LÊ HUY QUANG
Giêng xuân
Tặng nhà thơ Trúc Thông
Mương nước sáng bờ cây chiều dẫy dẫy cột đèn chim rũ cánh mưa
em đi làm rửa chân gầu giếng ấm ao xóm cầu về gái xóm Giêng rồi thấp thoáng áo em giêng
KIỀU TRUNG PHƯƠNG
Dưới gốc mai
Ra vườn tìm một bông mai Mong xuân nán lại đôi ngày rong chơi. Sau cơn rét đậm lỗi trời Sáng nay vàng đất Xuân rơi nụ tình! Nhặt hoa rụng xót thương mình. Vườn xưa vắng bướm Bóng hình cổ thi...
NGUYỄN VĂN QUANG
Dòng suy tưởng về đêm
Trần gian ta chỉ là phiên bản Như một vì sao chỉ mình đêm mới biết Em là vết cắt giữa linh hồn Ký ức ướt sũng chốn thâm cung
Bóng tối soi nghiêng gương mắt rạng Hốc mắt quầng thâm hút bóng đại ngàn Trên dải ngân hà những vì sao rụng Đêm khép lại bàn tay úp vào thinh không
Quanh năm nắng rát đầu mưa ủ dột Đồng tiền sáng ngân hàng địa phủ Thời gian vấp ngả di mảnh thiên bào Cảm ơn bóng tối Đêm hét ngược những vì sao… Xin đính vào ngực em.
PHAN TRUNG THÀNH
Có thể xuân sau
Pháo hoa bắn lên năm sau to hơn hoành tráng sắc màu diễn từ rực rỡ truyền thống chống úng truyền thống chống ùn nền trời pháo hoa khát ngày phát sáng...
Bạn hiền của ta, trâu ơi rảnh rang có thể chơi cờ đàm luận vu vơ thích thì uống bia vỉa hè hóng bụi lô cốt dọc đường sân gôn tìm cỏ
Cỏ tìm cách mọc trong mọi lối cỏ vẫn trườn lên trong giấc mơ những sổ hồng bao lần sang tên đổi chủ cỏ như màu mực in hoa chúc, chứng từ
Màu trên cao có thể thay chùm đèn điện tử lời chúc xuân í ới khẩu trang bao lì xì quảng cáo keo dính chuột màn hình treo ngũ quả giữa không trung!
Có thể xuân sau, xuân sau nữa lá chuối lá dong bánh đúc bánh đa rượu mận rượu đào trà lài trà quế hạt bí hạt bầu quả chuối quả na...
Chị xuống chợ mù sương mua cá chép thả xuôi dòng trắc ẩn lẫn lo toan Mẹ vẫn đợi áo hoa con vừa mặc chở xa về hao hút chuyến đò ngang!
HÀ ĐỨC ÁI
Bến đợi
Với em ngày ấy xa rồi Sông quê vẫn chảy bồi hồi phù sa Sông còn, ngã bảy ngã ba Riêng em bến đợi, trôi hoa lạc mùa
CAO QUẢNG VĂN
Đàn lạnh
Ba mùa xuân chẳng lại Cung đàn quen hao gầy Những giọt huyền lặng lẽ Rơi thầm qua kẽ tay
Bao trăng tròn rồi khuyết Tê tràn lên môi cay Sương lan mờ nửa mái Đèn nửa khuya ngậm ngùi
Lá đau niềm cô tịch Nghe bước ai dần xa Hoa nghiêng chiều bóng lẻ Một ngày.. . Thôi cũng qua
Lặng trong chiều tím biếc Người ơi, đừng quên ta Đàn ngang cung hờ hững Gởi về đâu xót xa?
ĐỖ HƯỚNG
Ngày xuân chín chục
Xuân Giêng nụ ngút ngát dòng hồn nhiên như lúa ngửa trong tay người
Xuân Hai lủng lẳng mắt mời buồn vui chắt lọc ủ tươi cây đời
Cùng Xuân hạt gối đất cười lại hồn nhiên sống như thời Xuân Giêng.
LÊ VI THỦY
Câu thơ không chạm nổi vai em
Xuân đã về sao chưa tràn qua ngõ Ngõ im Dã quỳ heo héo nở muộn Câu thề hẹn ngây ngô Câu thơ tôi không chạm nổi vai em mềm
Xuân đã về đỏ hồng than bếp Nồi bánh chưng xanh nghi ngút khói Cánh én chao nghiêng chạm lưng phố Náo nức tìm một nửa của riêng mình
Xuân đã về Rượu thấm môi em đỏ má em hồng Vô tình em rót đầy nỗi nhớ Pleiku đã lặng gió Sương đã tan Em vẫn chưa về
NGUYÊN TIÊU
Hoài niệm xuân
Gió là gió lối xa xôi Em là em của riêng tôi buổi đầu.
