Tạp chí Sông Hương - Số 251 (tháng 01)
Thơ Trẻ
15:02 | 19/01/2010
LTS: Chưa giai đoạn nào, vấn đề thơ trẻ nói riêng và văn học trẻ nói chung được văn đàn nước Việt quan tâm ở mức rốt ráo như hiện thời. Sự bung mình của giới trẻ chẳng những sản sinh nhiều gương mặt “ám ảnh” tâm trí độc giả mà còn tạo ra một số nhóm thơ với lối đi đậm tính khai phá. Cái mới luôn là cảm hứng đối với người tiếp nhận chứ không đơn thuần chỉ cho người sáng tạo ra nó. Đứng ở góc nhìn của độc giả, Sông Hương xin dành lượng trang kha khá để giới trẻ có thêm một khoảnh sân nhỏ “trưng bày” những sắc màu mới lạ của Thơ.                                                    SH
Thơ Trẻ

LỆ BÌNH QUAN


Cánh đồng tuổi nhỏ


Cần chuẩn bị cho cuộc chia tay ban mai
Khi cánh đồng còn mơ ngủ

Ta đã sống nhiều rồi cánh đồng tuổi nhỏ
Mùi lúa mùi khoai và mùi cỏ
Mùi dậy thì của gió tháng giêng.
Còn đọng lại nơi ta thạch nhũ
của giọng trầm; của đau khổ ngây ngô
của con dế khóc hờ
mục đồng tệ bạc, đốt tím khói chiều.
Cô Tấm không yêu
Cũng về làm vợ
Ngủ một giấc dài chỉ nhưng nhức cỏ may khô.

Ta đã sống nhiều rồi cánh đồng tuổi nhỏ
Mẹ đặt ta ngồi
Bậc thềm bậc cửa. Nằm sấp nằm ngửa
Tơi tả cày bừa.
Cha thì nhăn mặt; Mẹ hát ầu ơ
Trời run ngọn lúa; Nước tái tê lùa
Mà mây còn trắng
Nằm như bây giờ nắng trổ hết mùa thu
Ngày ta gặt hái, trăng mờ. Chênh chếch đầu núi
Lưỡi liềm gặt đau í ới
Gặt cả trăng rồi
Mùa sau gieo lại
Ta mãi chờ có lẽ đã mòn đêm.

Cành tre vẫn mềm
Ta thì thơ bé
Cánh đồng ướm đầy chân lạ chân quen
Hùa nhau mà chạy:
Ra đầu sông nước chảy; Ra đầu biển
Cát bay
Em cõng ta thả trôi thuyền giấy
Vi vu tiếng cười
Hoa cải rực tươi
Ta sinh mùa đói
Em cõng ta về xin một nắm sao rơi
Rau răm ở lại
Lời đắng cay nào đẩy ta đến cùng em?
Mở mắt thì nhìn: Nhìn sâu ngực buốt
Em nuôi ta lớn
Rồi vào cấm cung
Thành quách cửa đóng
Còn một mình, ta rét cả mùa đông
Tiên nữ tắm sông… Tim ta mắc cạn
Em hãy về xin một vạt mưa xuôi.

Ta đã sống nhiều rồi cánh đồng tuổi nhỏ
Có về được nữa?
Khi lấm bụi rồi
Và khi gây xước
Khi một mình đã bước vội ra đi?























































































ĐỒNG CHUÔNG TỬ


Một giờ cho trái đất


trong giấc mơ xanh tươi của bầu trời tôi
trái đất đã cạn khô nước mắt từ những tiếng kêu nơi lịch sử tội tình trổ nụ
nhiều đời mây tí tách hiến thân vào nghi lễ cầu nguyện muộn màng
thế hệ bị dọa nạt cấp tính khát khan vòm vọng

giọt nước mắt đầu tiên của trái đất rơi ở phương Tây kiêu căng
rồi ăn tốc độ bay vào xứ sở huyền bí phương Đông mộc mạc
ngày xưa loài người rừng rú và mê ngủ bát ngát lịch sử
họ dùng sức mạnh của cơ bắp để gây hấn và chiếm đoạt
vậy đó, trong giấc mơ xanh tươi, phù sa nghèo nàn dưỡng chất trí tuệ

bất chợt một ngày loài người thức nhận, sau giông tố của dấu hiệu trừng phạt, thiên nhiên lên tiếng phẫn nộ
loài người ngộ được tí tẹo sự độc hại khổng lồ vây quanh do họ tạo ra
họ chống đỡ, diễn trình thô sơ, miễn cưỡng
một giờ cho trái đất không điện đài, yên nghỉ và cải thiện môi trường

