Tạp chí Sông Hương - Số 137 (tháng 7)
Lời hứa dang dở
14:47 | 27/04/2010
Hà Lệ Thủy đến với văn chương bằng những trang kỷ niệm tuyệt đẹp và đầy nước mắt của đời sinh viên, điều đó đã tạo thành một truyện ngắn hoàn chỉnh cả về kỹ năng lẫn ý tưởng...                                                Nhà văn Hà Khánh Linh
Lời hứa dang dở
Ảnh: Internet
HÀ LỆ THỦY


Lời hứa dang dở

Truyện ngắn
     Thân tặng lớp Luật K22

Anh là một người rụt rè, ít nói. Anh thường ngồi ở góc lớp suy tư và cười một mình. Hơn tôi một tuổi nhưng bên ngoài anh già dặn hơn những đứa khác trong lớp. Anh hay cười khi tranh luận về Huế, con người Huế và cuối cùng buông một câu: "Nơi đây hơn hẳn quê anh là cái chắc rồi". Không biết anh nói có ý gì nhưng ngay lúc đó tôi cảm thấy rất tự hào vì được sống ngay trên đất Cố đô.

Quê anh cũng như bao làng quê Việt Nam khác, nghèo và lam lũ. Anh thường nói với tôi rằng học cái nghề luật này khổ lắm, chẳng phục vụ gì cho quê anh cả. Thế rồi anh lại tự an ủi bằng cách thực hiện những ước mơ giản đơn là gắng học thật giỏi để có học bổng nuôi sống bản thân và đỡ phải phụ thuộc gia đình. Tôi thích cách nói chuyện của anh. Anh không vào đề ngay khi câu chuyện bắt đầu mà im lặng như không tham gia. Nhưng sau đó anh lại xen ngang một lời nói hay một hành động nào đấy rất hóm hỉnh hay rất thâm thúy. Có lẽ đó cũng chính là tính cách con người anh. Có một điều đặc biệt là anh rất thích nghe những bài hát nước ngoài và hát theo chúng rất hay. Tôi quen anh qua những buổi trao đổi kiến thức âm nhạc như thế.

Có lần anh tâm sự rằng anh có để ý một cô bạn gái cùng lớp nhưng không dám nói ra với cô bạn ấy. Anh sợ người ta chê mình nghèo. Với lại, bề ngoài anh không bắt mắt như những chàng trai thành thị khác. Anh rất muốn gửi một bài hát tiếng Anh qua đài cho cô bạn ấy để nói tất cả lòng mình. Tôi cổ vũ anh và bảo anh nên gửi một bài nào đó thật trữ tình. Anh đồng ý và hứa với tôi sẽ gửi bài hát nhân dịp sinh nhật cô ấy.

Nhà trường cho nghỉ học hai ngày, lớp chúng tôi bàn kế hoạch đi chơi. Anh cũng hăng hái tham gia. Đối với tôi đi chơi xa là một thú vui không thể thiếu của sinh viên. Phải sống mãi trong cảnh "học tại quê nhà" tôi chán lắm rồi. Chưa nếm trải được mùi vị cuộc sống sinh viên xa nhà nên tôi luôn ước mong được học xa nhà và đi xa nhà. Mẹ tôi cười: chỉ được ít bữa lại nước mắt ngắn, nước mắt dài cho mà xem. Lớp tôi quyết định đi chơi biển Lăng Cô. Thật may mắn là trời hôm đó nắng. Sau một chuyến xe hơn tám mươi cây số chúng tôi đã có mặt ở biển. Biển đẹp thật!. Đứng trên bờ nhìn xuống có cảm tưởng như một khối thạch bích khổng lồ ôm trọn cả bờ biển dài vô tận. Cái nắng ban ngày hắt xuống biển làm cho khối thạch bích càng lung linh, rực rỡ và huyền ảo hơn. Một mình đứng giữa màu xanh bao la của trời và biển tôi cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Bỗng dưng trong tôi trào dâng một cảm giác ngây ngất khó tả...

Đêm rồi cũng đến. Những đợt sóng mạnh vỗ vào bờ đem theo cái mát lạnh của gió biển. Chúng tôi ngồi quây quần giữa bãi biển nói chuyện với nhau về bạn bè, về cuộc sống. Lúc đó tôi thấy anh thật vô tư, sôi nổi, trẻ trung chẳng giống ngày thường chút nào.

- Tại sao con người sống không chỉ là thương yêu mà lại có cả thù hận và căm ghét nhau nhỉ? Tôi bỗng thắc mắc.

Anh triết lí: - Đó mới chính là cuộc sống.

Cơn mưa biển ập xuống đã làm ngưng cuộc nói chuyện lại. Chúng tôi cũng đã mệt sau một ngày vui chơi thỏa thích và cần phải giữ sức cho cuộc chơi ngày mai. Một lúc sau, cả không gian lại chìm vào yên tĩnh chỉ còn tiếng mưa rơi, gió thổi và tiếng ngáy đều của cả lũ.

