Tạp chí Sông Hương - Số 251 (tháng 01)
Hành trình
10:19 | 29/01/2010
LTS: Sau 2 tháng phát động Cuộc thi truyện ngắn dành cho sinh viên Huế, số tác giả tham gia chưa thật nhiều song qua lượng bản thảo đã cho thấy khát vọng dấn bước vào nghiệp văn ở họ là khá mạnh mẽ. Từ số báo đầu năm 2010 này, Sông Hương sẽ đăng tải những tác phẩm tốt nhất trong số đã qua vòng sơ loại.S.H


VŨ HOÀI NGUYỄN


Hành trình


Trưa nay, lần thứ hai trong ngày cô ấy nằm mộng. Cô thấy một người trẻ tuổi cứ nhìn chằm chằm vào mình rồi khoảng cách giữa hắn với cô rút ngắn dần. Hắn tiến lại gần phía cô. Tiến lại gần. Lại gần. Gần. Rồi cô đi giật lùi từng bước. Đi giật lùi. Giật lùi. Lùi. Cô ngã xuống một cái hố. Hắn - tức là chàng trai trẻ, đưa tay kéo cô lên. Nhưng hình như cô nặng quá và hình như chàng trai yếu quá. Tay buông. Cô rơi vào khoảng không đen đặc. Cảm giác rợn ngợp. Cô tỉnh dậy và cũng nhận ra cô vừa gọi tên người yêu.

“Chào buổi sáng, cưng của anh! Em có mệt không em?”

Cô nghe tiếng điện thoại rung. “Cưng à, em vừa tỉnh! Em nhớ anh. Sao anh lại hỏi em vậy?”

“Em chạy trong đầu anh suốt ngày, em không thấy mệt chứ?”

Cô biết câu nói đáng yêu đó anh học từ người khác nhưng cô vẫn thấy hạnh phúc. Bao giờ anh cũng nhẹ nhàng quan tâm như thế. Nhưng anh và cô cách nhau đến gần một nghìn cây số, lại chưa hề gặp mặt.

Tối qua, anh gọi điện cho cô vào lúc 22giờ như mọi hôm (đó là giờ cô quy định). Anh lại nói nhớ cô, muốn gặp cô. Anh nói cô hãy ôm anh. Và cô đã quàng tay ôm lấy anh. Anh cũng đã ôm cô thật chặt, đủ để cô không thoát được khỏi anh và đủ để cô hiểu anh yêu cô nhiều như thế nào. Anh nói cho anh hôn cô. Cô đã nhắm mắt lại… Cô nghe tiếng anh hôn cô. Nhẹ nhàng rồi cuồng nhiệt. Cô bị cuốn theo nụ hôn ấy. Cô hôn đáp lại anh. Cuồng nhiệt. “Em có cảm nhận được không?” “Có, anh à” “Anh cũng thế. Đừng bỏ anh” “Vâng. Em sẽ không xa anh. Anh cũng hứa với em đi” “Anh hứa”… Điện thoại tắt. Mọi thứ thật mong manh.

Khoảng 2 giờ khuya… Cô có giấc mơ thứ nhất trong ngày. Cô đến thăm anh. Anh không giống như trong ảnh anh gửi cho cô. Anh giống người yêu cũ của cô. Anh đang đứng cùng bạn bè trong trường học, tay xách một chiếc cặp màu đen. Anh cười với cô rồi tiếp tục câu chuyện với bạn bè. Cô đứng đợi. Khi bạn anh đi hết, anh tiến lại phía cô. Anh đưa cặp anh cho cô cầm và bảo hôm nay anh học mệt quá. Cô mở cặp ra xem. Vỏn vẹn có hai quyển vở ghi nhãn. Một quyển là “Bố”, quyển kia là “Mẹ kế”. Anh còn nói với cô nhiều điều. Nhưng đến khi tỉnh dậy cô không nhớ gì nữa.

5 giờ chiều ngày hôm nay, cô ấy đi dạo. Một người nào đó đi cạnh cô. Cô không biết đó là ai. Cô không nhìn thấy hình hài người kia. Cô không biết đó là nam hay nữ, cũng không biết người này đi bên cô làm gì.

