gì à? Mà mày không thấy sao, mọi sự phát triển đều bắt đầu từ sự không thỏa mãn đấy!”... Tuy nói vậy thôi, nhưng chính anh cũng thấy cuộc đời chẳng bao giờ được như ý mình muốn, đúng sai, trắng đen cũng chẳng bao giờ tách bạch ra được.

Đột nhiên từ trạng thái phấn khích anh chuyển sang ngay sự buồn nản. Tự dưng thấy đầu óc trống rỗng và không thiết làm gì, anh chợt thấy cần có một nhu cầu được trò chuyện, được giải tỏa, mà chính anh cũng không biết là cái gì. Như thường lệ, hoặc anh cưỡi xe đi lang thang ngoài đường, hoặc đến một quán cà fê ở cạnh trường đại học, nơi có một ông anh họ là cán bộ khoa, và rất nhiều người quen là cán bộ giảng dạy ở mọi lĩnh vực, ở đó, anh có thể nghe mọi chuyện và nói mọi chuyện, từ nghiêm túc nhất đến bông phèng nhất, nó cũng là nơi giết thời gian có hiệu quả nhất.

Tại quán cà fê, dưới tán một cây bồ đề khổng lồ, già nua rêu mốc, không biết đã có từ bao năm mà những cái rễ phình to cứ như những cái cột đình, anh ngồi đàm đạo với ông anh. Ông anh nói:

- Mấy ông giáo sư ở đây thích chú đấy. Công nhận chú cũng hay thật, nhiều vấn đề rối như mớ bòng bong, lại ở nhiều lĩnh vực khác nhau, người chuyên nghiên cứu viết còn khó, chú lại viết cứ như không.

- Vậy mà vẫn có mấy bài chửi em như chó đấy.

- Đã gọi là tranh luận thì có ai chịu ai.

- Dân mình cũng hay thật. Chỉ cần viết một bài cãi nhau cho ra trò là cả nước biết. Người ta thích thú đọc những bài cãi nhau cũng như xúm lại xem những vụ đụng xe ngoài đường đấy mà. Tiếc là những sáng tác hay thực sự không được chú ý như thế. Em cũng ngán ngẩm lắm. Viết những cái tâm đắc chưa chắc đã được đăng đâu! Có khi nó cũng chẳng phụ thuộc vào chuyện hay dở đúng sai nữa. Có người còn khuyên em đừng viết hay quá, khó đăng! Mẹ kiếp, mình viết chưa ra gì, lại tìm cách viết cho dở nữa thì thà đừng viết còn hơn!

- Phải kiên trì. Các cụ nói, viết thì phải lách, mà cái ngoại giao của chú lại hơi yếu. Viết được cái hay mới khó, chứ để được đăng ngay thì quan trọng gì? Có người được đăng rồi, trưng ra nguyên cái dốt của mình rồi, có muốn lấy lại cũng không được. Thời gian là quan tòa nghiêm khắc lắm!

- Nhưng lỡ cái ông quan tòa này cũng lại biết ăn đút lót thì sao? Có lẽ người ta có số thật anh ạ. Sao có người mọi cái đến với họ dễ dàng quá, có người trông như phỗng ấy, nhưng có khi lại được thiên hạ bắt có tài bằng được thì thôi, có người chỉ cần bỏ ra chút vốn là xài cả đời không hết. Còn em sao thấy tốn kém qúa! Em cũng thấy thật vô lý! Tại sao mình lại phải bỏ ra quá nhiều tâm sức, để mong đạt được một cái quá khó khăn, nhưng thực chất lại chẳng có giá trị bao nhiêu đối với cuộc sống gia đình!? Vợ con em chúng chỉ cần tiền để ăn, để học, chứ cần gì đến danh! Biết vậy, nhưng không thể khác được anh ạ, bi kịch của đời em có lẽ chính là thế!