Xuân lừng lững bước theo sau Trước tôi thăm thẳm một màu đêm xanh.
Xanh là xanh lộc trên cành Có hàng hoa nở mỏng manh nắng vàng.
Tơ trời đan mộng thênh thang Vẩn vơ quấn quýt vương hàng dậu thưa!
Là em - em của ngày xưa Là tôi - tôi đợi một mùa xuân quên!
TRƯƠNG MINH PHỐ
Uống rượu ở Vỹ thôn
Rượu Vỹ thôn mặn mòi như nước mắt Và cay nồng chếnh choáng cả cao xanh Hàn thi sỹ rượu rót tràn miệng chén Vớt Trăng vàng từ dưới đáy khe lên
Cả ba cùng nâng ly uống cạn
Tay trong tay cười nghiêng ngả đất trời Hàng cau tắm nắng non phơi phới Áo trắng ai thấp thoáng sau vườn
Một chén bi ai môi vừa nhấp Lả lơi Trăng cành liễu gió đưa Thả câu thơ trong bình ngọc biếc Rượu Vỹ thôn lưu khách Vỹ thôn.
HOÀNG XUÂN THẢO
Bên dòng sông quê
Về quê hứng giọt nắng chiều Chắt chiu kỷ niệm dấu yêu một thời Về quê vẳng tiếng à ơi Dịu dàng êm ái tao nôi mẹ hiền Nhớ hoài những buổi chợ phiên Chênh chao quang gánh đường chiều chợ xa Con trông đón tận trước nhà Mẹ cười vuốt tóc chia quà phần hơn Tung tăng gót nhỏ ngây thơ Ôm choàng lấy mẹ chớp bờ mi cong
Về quê xao động sóng lòng Nao nao kỷ niệm bên dòng sông quê...
PHẠM BÁ NHƠN
Con đò sông cũ
Đò ai rẽ sóng lướt qua ngang Giữa khúc sông xưa dáng dịu dàng Có chở tôi về sông bến đậu Để cùng soi mặt bóng Hương Giang
Ngọn sào cắm đợi đêm trăng sáng Mái cổ chùa xa nép dưới sương Lung lay đôi mạn làn sóng vỗ Thổn thức hồi chuông giữa dặm trường Ghé bến Kim Long nâng chén rượu Mơ màng chim ngắm bóng giai nhân Hàng cau duyên dáng vươn cao vút Che mát lang quân dạo cõi trần Đò gác mái chèo khách dừng chân Núi non thanh vắng nước trong ngần Buổi trưa hóng gió đồi Vọng Cảnh Xao xuyến bên bờ những nụ xuân Ngày ấy đò neo ngắm Đông Ba Chở theo vị ngọt bưởi Hương Trà Dáng ai ngồi giặt bên Đập Đá Để khách say lòng chẳng muốn xa Trưa sớm bên sông, đêm trên bến Nắng mưa đưa đẩy những mùa trôi Vơi đầy xuôi ngược theo dòng nước Đò vẫn hồn nhiên giữa đất trời
LÊ HUY HẠNH
Sông quê
Ô hay biêng biếc giêng hai Hoa xoan tim tím cho ai ngỡ ngàng Chòng chành đò đợi người sang Bàn chân líu ríu lỡ làng tình ơi
Con mắt nhìn cho ai soi Để lời yêu hóa mặt trời mùa xuân Câu thơ viết giữa bâng khuâng Gọi em về với trong ngần sông quê.
NGÔ CANG
Trăng miệt vườn
Hoa bằng lăng nở tím Hàng so đũa sương giăng Mận, đào em vừa chín Thơm suốt một mùa trăng...
Khuôn mặt em một nửa Mùi non tơ tẩy trần Phía kia, trăng nằm ngửa Ở bên ta rất gần
Sông cồn lên gió chướng Sáng oà trăng khắp vùng Hơn một lần sung sướng Trong đớn đau tột cùng
Mở ra rồi nhập cuộc Khép lại vẫn còn hương Cứ cồn cào gan ruột Nhớ mãi trăng miệt vườn!...
TRƯƠNG NAM HƯƠNG
Huế trên tay
Chụm năm ngón hóa kinh thành Thẳng lên hóa núi Ngự Bình thông reo Chỉ tay mấy nhánh vòng vèo Hóa Hương Giang nước trong veo bốn mùa
Khum vào hóa nón Bài Thơ Mở ra buồm đón gió lùa Thuận An Uốn mềm tay hóa đò ngang Chìa riêng ngón cái đa mang chống chèo
Bấm lần đốt nhớ đốt yêu Ngỡ men từng bậc thềm rêu thăng trầm Nắm niu cả nỗi khôn cầm Ghét thương nắng dại mưa lầm mới buông
Giọt chiều Thiên Mụ ngân chuông Hứng long lanh Huế vui buồn trên tay.
