Món quà này xin gởi đến các bạn! Không phải dừa Việt Nam, không phải lương thực Việt Nam, càng không phải những tên lửa từng bắn rơi pháo đài bay nước Mỹ.
Nửa thế kỷ trước, người Anh hung hăng đến Việt Nam dưới con bài "đồng minh hành hiệp". "Chín năm kháng chiến trường kỳ", thực dân Pháp quay đầu bỏ chạy. Hai mươi năm sau đế quốc Mỹ cũng rút về.
Món quà này xin gởi đến các bạn ! Không phải cảnh tang thương dân tộc tôi đã chịu, không phải 58116* linh hồn người Mỹ ở Việt Nam, cũng không phải chất đi-ô-xin là 5000* trẻ em mang khuyết tật bẩm sinh.
Ba mươi năm trước, những người thiếu nữ quê tôi thêu cánh chim hòa bình trên gối cưới giữa rừng sâu, cánh chim chưa xong mà đầu đã bạc; những người mẹ Mỹ nước mắt dài mặn cả biển đông. Muối biển đông nuôi nhân dân hai nước.
Ba mươi năm trước, món quà này chúng tôi đã nhận được từ khắp năm châu: "Hòa bình!..."Hòa bình!...", "Hòa bình!..." ... vang xanh cả địa cầu. 3/1999
---------------------- * 58116 : Con số lính Mỹ chết trong cuộc chiến tranh Việt Nam. * 5000 : Con số trẻ em Việt Nam bị ảnh hưởng chất độc màu da cam của đế quốc Mỹ (tính đến 2/1998)
Tổ Quốc
Ôi Tổ Quốc ! Ngôi nhà tre run rẩy mùa đông Cây thị chín thơm vàng đồng lúa Là cuống nhau không bao giờ gặp nữa Cuộc sống phôi thai cùng với chia lìa
Ôi Tổ Quốc ! Thậm thình muôn thú Gầm bới nhau tranh xác cánh đồng Mẹ một nắng hai sương trĩu gồng câu hát Mang thanh bình khỏa lấp hố bom
Cha cầm súng, người người cầm súng Thét gào nhau bảo vệ cánh đồng Mặt trời mọc, khói tan, rồi khuất. Tổ Quốc trôi hừng hực đường vòng
Ôi Tổ Quốc! Đâu phải của những kẻ cuồng bạo Mà của bao người dân dã gian lao Những cánh đồng năm châu bốn bể Run rẩy bay quĩ đạo thiên hà.
Ôi Tổ Quốc! Dẫu chia ly, đoàn tụ Trĩu trầm luân thân xác cánh đồng Lấp lánh giữa nghìn trùng vũ trụ Gieo yêu thương rậm rực mùa màng.
(126/08-99)
|