- Chú yên tâm. Thời đại bây giờ khác rồi. Trồng cây tất phải có ngày ăn quả chứ. Cứ bảo người ta thực dụng, thế mà bài nào ra có vấn đề là cứ phô tô chuyền tay nhau roàn roạt, roàn roạt. Không thể nắn được cái dòng chảy tự nhiên đâu, nó là triết học đấy. Ngay như nước ta chú thấy thánh không? Chỉ có mấy năm mà cuộc đời khác hẳn đi.

- Theo em, sự thành công lớn nhất của nước mình chưa chắc đã là kinh tế đâu. Bởi cái nền của nó là công nghệ còn chưa vững. Nhưng hay nhất là nước mình đã giữ được sự ổn định anh ạ. Trong khi trên thế giới này, ngày nào mà người ta không cắn xé nhau!

- Đúng là mất ổn định là mất hết, ai ai cũng mất. Xem mấy thằng Taliban nó cắt tiết người ta trên ti vi tôi thấy kinh quá!

- Nhưng sự ổn định em thấy nhiều khi cũng mong manh quá! Có khi chỉ cần một vài cá nhân thôi là có thể làm xáo trộn tất cả. Con người là đẹp nhất nhưng cũng chính con người lại tàn ác nhất. Làm như thiên tai, bệnh tật, vô vàn những nỗi bất hạnh chưa đủ làm cho con người đau khổ, nên người ta phải làm ra thêm cái chiến tranh! Con người dường như thích trộn thêm đau khổ vào hạnh phúc. Ăn uống cũng thích thêm những gia vị đắng cay, ngay lúc sung sướng tột đỉnh người ta cũng nhăn mặt và rên lên y như lúc đau khổ vậy. Động đất kinh khủng thế, nhưng lớn nhất cũng chỉ giết được có 100 ngàn người. Còn riêng một thằng Hít- le thôi, đã gây ra cái chết hàng trăm triệu người rồi. Kinh thật! Nói chung ổn định vẫn là quý giá nhất, có nghèo một tí cũng chẳng sao. Nhưng khó một nỗi là phải mạnh kinh tế mới có được sự ổn định.

Lúc này, có hai ông giáo viên, một dạy triết, một dạy văn, bạn của ông anh, cũng kéo nhau vào bàn hai anh em, góp chuyện.

Ông dạy văn nói:

- Họp với hành, mất toi cả buổi sáng chủ nhật. Hai anh em ông chuyện trò gì mà tay chân vung vẩy cứ như diễn thuyết ở quốc hội thế? Sao nhà thơ, kỳ này có chưởng mới nào không?

- Tôi viết lăng nhăng ấy mà.

Ông anh nói:

- Chú đừng nghe nó. Nó mà để ý đến thơ với thẩn gì? Trên bục giảng, thấy mấy em ở dưới ngực vun lên là cấm có dạy dỗ gì được?

- Bác cứ mắng em hoài. Thầy bà gì thì cũng là con người thôi. Vợ em có ông anh hai là giáo sư khảo cổ bên Pháp. Ông về luôn. Buồn cười, nghề bố thì khảo cổ, mà thường bố chỉ thích khảo tân thôi. Ổng nói với em: “Dượng ạ, trời sinh ra người đàn ông mình có cái của nợ ấy, nó cũng giống như khẩu súng ấy, nếu mình không bắn đều nó cũng bị rỉ sét đấy”.

Mọi người rúc rích cười. Anh chàng tiếp:

- Lúc mới ra trường, tôi ở nhờ nhà một bà chị họ dân di cư 54 bán hàng vặt trong một cái chợ. Cứ chiều chiều tôi thấy hai đứa con của bà với mấy thằng bạn bưng một thau nước và cắp một cái chiếu đi đâu đó. Một lần tôi thấy bà nói: “Tiên nhân nhà chúng mày, lại kéo nhau đi làm cái trò đó rồi”. Tôi hỏi: “Bọn nó làm gì vậy, chị?”. Các ông có biết bà trả lời thế nào không? Bà bảo: “Chúng nó đi chơi gái đấy, cậu có rảnh thì đi với các cháu cho vui”. Tôi nghe mà ngượng chín cả mặt.

