| 
 ĐÀO PHƯƠNG
 
 Ru cánh cam
 
 Gửi Lưu Lam Thi
 
 Cái cánh cam bay đi
 Đêm gặp mẹ lom khom mặt đồng
 Chân lấm tay bùn
 Thắc thỏm mùa vàng trên lưng
 
 Cái cánh cam bay đi tìm cha
 Nông vụ bốn mùa theo trâu lết bết
 Vạch vào đêm rẻ quạt
 Vệt roi cày hình cánh cam bay
 
 Cánh cam sà vào giấc ngủ của tôi
 Ngày hè thiêm thiếp
 Lại tiếng chân trâu ra đồng
 Lại tiếng gà thổn thức hừng đông...
 
 Xa xôi gió nội hương đồng
 Cánh cam đi về chắp nối
 Ngủ đi em đêm dài mệt mỏi
 Bạc rồi đôi cánh lân tinh
 
 À ơi !
 Cái ngủ cánh cam cái ngủ hiền lành
 Cái ngủ bé bỏng ngọt ngào bình minh.
 
 
 Tiếng chổi
 
 
 Những nhát chổi quệt vào tâm trí
 Xào xạc lá, xào xạc mưa
 Tiếng chổi dồn đám lá thu
 Dồn ý thơ về một phía
 Những con đom đóm thấp thoi dưới đèn
 Không bay lên được
 Phát sáng tiếng chổi
 Quệt phố đêm
 Quệt vào bình yên
 Quét vào lời thơ bóng bẩy
 
 Bốn mùa
 Người thơ và tiếng chổi
 Trắng đêm
 
 
 HỒ TRƯỜNG AN
 
 
 Thơ thẩn Đông Hà
 
 Tặng H. - hàng xóm Huế xưa
 
 Tìm em sững phố ngây nhà
 Phố hay em rủ rê tôi lạc
 Láng giềng cũ còn chi sâu kín
 Mà tôi ôm Huế ra tìm thẩn thơ?...
 
 Ngắm phố phồn sinh mường tượng em chừ
 Năm tháng đã chín nhừ dáng mọng?
 Như đất mới óng hình phố nõn
 Với Đông Hà mơ rướn điệu rồng lên...
 
 Không gặp em - thì gặp phố sây tình
 Thả hồn mình liêu xiêu men gió
 Ơi gió cồn cào chi tôi?
 Gió xói Đông Hà sâu không nguôi...
 
 Còn mênh mông điều ẩn giấu trong tôi
 Còn bóng phố sẫm mắt người ngoái lại
 Về ngõ Huế tôi lắng lòng mê mỏi
 Nghe mơ hồ tiếng quẫy Đông Hà - Em !
 
 
 Men chiều
 
 
 Chiều anh nửa ngọn quằn mưa
 Bầm giọt mù em cay vỡ
 Ngày mòn oằn lưng giông gió
 Lòng như ngõ chật đêm chen
 
 Cuồng si anh chiếc cò hoang
 Lạc lòa đuổi theo ráng đỏ
 Thiêu rã manh hồn cháy lở
 Mặc tàn lửa rớt sau kia
 
 Trong cơn đói mới anh về
 Ngâm ngợi tà dương và đợi
 Lãng quên sẽ mềm ngón vói
 Khỏa lỳ nông nỗi đời người
 
 Chiều khô lặng ứa em tươi
 Anh mọc dài xúc cảm biếc
 Ngực quặn thời gian chảy ngược
 Xô lòng trở mướt tơ non...
 
 
 VĂN LỢI
 
 
 Tự khúc
 
 
 Anh chưa vào Huế độ rày
 Để nghe nắng mới đong đầy lối xưa
 Để nghe sắc lá chuyển mùa
 Cỏ xanh như thuở ta chờ đợi nhau!
 Dẫu rằng Huế của năm nao
 Dẫu là Huế ấy đọng vào tâm tư
 Và, anh giờ đã khác xưa
 Tóc hoa râm với vần thơ cuối chiều
 Và, ai có nhạt niềm yêu
 Có bâng khuâng với Huế nhiều đổi thay?
 Anh chưa vào Huế độ rày
 Nghe lòng như đã dâng đầy sóng xuân...
 Hà Nội, tháng 1-1999
 
 
 Mùa xuân
 
 
 Cụ già chống gậy qua đường
 Xe cộ ngược xuôi đan qua chiếc gậy
 Thong thả cụ già đi qua dòng chảy
 Để lại đằng sau tuổi tác của mình.
 Tháng 1-1999
 
 
 NGUYỄN LƯƠNG HIỆU
 
 
 Lời ru bạn bè
 
 
 Bạn bè là bạn bè ơi,
 Lời ru sóng vỗ đắp bồi tình thân!
 