- Cô gái, cô nên tỉnh lại. Tất cả những điều trên đời này đều không đáng tin, ngay cả tình yêu.

- Không nên nói những điều như thế, xin lỗi, tôi xưng hô sao đây?

- Hừm, cứ gọi tôi là Ảo Mộng.

- Ờ, Ảo Mộng, bạn không thấy có lỗi với một buổi chiều đẹp như thế này khi bạn nói vậy sao?

- Cô gái, cô luôn nhìn một chiều. Đêm đen kéo đến rồi kìa.

- Bạn không nghĩ là tôi biết điều đó?

- Cô biết nhưng cô không bao giờ nhìn thẳng vào nó. Có bao giờ cô chứng kiến cảnh những người thân yêu trong gia đình bất hòa mà cô lại trực tiếp đứng ra hòa giải chưa? Có bao giờ cô đến thăm người cô yêu để chứng thực cho tình yêu của cô chưa? Có bao giờ…

- Thôi được, tôi nghĩ là có bất hòa mới có thuận hòa. Tôi nghĩ tôi không đến thăm anh ấy vì anh sẽ đến thăm tôi. Tôi nghĩ…

Cô thấy có đôi chút dối trá trong lời nói của mình. Cô cảm nhận Ảo Mộng đang cười. Nhưng nhiều lần trực giác của cô đã sai. Có thể là Ảo Mộng không cười. Ảo Mộng không khóc. Ảo Mộng chắc không khóc bao giờ. Hay Ảo Mộng cũng có lúc khóc? Cô định hỏi nhưng hỏi như thế nào thì cô mù tịt.

Cô quay lại con đường cũ để trở về phòng trọ. Không gian mơ hồ. Đèn đường hòa vào làn không khí trong veo. Bàng bạc. Gió nhẹ nhàng mân mê tâm hồn… Nếu ánh đèn tắt, đêm đen rõ ràng là đã kéo đến. Rồi chúng ta lại có những giấc mơ. Nhưng ngày mai trời lại sáng. Mỗi người đều có nhiều cuộc đời, thực và ảo. Trong cuộc đời ảo, có lẽ chúng ta tham lam hơn, chúng ta hi vọng hơn và cũng thất vọng hơn.

Cuối tuần…

Đi dọc đường cũng có thể nghe tiếng nói cười vọng ra từ những bữa cơm sum họp. Trên hè phố, những bàn tay đan vào nhau, họ sánh bước. Có phải họ đang hạnh phúc. Cô cũng đang hạnh phúc vì không cảm thấy mình cô độc. Cô có anh đi bên đời. Chỉ mình anh là đủ cho cuộc sống của cô. Cô rảo bước nhanh. Đến ngã tư đông đúc, cô phải dừng lại. Thoáng chốc thấy cô chỉ có một mình. Cô bất chợt mỉm cười. Có một quan niệm nào đó khiến cô bỗng nhiên muốn ao ước: “Quên cái đã gặp, ngã về cái chưa tìm, nhớ cái sẽ mất”.

Cô nhìn thấy một đứa bé ăn xin bên hè phố. Đó là một cậu nhóc. Trông cậu có vẻ mệt mỏi lắm. Cái nón trong tay cậu nghiêng hẳn xuống dưới, không phải vì trong nón có nhiều tiền. Cô đi song song với cậu bé, nhưng cách nhau cả lòng đường. Cậu lân la đến bên một quán nhậu vỉa hè. Chưa kịp nâng nón lên, chưa kịp mở lời thì bao nhiêu câu mắng mỏ đổ lên đầu cậu. “Đi đi, thẳng hủi này”, “Mất cả ngon”, “Ra chỗ khác cho tao bán mày, xúi quẩy”... Cậu bé bị đẩy đi một cách phũ phàng. Đâu đó còn vọng lại một vài lời xót xa. Sao họ không thương cảm đúng lúc, khi mà cậu bé chưa thấy bị tổn thương. “Chắc thằng bé mồ côi”,  “Mồ côi đâu. Mẹ nó đứng đằng kia kìa, thời nay thiếu gì những người mẹ như thế”. Cô cũng đã từng nghe nói đến cái “ngón nghề” ăn xin ấy. Nhưng cô dõi mắt tìm mãi mà không thấy bóng dáng người phụ nữ nào, cũng không thấy cậu bé đưa mắt tìm mẹ. Sau khi bị đuổi, đứa bé đã đi sang cùng làn đường với cô. Cô bước chậm lại, để vào nón của cậu ít tiền. Cậu lí nhí cảm ơn.