Ông dạy triết nãy giờ chỉ im lặng gật gù, bắt đầu tham gia:

- Với đàn ông, chuyện tình yêu và tình dục có khi chẳng dính dáng gì với nhau? Với phụ nữ thì phải có tình yêu mới dẫn tới chuyện tình dục, tình dục là giai đoạn cuối cùng của tình yêu, là sự dâng hiến cho tình yêu.

Ông dạy văn phản đối:

- Mày lại triết lý quẩn, thế mấy con bé làm gái thì sao?

- Chẳng gì mâu thuẫn ca. Người đàn ông thấy “được” nên phải mất tiền. Còn người đàn bà thấy “mất ” nên phải được tiền. Đàn ông đi chơi gái là đi giải trí, còn gái điếm họ không phải giải trí mà họ lao động, nên họ phải được trả công. Dù thực chất, chính cánh đàn ông chúng ta mới phải lao động, vừa mệt lại vừa mất tiền. Ha... Ha...! Đúng là đàn ông ngu thật, mà thằng nào cũng thích ngu! Ha... Ha...!

Anh nhấp nhổm muốn ra về, ông anh hiểu ý liền kết luận:

- Thôi muộn quá rồi, giải tán! Thầy bà gì mà toàn chuyện nghe phát khiếp! Nhưng thôi cũng được, tào lao một chút cho nó cân bằng, không có cứ dạy dỗ riết, rồi lại thành một lũ gàn dở hết. Nhưng nhớ giữ mồm giữ miệng nghe, không có học trò chúng nghe thấy là nghỉ dạy luôn đó!

Khoảng 6 giờ tối thì Nam đến. Chưa bao giờ anh thấy có một cảm giác lạ lùng như lần này. Không ngờ thằng bạn ngổ ngáo từng bị khai trừ Đoàn hồi đi học, mà Nam chơi với anh cũng chỉ vì cũng có chút máu bốc đồng, chứ chưa bao giờ có với nhau những chuyện nghiêm túc, lại mang đến anh một niềm hy vọng, một điểm tựa gì đấy. Nam nói:

- Tôi nói với thằng bạn thủy lợi rồi, bây giờ tôi với ông đi nhậu với nó.

- Làm gì gấp thế, mới chuyện trò khơi khơi lúc sáng, giờ gặp nhau biết gì mà bàn?

- Thì ông cứ đi làm quen đi, không bàn được chi tiết thì cũng vạch ra cái chung chứ!

Anh ghé tai Nam nói nhỏ:

- Thế, bia ôm hử?

- Tất nhiên rồi.

- Tao chưa đi bao giờ mày ạ. Vợ con nó biết cũng mệt. Hay mày đi gặp nó một mình đi.

- Giời ơi! Có đời thuở nào mèo lại chê mỡ bao giờ!

- Mèo nhà tao chê mỡ thật, nó chỉ thích cá thôi.

- Thôi không giỡn nữa, làm ăn chính quy phải bàn bạc cụ thể, ông không đi sao được! Mà nhà văn với nhà thơ thì cũng phải đi thâm nhập thực tế chớ. Ông cứ sống như Bụt thế thì sao viết cho ra hồn được!

- Thôi được. Anh lẩm bẩm trong ý nghĩa, mẹ kiếp, con người thường tự đặt ra cho mình những chuẩn mực, nhưng rồi chính cuộc đời lại buộc người ta vượt qua những chuẩn mực ấy.

- Linh hoạt lên ông ơi, rù rờ thế. Nam giục.