ở thành phố nơi tôi sống, trái đất bị viêm họng mãn tính
những con đường lúc nào cũng kẹt xe, khói bụi, sự nóng bức, ô nhiễm dày đặc
trong dòng thác người chỉ nhìn được mắt kính và khẩu trang

một giờ cho trái đất
sự hưởng ứng hờ hững, qua loa, nửa vời.

một giờ cho trái đất
lồi lõm buồn vui không gian tôi.























































TUỆ NGUYÊN


Mùa của chú chim sâu


Mưa rơi lác đác ngoài sân vườn cũ
mùa của những chú chim sâu di cư
về nhảy nhót trên dàn nho, cây me.

Cây ná nhỏ và vài viên đá tròn
chưa kịp nạp - bắn - bỏ quên trong ngăn
kéo bàn học cũ đập vào mắt. Tôi khẽ
chạm vào những vết tích kí ức - mơ
ảnh về những đứa trẻ quần đùi, áo
thun tranh giành, rón rén ngắm bắn chú

chim đang mải mê tìm kiếm con sâu
trên khóm lá xanh. Viên đá in dấu
lên thân chim - rơi trên mặt sân. Thú

vui co lại trên đôi môi những đứa
trẻ nụ cười toe toét. Tôi - kẻ thợ
săn lượm kí ức - bây giờ hình ảnh

tuổi thơ loáng thoáng dần phai. Chúng tôi
đã là những chú chim bay/ lặt vặt
với mối lo thường nhật. Mùa di cư

bay...
bay...
bay...

tứ phương trời. Ôi! những chú chim mồ
côi đang thát tán bay lạc.
                                Caklaing, 9.2007




























































LÊ TẤN QUỲNH


Làng


Cơn giông đã tràn lên cái vẫy cánh trong suốt của loài chim sẻ
Đang vuốt qua cái mon men của thế giới tổ ong
Nơi đều đặn những cọng rơm thênh thếch
Mặt làng hơ hớ soi sông

Giếng đắm mình trong nỗi quên quang gánh
Rớt giữa trời chênh mớ bòng bong
Nơi hờ hững trối mình mọc rễ
Cốc rượu chạnh lòng nhói giấc đàn ông

Làng đẩy đưa rền rền bụi đỏ
Rươm rướm lên tiếng đáy ao
Cái lơ đễnh đuổi bóng người quày quả
Trót gồng lên trơ nỗi cồn cào

Làng bần bật cái vẫy cánh của loài chim sẻ
Mải mê vơ bóng mẹ trưa đồng
Nơi cơn gió cũng nhấp nha nhấp nhổm
Nhấn dần sương khói những khúc sông…

Vá may buổi chiều tiếng gọi đò ơi ới
Tất tả rồi cũng ánh mắt lung liêng
Vết chân trâu che giọt mồ hôi từ khước
Nhấm nháp như chơi mỗi một ngày lên

Làng đi qua tiếng vẫy cánh của loài chim sẻ
Xa hơn cả tiếng hát rong
Nơi những buổi chiều đến trễ
Tiếng gàu dài đi vớt những cơn giông…
























































 
THANH TUYỀN


Không thỏa hiệp


Xuân không thỏa hiệp với bóng tối
đèn chì mây xám
cây bàng thổ huyết lá
khô môi
không đối thoại với nghĩa trang lòng phố
những ngõ cụt tâm thần
 
Xuân bước đi trắng con bướm trắng
cắn vỡ ngày đỏ môi hạt dưa
hoa Cẩm chướng lộng lẫy bình minh
không gợn một vết nhăn tư duy trần tục
 
Xuân không thỏa hiệp ngã tư hiệu thuốc
bệnh tật ám, nỗi èo uột đời sống
góc phố, những bàn tay ngửa xin cơm áo
bàn chân lọ mọ chiều dạ tràng đau
 
Xuân từ giã cơn mưa thối đất nát mặt người
đón mây từng lọn tóc thơm trời vô tận
vô bờ  em thắp những chùm sao ngôn ngữ
ông sao núp vào trăng loe
em thở vào anh gió mùa yêu lẫm chẫm
không ký ức tháng chạp mù

Xuân không thỏa hiệp...








































HUỲNH THUÝ KIỀU


Ngày không anh


mỗi sáng sớm gõ vào em những bình minh rất lạ
ngày không anh
thành phố cũng đời thường
khoảng trời xanh hai mươi tuổi
nén đầy sức sống, là em!