NGÀN THƯƠNG
Chiều cuối năm
Ký ức bây giờ chẳng còn chi Nỗi buồn trắng chiêm bao Thả xuống chân trời hoang Cái chiều xuân ấy Muốn ôm cả đất trời hòa chung men rượu Lời ca dao Con chuồn kim bé bỏng Dang đôi cánh mỏng trên đám cải ngồng hút nhụy
Chiều cuối năm Bầy én về phố cũ Thời gian trải dài trên cỏ Lả tả bay trên đốm tro vàng…
VÕ NGỌC LAN
Về Thủy Thanh
Ai về Cầu Ngói Thanh Toàn Cho em về với một đoàn cho vui.
Về Thanh Toàn giữa mùa xuân chín, Cầu Ngói xưa như níu chân người. Bà thầy bói vẫn ngồi đợi khách Mắt lim dim nhìn xuống thung đồi.
Trong mái nhà lợp ngói âm dương Ngày hội xuân, tiếng hát bài chòi Con Ầm, Học Trò, Trường Hai, Bạch Tuyết... Giọng hò khoan giã gạo dưới trăng.
Nghe tiếng chim chiền chiện hót bao lần, Mùa xuân đến với âm thanh kỳ diệu Cuộc sống dân lành lắng vào giai điệu, Mùa xuân ơi chầm chậm đợi tôi về...
VÕ VĂN HOA
Cỏ thơm
“Xuân du phương thảo địa”
Lần theo dấu sỏi chân người Thoảng trong hương gió một trời cỏ hoa Bồi hồi trước giọt sương sa Ủ dần đợi đến cho ta trở về Mai này thăm thú sơn khê Lều thơ ta dựng bốn bề gió trăng Để nghe lời cỏ nói rằng: Xuân như chín sớm gót hằng bén duyên!
HỒ ĐẮC THIẾU ANH
Điệu buồn xuân xa
Xa xứ đêm xuân thoáng mộng về Nguyệt đài nghiêng nửa phía trời quê Tưởng lớn cùng mưa dầm gió bấc Giang tay chạm nhớ, nhớ muôn bề
Bỡ ngỡ điệu blues hôm qua Sớm rơi, chao cánh lụa trăng ngà Mai ấy ai về chia hương cũ Huế vui bếp lửa ấm tình xa
Đâu tới, hình như tiếng chuông ngân Lụi tàn, dâu bể cõi phù vân Mờ phủ trăm năm màu cát bụi Huyền Trân se lệ đắng đất trầm
Nhật nguyệt đôi khi vẫn gặp nhau Cố hương chờ nắng thắp hàng cau Lòng ấm tình xuân hoe lối cũ Suối Hương quê mẹ vợi cơn sầu.
TÔN PHONG
Vu vơ xuân
Xuân về Trả lại khoảng trời Trả bâng quơ gió trả bồi hồi cây
Trả em Viên sỏi cầm tay Ném qua ảo vọng lấp đầy vu vơ
Trả tôi Một thoáng ngu ngơ Tôi về hành khất bất ngờ nhân gian
CHÂU THU HÀ
Khoảng lặng
em thuộc về anh từ khoảng cách rất gần khi người nhạc công biểu diễn bài Không tên số 2 của Vũ Thành An trong đêm mừng năm mới Happy New Year - anh thì thầm Tuổi 30 đi qua em mong manh như ngọn gió ngoài ô cửa như bức tranh trên tường nghẹn vỡ
anh hãy nắm chặt em để em làm người đàn bà yêu anh cuồng nhiệt trong màn đêm tìm về miền hoang vu nơi loài người chưa từng biết đến cho anh khám phá từng ô từng ô bí mật thiên đường mở đường anh em
không suồng sã không vồ vập không lạnh lùng Chỉ đôi bàn tay đan nhau rất chặt ánh mắt ấm như căn phòng mùa xuân dẫu Huế đang những ngày mưa dầm ướt át
cổ vũ em bằng sự khích lệ môi tê buốt nồng nàn em chẳng dám mơ gì nhiều ngoài việc được yêu anh cợt cười số phận đêm vỗ về nuôi nấng đêm trao ngọt ngào hương phấn trời Huế đổ mưa Huế đang mùa xuân về
LÂM XUÂN VI
Trên sông Hương
Đã bao lần đi trên sông Hương Chỉ một mình. Lần nào cũng vậy Một mình nghe mái nhì, mái đẩy Chừng câu hò cũng run rẩy lẻ loi