“Em từ đâu đến?”

“Em đến từ ngoài đường”

“Sao em lại đi như thế này? Một ngày em kiếm được nhiều không?”

“Em không có người thân. Em không biết em có người thân không nữa. Một ngày…”

Cô thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má đen nhẻm của em. Mọi nỗi buồn của riêng cô tan biến hết. Còn lại là sự thương cảm.

“Em sẽ đi đâu?”

“Em đi ra đường”

Còn cô, cô sẽ đi đâu để kiếm tìm hạnh phúc cho mình?

Cuối tuần sau…

Cuối tuần sau nữa…

Ít những bữa cơm sum họp hơn. Hay tại mùa đông nên cô không nhìn thấy gì sau những cánh cửa khép chặt vì sợ gió ùa vào? Con người nhiều lúc muốn bé lại. Lúc đó cô đã mong như thế. Bởi thuở bé cô không giống bây giờ, mọi người cũng không như bây giờ. Cô hỏi một trăm người thì cả trăm người đều muốn quay lại cái thời xưa ấy. Không biết người một trăm lẻ một, một trăm lẻ hai sẽ nói gì. “Tôi đang không một mình”, nhưng thực ra là đang cảm thấy cô độc. “Tôi đang không bất hạnh”, nhưng thực ra không hạnh phúc. “Tôi đang yêu những gì mình có”, nhưng thực ra đang mong muốn sống lại những gì đã qua và mơ về một tương lai khác hiện tại… Đối với mọi câu hỏi, không có người trả lời cuối cùng.

Tháng sau…

Cô có thêm nhiều cuộc hẹn. Cô chăm chút mình hơn. Cô vẫn rất yêu anh ấy, cô thấy có lỗi với anh nhưng cô thấy mình hiếu thảo với bố mẹ. Có ai đã sống cho riêng mình khi yêu? Cô gặp lại Ảo Mộng trên đường về nhà. Nhưng Ảo Mộng cũng không như trước. Ảo Mộng nói những điều cô không hiểu và chỉ xuất hiện trong thoáng chốc. Người bạn bí ẩn ấy biến mất khi cô chưa kịp nói điều gì.

Tháng sau nữa…

Mùa sau…

Mùa sau nữa…

Năm sau…

Năm sau nữa…

Cô lướt qua những con đường cũ, không thấy bữa cơm sum họp nào. Lại vô tình nhìn thấy những bàn tay đan vào nhau, không thấy đó là mãi mãi. Nhưng cô chưa từng gặp lại Ảo Mộng. Có những lúc cô rất muốn gặp Ảo Mộng, để trò chuyện, để nghe lời khuyên. Chỉ là mong muốn thôi. Không ít lần cô nhìn lại những gì đã chạm vào đời mình.

Cô lại lướt qua những con đường cũ…

Lần cuối cô lướt qua những con đường cũ…

Người ta không biết cô ấy đã đi đâu, nghe nói là cô vào miền nam. Nghe nói bố cô ở trong miền nam. Nghe nói là vào miền nam cô ấy dễ kiếm việc. Nghe nói cô đã đồng ý lời cầu hôn của anh ấy. Nghe nói…

Mùa lại trôi qua…

Nghe nói cô ấy đã không vào miền nam. Có thể cô đi theo mẹ (mà mẹ cô thì không ở miền nam). Ở đó, cô và anh ấy giờ là đôi vợ chồng lí tưởng.

Mùa nữa lại vẫy chào tạm biệt…

Nghe nói cô đến một nơi không có bố mẹ, người thân. Nhưng cô vẫn sống hạnh phúc bên anh ấy.

Có sức mạnh mà những lời đồn đại không hiểu nổi.

V.H.N
(Lớp Cao học Lý luận văn học ĐHSP Huế)
(251/01-2010)


 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Chinh phục (25/01/2010)
Lời nói dối (22/01/2010)