ngày không anh
dọc con đường đâu bận bịu ngược xuôi
những va quẹt chưa kịp lời xin lỗi
bàn tay em đủ thắp sáng gian nhà

chiều rải vàng mang nắng nhạt đi qua
sao dốc nhớ bỏ miền thương trầm lặng?
vẫn không anh
tâm hồn em trống không bình thản
như chưa có đợi chờ

bốn mùa thổi vào em thông thốc gió
gọi tên nỗi niềm
vùng ngực căng tròn
chín mọng hồn nhiên
chợt ân hận giữa chừng ai yếu đuối?

có bao giờ anh thấy mình nông nổi?
quên một tiếng cười
ngày không anh
em giặt giũ nỗi buồn
trắng tinh phiền muộn
phơi vào đêm phần phật bão giông




























































LÊ VĨNH THÁI


Ngày trong veo ý tưởng thanh xuân


nhiều đêm
tôi ngồi nhìn mình qua đám mây bềnh bồng
những vì sao lấp lánh trên bầu trời
thở hơi thở trong veo
Huế dày đặc những giọt mưa, những mặt người đầy đặn
loay hoay quanh mảnh vườn đầy những chùm bông mẹ trồng thuở trước
mặn mà hơn muối trong trí tưởng vun chồi
hằng đêm chảy giọt máu hồng, mướt ướt mồ hôi
những đứa trẻ cần mẫn chất đầy lên vai đi ươm những giấc mơ màu
những mùa xuân
vun lên nắm đất lấp đầy quá khứ

trong ngữ nghĩa lên men
con chim sẻ nâu bay qua tháng ngày ẩm mốc
tôi đắm mình trong làn hương mai ngào ngạt vàng
những viên đá lăn về mùa xanh bóng

nhiều đêm tôi nhìn mắt mẹ đầy những vì sao lấp lánh
dòng Hương chảy xiết qua mùa mưa lũ
mảnh vườn phù sa tiếp tục vun trồng
ngày tôi sống đầy ắp thông tin
từ bạn bè, từng đêm đầy sao và từng ngày ý tưởng thanh xuân.

















































FAN TUẤN ANH


Đoản khúc số 36


Tôi đã nhổ neo con tàu khát vọng
Giương buồm về miền biển chết lạnh câm
Nơi thành phố Atlantis âm trầm
Phủ vùi rêu và lắng dưới đáy sâu của niềm bi quan về tình yêu tuyệt vọng
Nơi thuyền tôi qua  - khe vực Mariana buốt cóng
Những loài cá mặt cười vẫn còn biết yêu nhau
Trong những dòng hải lưu xanh thẫm màu
Mặn nồng,                    
            ái ân,               
                        cuộn sóng
Phía trên cột buồm cao, huyền thoại về nền văn minh của con người dần khép đóng
Và con thuyền của tôi hành trình khai phá cõi âm u
Nơi tình yêu và cái đẹp giờ đây phủ lấp dưới sương mù
Kỷ băng hà ôm ấp và hóa đông Siberi cùng Alaska hoang sơ vĩ đại
Mặc trái tim loài người tê tái
Co ro và run rẩy nhịp đập yếu tàn trong lều đá Eskimo
Nơi yêu thương chỉ còn lại một nấm mồ…
Đợi chờ một mùa băng tan không bao giờ trở lại
Nàng tiên cá trở mình biến thái
Vây hoá chân trần đi giữa cát kiêu sa
Bỏ những xác tàu mục tan trong Tam giác quỷ Bermuda
Những kho báu kim cương của cướp biển Caribee giờ trở thành vô nghĩa
Tình yêu cuối cùng trên viên ngọc trai màu tía
Khép chặt lòng trong chiếc vỏ cứng của sự hoài nghi
El Nino ngạo nghễ giữa biển cả trị vì
Sóng thần,
            triều lũ,
                        xoáy sâu
Nơi trái tim loài người trôi theo loài sứa phù du để làm lại từ đầu
Học cách sống yêu thương mà loài dã tràng đang thuyết giảng
Bởi đại dương đang héo khô trong mùa hạn hán…
Mang nước mắt mình kết muối giữa ngàn khơi…
































































NGUYỄN ANH VŨ


Tiếng chim Quyên qui


Cuối bản Poong-kọn có con chim Quyên qui
chiều chiều hót gọi chân anh về phía ấy
nắng nương thì vàng đòng nếp nương đương
mẩy dặt dìu nhịp nhịp
“quyên qui”
Bước chân đi
Phía có tiếng Quyên qui là con suối chảy
ai vừa giũ vải
            cho nước suối xanh chàm
ai vừa nướng cơm lam
            đất thơm mùi khói
cho cái bụng anh đói
            quên tìm tiếng chim
tại nó lặng im
            nên chân anh đi lạc
con mắt anh ngơ ngác
            chạm bậc nhà sàn
vừa bước lên thang
            thì lại nghe nó hót

