Nhân vật:: - Ngự Bình - Chim Công - Đại Bàng - Hương Giang - Thần Đất - Cô giáo và nhóm học sinh Không gian và thời gian: Kịch xảy ra trên công viên đầy hoa thơm cỏ lạ, trong một ngày xuân rực rỡ muôn màu. Cô giáo và học sinh đang nhanh tay chăm bón vườn hoa cùng cất cao tiếng hát.
MỞ MÀN
Khúc hát 1:
Cô giáo: Các em nghỉ tay, ta quây quần lại đây ngắm dòng Hương xanh mát. Hướng lên Ngự Bình nghe gió hát thông reo. Tất cả: Hay quá! Hay quá! (Các em tỏa ra ngồi vây quanh cô giáo) HS1: Cô ơi! Cô kể về huyền thoại anh em Ngự Bình và Hương Giang cho chúng em nghe đi cô. Cô giáo: Cứ đến độ xuân về là anh em Ngự Bình và Hương Giang lại gặp nhau, thật là nồng ấm thiết tha... HS2: Sao nữa xin cô kể tiếp! (Bỗng trời có tia chớp sáng, tiếng chim Đại Bàng kêu vang, Chim Công gọi bạn ầm ĩ). Cô giáo: Các em hãy lánh vào vườn hoa chốc lát, để anh em Ngự Bình và Hương Giang gặp nhau. (Cô giáo và các em ẩn khuất. Tiếng Ngự Bình và Hương Giang gọi nhau tha thiết). Ngự Bình: Hương Giang! Ơi Hương Giang. Hương Giang: Anh Ngự Bình! Ngự Bình: Em ở đâu? Hương Giang: Đố anh tìm được em! (Họ ẩn hiện tìm nhau trong công viên, thật là hồn nhiên trong trắng. Đại Bàng gặp Chim Công) Đại Bàng: Tôi là Đại Bàng của anh Ngự Bình. Chim Công: Em là Chim Công của chị Hương Giang. Đại Bàng: Từ nay, ta kết nghĩa bạn thân. Chim Công: (quỳ xuống) Trên có trời Đại Bàng: (quỳ theo) Dưới có đất chứng giám. Đại Bàng và Chim Công: Xin thề mãi mãi là bạn thân của nhau. (Chim Công và Đại Bàng cùng múa lượn theo điệu nhạc rừng, rộn ràng uyển chuyển). Ngự Bình: Hương Giang ơi, anh không muốn làm ngôi sao hôm. Hương Giang: Em cũng chẳng thích làm ngôi sao mai. Ngự Bình: Ừ, vì hai ngôi sao ấy không bao giờ được gặp nhau. Hương Giang: Em chẳng làm mặt trăng đâu! Ngự Bình: Đúng thế vì mặt trăng cũng có lúc tròn lúc khuyết. Hương Giang: Anh em mình là mặt trời nắng ấm. Ngự Bình: Phải rồi, vì mặt trời chỉ có một mà thôi. Hương Giang: Đã là mặt trời thì sáng mãi giữa trời cao. (Họ ôm nhau nồng ấm không muốn rời nhau ra). Ngự Bình: Anh là Ngự Bình có những cánh rừng thông ngút ngàn đồi núi, chặn ngọn gió hung tàn, giữ dòng suối trong. Hương Giang: Em là Hương Giang nâng niu bao con suối nhỏ, chắt chiu từng hạt mưa rơi; cho sóng nước reo vui bốn mùa. (Ngự Bình, Hương Giang cùng chung tiếng hát. Đại Bàng, Chim Công vui múa hòa theo).
