Tạp chí Sông Hương - Số 131 (tháng 1)
Thơ Sông Hương 01-2000
15:01 | 03/03/2010
Nguyễn Thiền Nghi - Lê Ngã Lễ - Đỗ Hoàng - Phạm Hà Duyên - Nguyễn Sĩ Cứ - Tân Lĩnh - Vũ Minh Thúy
Ảnh: vietbao.vn
NGUYỄN THIỀN NGHI
Huế sau mùa lũ
Thành phố bơi qua cơn lũ lớn Đợi nắng về xoa dịu nỗi đau Mở bàn tay nắm lại mai sau Em cắm hạt giống đầu lên đất ấm
Mở bàn tay đi nối bờ xa Nối môi đau thương với nụ cười Nối con đường nhựa về xóm nhỏ Nối vàng đai trắng với xanh tươi
Như vai cầu nối hai bờ đất lở Em qua về đời vẫn vỗ ca dao Cánh cò bay đi trước mùa lũ Chừ đứng canh chừng ruộng mạ xanh
Dẩu vết phù sa cứa bầm trong trí nhớ Ngày đông xuân vẫn xích lại gần Tôi ngồi giữa niềm thương ngậm nước Nghe cây mùa xanh ửng tương lai.
LÊ NGÃ LỄ
Chân dung tự họa
Tôi vẽ tôi lên bầu trời Dáng mờ khuất mây hoàng hôn Hồn nhiên như hiện thực
Tôi vẽ tôi trên con đường Bóng dài theo bước chân rong rêu Vẻ hoang sơ thao thức
Tôi vẽ tôi lên bờ cát Sóng biển nhòa ký ức
Tôi vẽ tôi lên giấc mơ Bắt gặp nỗi suy tư đời thực Chập chờn với chiêm bao
Tôi vẽ tôi lên dòng sông Tôi vẽ tôi lên bờ không Còn - gì - không - biết nữa?! Hạ 1999
ĐỖ HOÀNG
Chờn vờn
Chờn vờn cái nhớ nghìn năm Cái thương nghìn thuở thường thăm thẳm mà Cầm bằng nhìn gió trôi qua Ai từ tạ trước, ai xa xôi lòng
Còn chờ, còn đợi, còn trông Sáng sờ sẫm sáng, chiều chông chênh chiều Giọt sương đáng ngọc lời yêu Giật mình lặng đắm những điều ước mong! 1998
PHẠM HÀ DUYÊN
Thơ cuối thu
Lá thu trên đầu em Gió khẽ đưa xào xạc Đất dưới bàn chân em Cỏ thu buồn man mác
Soi vào đôi mắt anh Thấy trời thu bát ngát Tóc chảy bờ vai anh Nghe hương thu ngào ngạt
Anh có thương sợi đen? Anh có buồn sợi bạc?
Tay vẫn ở trong tay Cớ chi em hoảng hốt?
Ai mang mùa thu đi Để em ngày thu chót!
NGUYỄN SĨ CỨ
Phơi sách
Viết tặng các em học sinh miền Trung sau cơn hồng thủy
Mẹ em phơi củi Em phơi sách Đời mẹ đời con phơi ra giữa trờiMang mang ngầu lạnh phên hồng thủy Làng trôi ra biển mà nghèo không trôi
Những phiến sách em phơi Những cánh mơ trinh thắm
Rằng cuộc sống Sẽ tốt lên Khi mẹ em còn lửa Và khi em còn chữ.
TÂN LĨNH
Biển
Sâu đến vậy biển vẫn còn trăn trở Bồn chồn chi rộng biết mấy cho vừa! Sóng quằn quại bệnh trầm kha muôn thuở Và, suốt đời cứ thế gánh ưu tư.
VŨ MINH THÚY
Biển
Thương bãi bờ hoa nở Sắc hương tròn đêm trăng Biển ngàn năm không ngủ Đội niềm đau Vĩnh hằng!
(131/01-2000)
|
Các bài mới
Các bài đã đăng