 Đứa bạn xa, thằng bạn gần
 Trái tim mở cửa quây quần về đây
 
 Sài Gòn, ta với tương lai
 Nụ cười hội ngộ là dày không gian
 
 Bao tính nết đứng sắp hàng
 Điểm danh quá khứ nghe càn khôn rơi
 
 Mỗi thằng bạn, một bầu trời
 Lại cùng chia xẻ nỗi đời riêng, chung
 
 Buồn vui, hờn giận tương phùng
 Cầm tay nhau đến tận cùng đầy vơi...
 
 Bạn bè là bạn bè ơi...
 
 
 ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG
 
 
 Những con kiến đỏ
 
 
 Nơi bắt nguồn của con đường mà tôi đã chọn
 để ra đi
 Những mảnh vụn và đá dăm
 Mơ mặt đường bóng ướt
 Tôi mơ những bước đi cồn cào và ngả nghiêng
 của ngàn vạn kiến đỏ...
 
 Như những đốm lủa
 bò ra từ bức tường, hốc cây, những mái rêu nát cũ
 Đàn kiến đỏ đã băng qua những lối mòn
 qua những tấm bê tông cởi trần vạm vỡ
 những đống thức ăn thừa
 những viên sỏi nằm trơ...
 
 Đàn kiến đã phăm phăm bò qua rủ rỉ mùa xuân
 những câu chuyện tầm phào mùa hạ
 những mùa thu tím trời
 những mùa đông nghén lá
 Chúng hồn nhiên như thể
 được hồn nhiên...
 
 Đàn kiến đỏ cõng trên mình cả một mặt trời
 rụng rơi và ướt đẫm
 Chúng bò vào hoàng hôn
 Thản nhiên quên
 Một ngày đầy cỏ gai
 Một mùa hè vừa nguội
 Chúng rung rinh những chiếc râu và liếm láp chân mình...
 11 - 1998.
 
 
 PHAN ĐÌNH TIẾN
 
 
 Tôi trọ đời tôi
 
 
 Tôi lạc bước trần gian
 Không đủ làm kiếp thi nhân
 bèn trọ nhờ nhà nghệ sĩ
 Ông làm các hình thù kỳ dị
 Những gương mặt không thực bên thiếu nữ khỏa thân
 Chủ nhà - một kiếp trai nhọc nhằn
 Ông mời tôi những ly rượu ngâm nước mắt
 mặn chát
 Chúng tôi say vào nhau
 Trong men ngấm cả hai òa khóc
 
 Ông tạc lòng ông lên đá
 Tôi viết thơ tình lên nắng mưa
 Hai ta
 Hai linh hồn khốn khó
 Hành trình nương trọ đến sau xưa?
 Tháng 1-1997
 
 
 Cưới đêm
 
 
 Cưới đêm ta uống rượu nồng
 Cạn ly duyên thắm vợ chồng từ nay
 Yêu Đêm cho bõ ghét Ngày
 Khát khao tình ái tháng ngày rụng rơi
 
 Đã đi hơn nửa đời người
 Mà ta vẫn cứ thằng tôi lạc loài
 Đêm này, Đêm hỡi, Đêm ơi
 Ngày kia ghẻ lạnh còn tôi với mình
 Động phòng với bóng đêm xinh
 Nghe chừng con sóng dập dình biển xa
 Lời đêm thủ thỉ mặn mà
 Mắt Đêm nghiêng ánh trăng ngà tái tê
 Ôm Đêm trong cõi đê mê
 Gối mây trinh tiết dầm dề sương tơ
 
 Ái ân với bóng Đêm mơ
 Thương tôi thân xác bơ vơ lỡ làng
 Khổ đau một kiếp đa mang
 Tháng năm tất tưởi bẽ bàng Đêm ơi
 Tháng 2-1996
 
 
 NGUYỄN THANH MỪNG
 
 
 Làng
 
 
 Nghe tôi tranh giải khôi nguyên
 từ nơi cố quận bạn hiền ghé thăm
 túm đùm cà muối ớt ngâm
 chút hương gió bấc mưa dầm tuổi thơ
 