Anh lưỡng lự, rồi cũng miễn cưỡng ngồi lên sau xe của Nam. Không phải anh không thích chuyện đàn bà con gái, nhưng anh ngượng, không quen. Mà cũng chẳng có tiền để mà quen với kiểu ăn chơi cao cấp này. Hơn nữa, anh thấy mình đã bất tài, đã không làm được gì cho vợ con, lại dính vào cái trò này thì thật không đành lòng.

Nam chở anh lòng vòng một lúc khá lâu tới quán “Thiên Thai” ở tận ngoại ô quận Bình Thạnh. Quán khá thơ mộng. Phòng ngoài cùng có mấy cô mặc áo dài đủ màu ngồi ở một cái bàn, thỉnh thoảng diễu qua diễu lại như những con cá vàng lững lờ bơi trong một không gian lộng lẫy, đã được đánh phấn bằng một lớp ánh sáng màu hồng nhạt, có lồng chim, chậu kiểng, bể cá... hệt như một chốn Bồng lai.

Nam dẫn anh vào một phòng đã có sẵn anh bạn đang ngồi chờ, trông to lớn như phi công. Vài lời xã giao xong, cả ba ngồi xuống bộ xa lông cao, quây lại như một căn phòng nhỏ. Nam nói với người phục vụ đã chầu sẵn bên cạnh:

- Cho thùng tiger chai nhỏ, mày kiếm cho anh ba con bé thật chiến vào nhé.

- Đại ca yên tâm.

Người bồi đi ngay, Nam tiếp:

- Tranh thủ lúc đợi bia, đợi các em, ông Dũng quen việc phát biểu đi.

Dũng nói:

- Bây giờ mình cũng làm một loại thuốc nước, cũng đóng ống tiêm như thằng Nhật. Cần phải có một cái máy hút chân không để vô nước ống tiêm, mấy cái đèn khò hàn thủy tinh, nếu thành công thì sẽ sắm cái máy hàn, và tất nhiên là phải làm bao bì. Nhưng trước hết phải xin giấy phép thành lập cơ sở, phải thử nghiệm, đăng ký chất lượng...

Anh buột miệng:

- Cũng phức tạp nhỉ?

Nam nói ngay:

- Ông đừng nản! Tất cả những chuyện phiền hà về giấy tờ tôi sẽ lo. Ông cứ lo phần kỹ thuật, làm cho ra được một sản phẩm tốt cho tôi. Còn phần Maketing thế nào Dũng?

Dũng trả lời:

- Tôi đã đánh tiếng mấy đại lý gốc rồi. Họ chịu đấy, cứ có lời thì thằng quái nào mà chả chịu. Nói chung, muốn hàng chạy, không chỉ thuốc tốt mà còn phải nhiều quà thưởng nữa, kiểu bây giờ người ta gọi là khuyến mãi đấy. Thưởng nhiều nó bán nhiều. Không thưởng nó không bán. Thế thôi!

Anh lại chép miệng:

- Cũng khó khăn nhỉ?

- Nhưng anh cứ yên tâm. Chỉ khó bước đầu thôi, hàng mà chạy rồi, nó còn cầu cạnh mình nữa là khác. Làm ăn thì phải vậy thôi. Nếu dễ thì ai cũng làm giàu được cả sao!

Lúc này, bia và đồ nhậu đã được mang tới, ba em bé cũng đã được chọn. Cả ba còn rất trẻ, người dong dỏng, đầy đặn, trông thấp thoáng thì được, nhưng nhìn gần cũng bình thường. Cũng may cho anh, bởi anh rất yếu đuối trước sắc đẹp. Anh rất dễ bị thiêu cháy trong niềm đam mê, nhưng nếu không thích, thì lại như một người lãnh cảm. Mấy cô bé xinh đẹp phòng ngoài chắc là mấy con chim mồi. Anh phì cười khi thấy hai cặp kia, sau vài lần cụng bia, bắt đầu xoắn lấy nhau.

Nghe phòng bên cạnh bập bùng tiếng đàn. Nam rủa:

- Mẹ kiếp, bài “lá diêu bông” đúng là quốc ca của giới bia ôm nước mình thật! À này, cái mũi của em có sửa không đấy?