Tiếng Quyên qui trên chùm lặc lày mới hái
tiếng Quyên qui trong nắng thổ cẩm vừa phơi
tiếng Quyên qui như ở khắp mọi nơi
ăm ắp tiếng chim
            gọi em ơi
                        không thấy

Cuối bản Poong-kọn cứ “quyên qui” da diết
anh muốn nghe thành “quên đi”
                        không được
chín bậc nhà sàn
            vắng
                        chông chênh chân anh
em đã búi tóc cao
                        mấy mùa trăng trước(1)
Cuối bản Poong-kọn có tiếng Quyên qui hót
giọng nó như ngậm mật rừng mùa chín ngọt
“quyên qui”
            “quyên qui”
                        nghe như ngây như say
vây khắp lối về
                        một mình anh
                                    và mây.

-------------
(1) Con gái Thái, khi lấy chồng rồi thì búi tóc cao.











































































LỮ THỊ MAI


Giấc…


… và chạy miết trên đồng lạ, giữa loài hoa lạ
mải tìm bông cúc vẹn nguyên…

hình như,
tiếng đồng hồ chẳng giúp gì cho sự thức tỉnh trong em
giày vải u buồn
ngón chân mỏi mệt!

anh đừng nhắc nữa về những giọt mưa trên mí mắt đêm
đừng nói thêm gì về một cái tên vụt hiện
hãy để em đánh thức
bằng hơi tay lạnh
rùng mình tất cả giác quan
sáng thức dậy
chẳng biết ánh mắt ai, bàn tay ai đẩy ô cửa sổ ngày nào
cũng mở
hàng cây nhí nhách đâm chồi
chiếc vỏ già ngủ suốt mùa đông cũ
xù xì ảo vọng khô khan

chăn ấm trùm cơn ngái ngủ
hơi lạnh khiến anh buồn thêm
lại gọi anh
vẫn gọi anh
em bướng bỉnh giữ âm thanh thường nhật

… làm sao để đặt một cái tên lạ
            cho cánh đồng lạ,
                        cho loài hoa lạ
Con bướm nâu rũ phấn bạc nỗi niềm

Bông cúc trắng nhìn nghiêng ô cửa
Cánh mỏi quay về cơn mê.
































































HUYỀN MINH


Điều giản dị


Sinh ra ở trên đá
Lớn lên từ ruột đá
Ăn mèn mén bằng muôi gỗ
Uống nước đun bằng ấm đồng.
Đi trên con đường núi
Mọi đỉnh núi
Đều thấp hơn đầu gối

Lá ngô nõn một màu
Thân ngô thắm cả tàu
Bàn tay em rất xinh
Cần mẫn xe lanh dệt vải
Khéo léo luồn kim thêu áo

Đời ông bà
Nước mắt rụng trên đá
Đời chúng ta
Nụ cười nở thành hoa

Ăn mèn mén bằng muôi gỗ
Uống nước đun bằng ấm đồng
Thương anh
Em giữ lửa suốt mùa đông
Thương nhau
Ta nối tình ta thắm mùa xuân.
                                8/2004























































NGUYỄN QUANG HƯNG


Một hình dung mùa xuân


Đó là mùa xuân chưa bao giờ về
Không gì thay thế được
Tiếng chim nhỏ đẩy từng đợt sóng cỏ và lúa non
                        Chảy tràn cánh đồng
Lan xa qua từng gác chuông
Trong gió từ những đôi cánh của tin vui
Chúng ta nghe thấy mùi thơm khét của lá mục
đang trò chuyện với lửa
Ở gian bếp cũ chỉ đủ đặt một chiếc ghế nhỏ
Người cha nhẫn nại đã ngồi nhóm những hy vọng
Chính vì lẽ đó mà trên những dấu chân thanh minh
Chưa bao giờ cỏ ngừng mọc
Để mai đây, giữa nền bức tranh xanh non nối liền mặt đất
và bầu trời
            Sẽ sáng lên những loài hoa mới

Trong mùa xuân chưa bao giờ có này
Khi tất cả những mái nhà của thị trấn đều xếp hàng tiến
ra mép sông
Đợi đến lượt mình tắm gội và khấn nguyện
Những tàng cây bung chồi non lên trời
Đang lũ lượt quỳ xuống uống nước
Chúng ta nhận được từ màu đất
Đôi mắt già nua thong thả nhìn lên
Gió thoảng qua vai nụ cười lá vàng
Ôi! Những mùa xuân chưa bao giờ đến!
Đang ngủ đông trên những ngọn núi
Trong cuộc hành hương bất tận qua những vùng đất
Chúng ta chạy tiếp sức với đồi gò
Khi mưa xuống đầm đìa chân tóc
Trên vầng trán tung những nếp sóng
Nghe mơ hồ ấm hơi bàn tay