Cái nóng ấm áp mơn man trên da thịt đã khiến tôi tỉnh giấc. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuất hiện cũng là lúc cả lũ thức dậy. Được tắm biển vào buổi sáng còn gì bằng.

- Này, ăn nhanh lên ra tắm biển.

Sau tiếng kêu gọi của lớp trưởng, tất cả chúng tôi như nhận ra cái vẻ tuyệt vời của biển và ai cũng muốn hăm hở chạy ra để tận hưởng hết những cái gì mà biển ban cho. Trời chơi trước tiên là chuyền bóng trên biển. Biển rộng lớn là thế nhưng không nhấn chìm được trái bóng bé nhỏ. Trái bóng cứ thế được chuyền qua chuyền lại trong sự ồn ào, vui nhộn làm bừng tỉnh cả khoảng không bao la của biển. Tất cả đang say sưa theo trái bóng mà không để ý rằng mình đứng xa hay gần khu vực cấm. Trái bóng bật ra xa khỏi tầm với. Một người lao theo chụp. Bỗng có một cơn sóng mạnh dội vào làm cho người đó không kịp giữ thăng bằng và... chới với. Tiếng kêu cứu hét lên. Hai ba người gần đó định lao ra để kéo lên nhưng không được. Vừa mới bước ra vài bước, cát dưới chân như bị sụt xuống. Nước biển chỗ đó tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, hun hút sâu như miệng giếng. Chúng tôi kinh hoàng nhận ra: Thủy thần đang giận giữ, lối xuống địa ngục đang mở rộng ra. Bây giờ dù cho cả lớp nhảy vào thì cái vòng xoáy dữ dội của thủy thần ấy sẽ sẵn sàng nuốt chửng chúng tôi mà không thương tiếc. Những con mắt như tê dại đổ dồn vào miệng giếng nước xoáy đang kéo theo quả bóng cùng người bạn thân thiết. Sự việc kinh hoàng ấy chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc. Đất trời hình như sụp đổ. Tiếng một người cất lên:

- Phải chạy lên bờ gọi người xuống cứu!

Không gian đang yên lặng bỗng vang lên những tiếng kêu cứu rợn người. Rồi tiếp theo là những bước chân náo loạn cùng với những tiếng kêu thất thanh: cứu... cứu... cứu... có người chết đuối!. Một dân chài gần đó bơi ra nhưng sóng đập mạnh quá không đến gần được phải quay lại vào bờ. Cảnh náo loạn trên bờ cùng với những tiếng thút thít làm cho bầu trời càng thêm ảm đạm, thê lương. Mới chỉ ít phút đây thôi trời còn êm đềm, trong xanh vời vợi. Mới đây thôi những con sóng còn rì rào bài ca của biển. Vậy mà...! Hay là biển trả thù con người không bảo vệ, giữ gìn nó mà chỉ biết khai thác đến cùng kiệt để môi trường thay đổi dẫn đến sự thay đổi bất thường của những dòng thủy lưu dưới đáy đại dương. Không được nữa rồi. Dù là một người đi biển tài ba, dù là một người có kinh nghiệm với sông nước cũng không dám xông vào cái vòng xoáy khổng lồ ấy. Dân làng cạnh đó tụ tập đầy bờ biển. Các cụ già trải đời cất tiếng thở dài: Thế là hết rồi đó các cháu ạ!. Bọn con gái mau nước mắt khóc ré lên không ai ngăn cản nổi. Tôi nhìn quanh và bàng hoàng nhận ra: Người bạn xấu số của lớp tôi chính là anh ấy. Thật thế ư? Tôi không thể hình dung nổi những gì vừa xảy ra trước mắt mình. Nhanh quá, bất ngờ quá! Tôi sững sờ và nghẹn ngào nấc lên. Thế là hết! Biển đã thực sự cướp đi người bạn của chúng tôi. Biển đã biến cuộc đi chơi thành một cuộc giã biệt đau thương và đầy nước mắt.

... Một ngày đau đớn, vật vã với việc tìm kiếm, chúng tôi cùng những người dân chài vớt được anh lên cách chỗ xảy ra tai nạn 3 km ngược dòng lên phía biển Thuận An. Người anh bị cát đánh xây xát, bầm tím, riêng khuôn mặt còn phảng phất một nét bàng hoàng như chứa chất một điều gì chưa kịp nói ra.

Anh đã ra đi, không phải là một cuộc ra đi bình thường như những lần tạm biệt tôi trước cửa lớp mỗi khi tan học về. Anh ra đi trong cơn phẫn nộ bất thường của biển cả để lại sự cô đơn, lạnh lẽo trong lòng chúng tôi. Và một lời hứa dang dở của anh chưa thực hiện được. Ngày sinh nhật của cô bạn gái đã đến gần.

H.L.T
(137-07-00)





Các bài mới
Chuyện nghề (10/05/2010)
Cảm nhận Huế (10/05/2010)
Bao nhiêu là cát (07/05/2010)
Chiều muộn (06/05/2010)
Các bài đã đăng