- Có, thì sao?

- Không sao cả. Người ta có thể đẽo gọt vải vóc cho thành thời trang, thì sao các em lại không thể đẽo gọt cơ thể mình cho xinh đẹp hơn. Nhưng cái quan trọng là tay nghề của mấy tay bác sĩ em ạ. Có em sửa mũi trông như cái mỏ quạ ấy, kinh lắm. Thế còn ngực em có sửa không?

- Em cho anh kiểm tra đấy!

Hai người lại rúc rích quấn lấy nhau.

Thấy ngồi im lặng cũng kỳ, anh góp chuyện:

- Người ta có thể cắt gọt cơ thể cho thành xinh đẹp, nhưng tính cách thì không thể cắt gọt được.

Cô gái ngồi với anh nói:

- Anh Hai nói hay cứ như nhà văn thứ thiệt. Nhưng sao anh hai hiền khô vậy?

- Ờ

- Em ngồi với anh có được không?

- Ờ.

-Sao anh lại ờ?

- Ờ, không sao đâu, em cứ ăn tự nhiên đi...

Đến 10 giờ, anh đề nghị giải tán. Thanh toán, bo biếc xong xuôi, anh nói với Nam:

- Tao thấy con bé đó không bén gót vợ mày, sao mày say sưa thế?

- Ông đúng buồn cười, đã gọi là ngoại tình thì người ta cần cái lạ chứ cần gì cái đẹp! Cứ trắng trẻo, thon thả, tròn đầy là được rồi. Với lại, cái tuổi trẻ của chúng nó cũng đáng đồng tiền lắm chớ!

Dũng tham gia:

- Con bé của tôi hai cái mụn ngực của nó cứ mâng mâng! Đúng là có tiền mua tiên cũng được, sướng thật! Tôi gút bai nhé, việc ai người ấy làm khẩn trương lên! Có làm thì mới có em, nhớ chưa mấy bố!

Ngày hôm sau, sau khi hoàn tất những công việc chung, anh tranh thủ vào thư viện đọc tài liệu. Anh đâu ngờ rằng, anh đang thực hiện những bước đầu tiên của một chặng đường mới. Trong đầu anh xuất hiện hàng loạt các câu hỏi hắc búa cần phải giải đáp ngay. Anh sẽ phải làm sản phẩm gì để có thể triển khai được, phù hợp với những thiết bị thô sơ? Phải dùng hoạt chất nào? Pha chế ra sao? Rồi dung môi? Những thành phần hỗ trợ tương hợp...? Rồi những đối tượng phục vụ? Thị trường?... Rồi vô vàn những điều liên quan khác. Tất cả đều phải trả lời ngay, không chỉ chính xác về mặt lý thuyết mà còn cần để triển khai được và còn phải được kiểm nghiệm bằng thực tế. Vốn đi sâu trong lĩnh vực nghiên cứu, anh khâm phục vô cùng trí tuệ những nhà khoa học. Để đưa ra một phát minh người đời đâu biết rằng họ đã phải vượt qua bao những khó khăn! Bất chợt, anh thấy phấn khích hẳn lên khi nghĩ đến những công trình nghiên cứu của những nhà sinh hóa thực vật, khi nghiên cứu quá trình thụ phấn hình thành trái cây, họ đã thấy rằng, trái cây phát triển chính là do một hoạt chất do hạt sinh ra. Trong khi thiên nhiên, do điều kiện thổ nhưỡng và dinh dưỡng, cây cối thường hay bị thiếu, nên vào kỳ đậu quả, trái non hay bị rụng. Họ đã tìm cách và đã thành công trong việc tổng hợp được một hoạt chất có tác dụng tương tự như loại hormon đó để bổ sung... Sử dụng nó, trái non sẽ không bị rụng và sẽ làm tăng được năng suất và chất lượng nông sản. Sau nhiều cân nhắc, cuối cùng anh chọn một đối tượng phù hợp nhất. Anh run run ghi vào sổ tay một đoạn tài liệu tiếng Anh:

“ACTION: Plant growth regulator. USE: Prevents floweer, fruit, boll drop in apple, groundnut, mango, orange... Increases fruit side and weigh...”