Khúc hát 2:
(Ngự Bình, Hương Giang cùng Đại Bàng, Chim Công đùa vui giữa trời xuân rực rỡ, nhưng đột nhiên Hương Giang lảo đảo ngã bên khóm hoa. Ngự Bình hốt hoảng chạy đến ôm Hương Giang lay gọi). Ngự Bình: Hương Giang! Hương Giang. Hương Giang: Em... em... (Hương Giang thiếp luôn). Ngự Bình:Trời! Sao thế này! Em!... Hương Giang! (Rồi Ngự Bình cũng ngất lịm đi, cô giáo và học sinh chạy đến bên Hương Giang. Nhưng hai bên vẫn cách biệt). HS3: Sao vậy cô? (Cô giáo đến bên Hương Giang xem xét cẩn thận; rồi lắc đầu trở về). HS4: Chị Hương Giang có sao không cô? Tất cả: Cô nói đi cô? (Cô giáo lặng lẽ đem hoa đến nơi thi hài Hương Giang và tất cả các em làm theo cô giáo. Hoa che khuất cả hình hài Hương Giang. Cô giáo và học sinh ẩn khuất. Ngự Bình tỉnh dậy). Ngự Bình: Trời! Tôi mơ hay tỉnh đây? (Nhìn Hương Giang lùi ra) sự thật đây rồi. Ai cứu... cứu em tôi! Cứu! Cứu! Làm sao tôi sống được khi Hương Giang không còn nữa. Cứu! Cứu! (Ngự Bình như điên dại, lay gọi khắp nơi, khóc khóc, cười cười, mê mê, tỉnh tỉnh. Bỗng một tiếng nổ vang rền, một luồn khói trắng ngập tràn, một ông già như vị thần xuất hiện). Vị thần: Ngự Bình con không phải khóc than quằn quại như thế. Ngự Bình: Nhưng ông là ai? Có cứu được Hương Giang không hở ông. Vị thần: Ta là ai ư (cười) là một ông già được trời giao cho ta cai quản mảnh đất này. Ta biết rõ từng gốc cây chiếc lá Phân biệt ai thực thà, kẻ gian trá ranh ma. Nhiệm vụ của ta là giúp đời làm rõ thực hư. Cái thiện, cái ác, đúng sai có đèn thần soi sáng. Ai người bị tà ma quỷ ám. Những con bệnh tứ chứng nan y ta đều cứu chữa. Ngự Bình: Ôi ông là thần cai quản xứ này (quỳ xuống) thế thì con lạy Thần trăm ngàn lạy. Hãy mở lòng bác ái cứu chữa cho Hương Giang sống lại, con xin đội ơn vạn vạn lần. Vị Thần: Đứng dậy! Không làm như thế! Ta đến đây là để tìm cách cứu sống Hương Giang. Nhưng bệnh tình Hương Giang thật nan giải. Ngự Bình: Không cứu được sao? Thế Hương Giang lâm bệnh gì mà Thần không cứu nổi? Thần nói đi? Nói đi cho con rõ. Vị Thần: Bệnh gì à? Cái bệnh rừng bị thiêu Cây rừng bị chặt Nước đầu nguồn cạn kiệt Những đồ thừa, nước thải, uế khí các người cũng đổ xuống sông làm cho dòng sông nhiễm độc, như thế thì chẳng có phương thuốc nào cứu chữa được đâu. Ngự Bình: Trời! Thần nói sao? Những cây rừng bị đốt phá. Chim muông tan tác Đất đổi màu con suối chết khô. Có phải chăng là tại ta không làm tròn trách nhiệm. Nên gây ra nông nổi này. (Gọi) Hương Giang... (đến với Hương Giang; cô giáo và học sinh lại xuất hiện). HS1: Cô ơi! Chị Hương Giang bị nhiễm độc nặng lắm sao? Có phương thuốc nào cứu được không cô? HS2: Thưa cô: Hàng cây lá cành ủ rủ. HS3: Dạ thưa, khóm hồng nhung hương sắc phai màu. Cô giáo: Các em ơi ta nhanh tay cứu lấy vườn xuân. Nào!
Khúc hát 3:
(Tiếng hát lắng lại; cô giáo và học sinh ẩn khuất vào các khóm hoa. Chim Công múa điệu múa buồn bên Hương Giang, Đại Bàng quấn quýt theo Ngự Bình. Bỗng tiếng cười rền vang, mọi người cuốn theo tiếng cười đó, cô giáo và học sinh cũng có mặt). Vị Thần: (xuất hiện) Ngự Bình đâu? Ngự Bình: (quỳ xuống) Dạ, có con. Vị Thần: Ta đã tìm ra phương thuốc kỳ diệu; đó là sự dũng cảm, phải có lòng dũng cảm mới tìm được phương thuốc ấy. Ngự Bình, con nghe rõ chứ? Ngự Bình: Dạ, con xin sẵn sàng chờ lệnh Thần, cho dù thân con có bị bóc ra ngàn mảnh, nguy hiểm vạn lần, cũng không nao núng lòng con. Vị Thần: Thế thì giỏi lắm! Con hãy theo lời ta chỉ dẫn; thuốc cứu Hương Giang là phải có nước suối Tiên giải độc. Nhưng đường đi đến suối Tiên phải qua núi Bạch Mã, từ núi Bạch Mã đến hang sâu phải nhờ Ngựa Trắng. Nơi hang sâu có con Bạch Xà hung ác canh giữ suối Tiên; người phải tôi luyện để có sức mạnh phi thường và lòng dũng cảm vô song mới thắng được Bạch Xà, đi tới được suối Tiên. Con có băn khoăn điều gì không? Ngự Bình: Dạ. Công việc đã sáng tỏ, xin Thần