 Thân tôi thân cỏ rau xưa
 giọng khê bùn đất, da chua mùa màng
 đi tìm bia đá bảng vàng
 những mong khắc một chữ làng đậm sâu
 
 Mai rồi sang kiếp đời sau
 hồn tôi phảng phất canh đầu miếu vôi
 làm cho chó đá vẫy đuôi
 chúc bao hàn sĩ đợi hồi rồng mây
 
 
 TRƯƠNG QUANG THỨ
 
 
 Làng mới
 
 
 Gọi là làng mới thế thôi
 Đất thì vẫn đất ngàn đời ông cha
 Bao người từ mọi quê xa
 Về đây cuốc đất dựng nhà bên nhau
 
 Chưa xây mái rộng tường cao
 Quanh co đường nhỏ, giậu rào lưa thưa
 Cây xanh chưa kịp nên mùa
 Tiếng ru trẻ nhỏ võng đưa thật gần!
 
 Thương làng bốn phía trống trênh
 Vườn trưa khát bóng chim lành bay qua
 Bình minh chan chứa tiếng gà
 Nắng dồn cây lúa cần cù đơm bông
 
 Mẹ cha tóc bạc lưng còng
 Gửi vào lòng đất ước mong bao đời
 Nuôi cho mùa vụ sinh sôi
 Củ khoai hạt lúa gặp người tháng ba…
 
 Một vùng làng mới hoang sơ
 Tối đèn tắt lửa nương nhờ bên nhau
 Ngàn đời nào có cũ đâu
 Thơm thơm làn khói lam chiều bay lên
 
 
 NGUYỄN THỤY KHA
 
 
 Về trường xưa
 
 Nhớ Văn Cao
 
 Ta về râu đã bạc
 Sân trường một góc buồn vui
 Bạn bè xưa một lũ trẻ đầu trọc
 Toe toét cười cởi trần quần đùi.
 
 Thầy đã khuất lâu rồi
 Làm sao còn khi ta cũng sắp…
 Ôi ấu thơ những mảnh báo in thạch
 Ai trong đời còn lưu giữ dùm ta.
 
 Và dàn kèn thiếu nhi non nớt giục quốc ca
 Vút cao ngày cũ
 Trang nghiêm thế mà ta quên ngã mũ
 Những lỗi lầm thật dễ mắc như không
 
 Mới sớm mai nhanh thế chiều tàn
 Ai đã như ta mơ màng và lẳng lặng
 Sao ta lại về tủi mừng rồi cách vắng
 Mái trường nghiêng hai phía hồn ta.
 
 
 Sông lấp
 
 
 Đất lấp dần sông, sông lấp dần ngày
 Anh lấp dần anh, tình lấp dần tài
 Im im bên cây, im im trong tay
 Ta nhập làm một thoắt lại thành hai
 
 Dòng đời xô dạt cuốn ta về đây
 Ta tìm neo lại nồng nàn khôn khuây
 Lâng lâng bên vai lâng lâng men say
 Ta ngồi trần ai tình lên thiên thai.
 
 
 LÊ QUỐC HÁN
 
 
 Lá rụng
 
 
 Đêm qua lác đác sương sa
 Cảm hồn thu cũ buồn xa xót buồn
 Sáng ra thơ thẩn trước gương
 Rưng rưng một chiếc lá vương trắng đầu.
 Thu 1998
 
 
 PHỤNG LAM
 
 
 Nhớ Phùng Quán
 
 
 Người xưa làm thơ thả xuống sông
 để nhớ Khuất Nguyên.
 Câu thơ ta thả lên trời làm mây
 để tang Phùng Quán.
 
 Sinh thời
 lúc vui câu thơ ông khà... vỡ tung ly rượu
 khi buồn lòng ngậm ớt quên cay.
 
 Ra đi
 Ông quay về quá khứ
 thế nhân đen trắng nổi chìm
 nặng hành trang nỗi niềm con chữ.
 
 Đọc lại bài thơ tình "Trăng hoàng cung"
 có nụ cười tiếng khóc
 có cái gì bâng khuâng...
 
 Người sau nhớ ông
 hãy nhìn hạt bụi hồng
 phía mặt trời mọc
 hoặc nghe khói sương chiều rưng rưng.
 SàiGòn, 12/1996.
 
 (122/04-99)
 
 
 
 
 
   |