Chép xong, anh thở phào. Thế là anh đã biết được những thứ cần biết, với anh chỉ vậy là đủ. Trong cuộc sống, anh không sợ những bài toán trí tuệ mà lại thường sợ vô vàn những bài toán khác, những bài toán không cần đến tài năng, mà lại cần đến những thứ anh không hề có. Anh tin là công việc sẽ thành công, bởi nó sẽ là một sản phẩm rất thiết thực cho người nông dân. Mình cần phải đặt tên cho nó chứ? Nhưng đặt như thế nào? Tên nó là gì để phù hợp với công dụng cũng như ra dáng một sản phẩm thương mại? Thuốc kích thích trái cây? Thuốc tăng trưởng trái cây? Thôi, FRUCTONIC là hay nhất, đúng thật, FRUCTONIC, thuốc bổ dưỡng trái cây! Anh đắc ý, nắn nót viết vào phần trên của đoạn tài liệu anh vừa ghi được.

Chiều ấy ra về anh rất vui. Một niềm vui khác lạ. Nó không như sự vui thú, mà êm đềm trong lòng ta, tạo nên trong ta một sự thanh thản, một sự bình tâm về một cái gì đó còn chưa định hình, mà anh chỉ có thể cảm nhận được một cách rất mơ hồ.

Nghĩ lại quãng đời đã trải, dường như anh đã sưu tập khá đủ bộ những niềm vui mà cuộc đời của mỗi con người có thể có: Ngày chiến thắng trở về gặp mẹ, ngày đầu bước vào cổng trường đại học, tình yêu đầu tiên, đêm tân hôn, ngày ra đời của hai đứa con... Nhưng những niềm vui ấy thường nhỏ nhoi, chúng chỉ klà những khoảnh khắc tâm lý quá ngắn ngủi nếu so với cuộc đời dài đẵng này, chúng chỉ như những ngọn lửa nhỏ, cháy lung linh và dịu dàng trên cái nền ký ức màu xám của nỗi buồn mà anh cũng thường tự tặng thêm cho mình. Anh thấy mình luôn đi giữa cái đường biên, cái đường tiếp tuyến của những niềm vui và nỗi buồn, chệch một chút là vui, chệch một chút là buồn, những thoắt vui buồn vô tích sự, chỉ được việc cho sự mất ngủ. Anh luôn bị kéo nhùng nhằng về hai phía, phía của say mê và phía của những trách nhiệm sống. Hơn chục năm ra trường, việc gì với anh cũng dở dang, cuộc đời dường như lúc nào cũng mới chỉ như là bản nháp vậy. Giờ đây, cánh cửa của cuộc sống đã rộng mở, nếu anh thực sự có khả năng, rồi mọi chuyện sẽ khác đi chăng? Cả cuộc đời ông nội anh cuốc ruộng, lang bạt kỳ hồ, cả đời mẹ anh chỉ biết độc một công việc làm ruộng, rồi bình thản phó mặc cho tất cả, cho thiên tai, cho chiến tranh... Đó là những thế hệ sinh ra để mà hy sinh và chịu đựng. Nhưng cuộc đời anh, con cháu anh, ở thời hiện đại này không thể mãi như thế... Cứ như thế, những suy nghĩ cứ tuôn trào trong anh, dẫn anh đi vào một giấc mơ ban ngày, một giấc mơ trong tỉnh thức...

Bình Thạnh, viết 6- 1999
Đ.L
(127/09-99)




 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Khe cửa hẹp (18/11/2009)
Thì... Là... (16/11/2009)