Ôi! Những mùa xuân của mọi chúng ta qua từng thời
khắc và biến cố
Ngươi có biết rằng để người được hiện hữu,
Người cha đã giúp chúng ta
            dành dụm từng hạt mầm
                        trong chiếc hộp đựng hơi thở
Đến tận trước khi chợp mắt
Người vẫn viết lên ánh lửa bếp
                        Những cái tên của từng đứa con.






































































ĐIỆP GIANG


FF3


Nắm lấy tay em, nắm chặt tay em
Chúng mình đi cùng nhau 9 vòng quanh đền cổ
Để mãi mãi không gì có thể…

Nắm chặt tay em
Và leo lên hàng trăm bậc thang bỏng rát
Dưới những tượng Phật chỉ còn thân, còn tay, còn mắt
Em thấy quá đủ đầy
Vì còn anh

Nắm chặt tay em, nắm lấy tay em
Miệng cùng nguyện cầu Nam mô Thích ca mâu ni Phật
Chuỗi hạt trên cổ em, chuỗi hạt trên tay anh
Sao đều đen và trong văn vắt?

Để em giúp anh thắp một nén tâm thành
Dưới đức Phật thiêng kính
Trong bóng tối thâm u và mùi hương huệ trắng
Anh đã cầu xin những gì?
Anh đã cầu xin cho ai?
Mà mồ hôi trên trán Phật lấm tấm?

Nắm chặt tay em, nắm lấy tay em
Hãy dắt em tới dưới tán bồ đề kia
Hãy để em nhìn vào tận sâu bí mật
Dù chỉ bằng im lặng

Trong hoàng hôn Prambanan phế tích
Giữa Borrobudur hoang tàn
trên mảnh đất của ngàn cơn động đất
xin anh đừng rời tay em…

























































THỤY ANH


Hoa đá


Đá nở hoa trên vách núi
cánh hồng đen
bạc những nỗi niềm

Người tri kỷ cất tiếng ca từ lồng ngực
dồn yêu thương từ quặn thắt đáy lòng
Màu đỏ là khăn áo của em
Màu xanh điệp trùng là áo của núi
Áo của ta đen buồn không trông đợi
Cánh hồng đen nở trên vách đứng
tình muộn mằn nở giữa lòng nhau

Mây gọi mây về trong đêm sâu
ướt cả giấc ngủ đầy mộng mị
Vách đất dày cái tình lại mỏng
Ta bám vào sương mà đi

Bát ấu tẩu em hãy nấu non
cho ta chết đi mà tình vẫn còn
Tình núi đá tưởng bền mà không phải
Đá gục bên đường, nắng nhanh tàn, chỉ mây là mãi mãi không tan

Chiều Đồng Văn
ta ngóng nắng Cô Tiên
Dải lụa nhiều màu vấn vít rối lòng
ta bỗng quên nhiều điều từng nói
Bát rượu ngô không rời miệng
ta chợt nhớ những điều mỏng mảnh như sương

Mặc ai nhớ ai thương
đá vẫn chỉ âm thầm nở hoa trên vách núi
cánh hồng đen
bạc những nỗi niềm
                                Đồn biên phòng Đồng Văn
                                                9/5/2009






     
























































NGUYỄN PHAN QUẾ MAI


Hoa nắng


Giữa phố cổ thấy mình bỗng cổ
Nghiêng nghiêng phố
Lao xao ta gió.

Thảo nguyên trở mình
nụ hoa
về phố
Phố duyềnh lên nhịp chân như sóng
Môi em nắng
Tóc em mây.

Nỗi nhớ ủ men tháng ngày
Chiều nay ướp ta say
Thu vàng qua lá đổ.

Viễn xứ chiều nay
Ta cùng ta cùng hoa
Nở điệu biếc
Gọi mùa xuân xanh.

Cổ kính dâng
Chìm ta diễm lệ
Hành hương chiều viễn xứ
Bồng mùa trên tóc
Điệu biếc
Tango, jazz
Ta cùng ta cùng chiều cổ tích
Hoa nắng
dâng…

(251/01-2010)











 






















































Các bài mới
Hành trình (29/01/2010)
Chinh phục (25/01/2010)
Các bài đã đăng