Một nỗi buồn váng vất xa xôi Cứ lơ lửng chẳng bao giờ tới đáy Dẫu nhịp phách ngọt ngào đưa đẩy Mà nỗi buồn không trôi
Khi nhận ra rằng em nhớ Huế thương tôi Thì sông nước cũng trầm tư đồng cảm Cả nắng hạ cũng vơi dần bỏng rát Thả bóng chiều bình yên
Màn đêm xuống dịu êm Em xa đấy, mà cũng gần lắm đấy Tình yêu em hay phép màu Huế vậy Để nỗi buồn không đáy trinh nguyên
NGÔ CÔNG TẤN
Hình như
Hình như có loài hoa nở Giăng ngang kín cả mùa đông Hình như con chim én nhỏ Lượn quanh tha sợi nắng hồng
Hình như heo may đổi gió Biển xa thấp thoáng cánh buồm Cỏ nhú xanh trời ngọc bích Xa rồi cổ tích mưa đông
Hình như có một mùa xuân Chảy qua đời không hẹn trước Khoảnh khắc giao mùa xanh mướt Nơi em không hẹn quay về
TRIỆU NGUYÊN PHONG
Nhớ xuân xưa
Bao mưa nắng chẳng phai mùa xuân cũ Đêm tất niên bên bếp lửa tàn Chén rượu quê ấm nồng vai áo bạc Âm giọng rào rào ký ức lên men
Những hàng cây xanh xao mất ngủ Ngọn đèn đường lạc lõng phố khuya Mưa trừ tịch khỏa lấp màu con nước Nhịp cầu cong quỳ gối vắt sang sông
Bóng thời gian theo ta dài dằng dặc Sấp ngửa cuộc đời mưa nắng bão giông Như tuổi thơ hằn vết roi bầm tím Áo mới khoe xuân vá nhọc nhằn
Năm tháng đi qua như vừa chợp mắt Trên từng tấc đất thành cổ hoang tàn Rêu đá trở mình xoay vầng trăng muộn Dấu tích xuân buồn cũng hóa ngọc mai sau.
DZẠ LỮ KIỀU
Trăng Cao Nguyên
Ánh trăng soi bóng đêm Con đường trườn mình qua dốc phố Dòng sữa loãng êm đềm
Cúc quỳ
Cánh hoa vàng E ấp nở Giọt sương loang
NGUYỄN THỊ HỒNG NGÁT
Huế - những ngày mưa
Rả rích Cả ngày Rả rích Cả đêm Ướt sũng Huế.
Sông Hương Êm đềm chảy bên cửa sổ Tiếng tàu đi Tiếng thuyền đi Tiếng người đi Khe khẽ Nhẹ nhàng Dịu dàng Huế.
Không có tiếng người gọi Chẳng có tiếng người thưa Lẳng lặng đến Lẳng lặng đi Âm thầm mà tha thiết.
Sâu nặng tình người Sâu nặng tình trăng Không phải đêm rằm Mà tròn trặn Huế. Sông Hương, tháng 11&12/2009
ĐỨC SƠN
Cộng cảm sông đêm
Sông Hương, những cơn mưa đêm Trước thềm đông Sũng cành bóng rũ Cây cầu rộng hơn, lạnh ướt Bất cần những đợt gió mùa thốc mặt Và làn nước đen nghiêng bóng đêm đơn độc Tôi độc hành sông
Con đò rung khúc ai, bình Rung kiếp sông Hắt sáng vàng, xanh, tím bất chấp nhánh sông duỗi phía hạ nguồn Sông khoe ngực cồn bãi, khoe nếp bờ cỏ trần Khoe tiếng đàn, để lại dư âm ngày mới trên bến đò Thừa Phủ Tiếng đàn thăng hoa về bến đợi mai ngày
Sông, bện tiếng côn trùng phía Cồn Hến Hoan ca tận đáy sông và nạp vào mui đò chật chội Và đêm, chao cánh con chim lẻ vục sông kiếm mồi Chẳng tìm được gì, chúng kêu thất vọng bay bất tận
Sông chảy kiếp đêm trần sáng đêm Từ khởi nguồn Trường Sơn tung hoành ghềnh thác Phẳng như mặt gương kinh thành soi, làm bạn rong rêu miên man
Tôi phù du đêm theo sông Nhớ người hoạ sĩ đắm thương và mang mang đời vẽ kiếp sông đêm. Huế, 2008
(252/02-2010)
|