cho con đi càng sớm càng hay. Vị Thần: Được con hãy đi đi. (Họ chia tay nhau thật là xúc động; Vị Thần ôm chặt Ngự Bình như truyền thêm sức mạnh. Ngự Bình chia tay Hương Giang, Đại Bàng Chim Công đi khuất; tất cả hướng theo Ngự Bình, chờ đợi, lo âu, hồi hộp). Cô giáo: Ô! Chàng đã đến chân núi và đang lên đỉnh Bạch Mã. Kìa các em có nhìn thấy không? Con ngựa trắng! Ôi con ngựa trắng đẹp quá, dũng mãnh quá. Chàng cỡi lên được mình ngựa rồi; vạt áo của chàng tung bay như đám mây trắng. (Sấm xét ầm vang, những tia chớp xanh, vàng, đỏ, tím; gió rít dữ dội. Các em chạy đến nép vào mình cô giáo). HS1: Em sợ quá, cô ơi! HS2: Cô còn thấy Ngự Bình không? (Vị Thần lo ngại đứng ngồi không yên; Đại Bàng kêu thảng thốt, Chim Công rơi lệ). Cô giáo: Kìa! Hình như bóng chàng... HS3: Đúng rồi! Ngự Bình đang trở về. (Ngự Bình xuất hiện buồn bã). Vị Thần: Thế nào? Ngự Bình: Dạ thưa Thần, con đến được hang sâu, nhưng không tài nào vào hang được; con bạch xà nó ẩn hiện tài tình; mồm nó phun hơi độc đen ngòm như mực, không sao nhìn thấy được đường đi. Vị Thần: Chẳng lẽ ta khoanh tay chịu vậy? Cô giáo: Như thế là chàng đã thất bại! Vị Thần: A! Ta nghĩ ra rồi... (chạy vào cầm đèn thần ra) đây rồi! (Với Ngự Bình) vật này sẽ có ích cho con; đây là cây đèn thần sáng rực giúp con nhìn xa trông rộng và phân biệt được đúng sai, thực hư... Con cầm lấy nó. Ngự Bình: Dạ cám ơn Thần. Con quyết tâm đến suối Tiên cho bằng được. (Đại Bàng và Chim Công quỳ xuống) Đại Bàng, Chim Công: Xin thần cho chúng cháu cùng theo Ngự Bình. Vị Thần: Được, được lắm... ta cho cả Đại Bàng và Chim Công cùng theo nếu có điều gì bất trắc phải gấp báo cho ta rõ. (Ngự Bình cùng Đại Bàng, Chim Công quỳ xuống). Ngự Bình: Dạ rõ (cả ba vào khuất; tiếng sấm sét gió rít. Đại Bàng, Chim Công kêu vang; khói đen mù mịt, lửa đỏ khắp cả góc trời). Cô giáo: Ôi lửa cháy. HS4: Khói đen mù mịt. HS3: Tiếng vó ngựa... Cô giáo: Đúng tiếng vó ngựa... (Ngự Bình lảo đảo bước vào, mặt khói ám đen, lưng đầy máu thấm. Vị Thần chạy đến Ngự Bình). Vị Thần: Như thế nào nói ngay cho ta rõ. Ngự Bình: Dạ... con... (lắc đầu rồi ngất lịm). Vị Thần: (lay gọi) Sao? Nói đi! Nói đi! (Quan sát) ôi, một mảng thịt mất đi ở sau lưng, máu ra nhiều quá. Ta chưa gặp trường hợp nào rắc rối như thế này. Cô giáo: (Xem xong nhịp tim và hơi thở của Ngự Bình, cô giáo lắc đầu đứng lặng). Tưởng rằng may cứu sống được Hương Giang, nhưng không ngờ Ngự Bình cũng gặp lâm nguy, hai người cùng chung số phận. (Cô giáo và các em đem những bó hoa nơi Hương Giang trang trải cho Ngự Bình. Vị Thần buồn đau cất cao tiếng hát, cô giáo và học sinh cùng múa hát theo).
Khúc hát 4:
(Tiếng kêu của Đại Bàng, mọi người mừng vui) Cô giáo và HS: (Cùng gọi) Đại Bàng... Đại Bàng... Vị Thần: Đại Bàng! Đôi cánh của ngươi để đâu? Đại Bàng: Dạ - Đến hang, anh Ngự Bình xông vào đánh Bạch Xà dữ dội để kìm chân nó lại, cho chúng con vào hang Tiên, nhưng phải đi đường vòng nên chậm hơn. Xin dâng người lọ nước suối Tiên. Vị Thần: Đây rồi! Lọ nước thần suối Tiên, ta phải nhanh tay cứu lấy Hương Giang (lấy lọ nước suối Tiên vẩy khắp người Hương Giang; Hương Giang mở mắt từ từ sống lại). Hương Giang: Ở đâu đây? Anh Ngự Bình! (Chạy tìm Ngự Bình). Vị Thần: Thế là con đã sống lại được rồi. Hương Giang: (Với Vị Thần) Ôi! Ông là ai? Vị Thần: Ta là người ... Hương Giang: (Cướp lời) Không! Không phải. (Gọi) anh Ngự Bình. (Thấy Ngự Bình đang nằm Hương Giang sửng lại) Ôi anh Ngự Bình! (Lay gọi) anh Ngự Bình sao thế này? (Nhìn thấy Đại Bàng quấn quýt bên Ngự Bình). Đại Bàng! Chim Công của ta đâu...? Đại Bàng: Dạ, dạ (Đại Bàng vào khuất. Hương Giang trở lại với Ngự Bình) Hương Giang: Anh Ngự Bình? Chim Công của em đâu, ở đâu (Hương Giang đến với Vị thần), ông cứu sống tôi sao lại để cho Ngự Bình chết? Sao vậy? Vị Thần: Người cứu con chính là Ngự Bình. Ngự Bình vất vả chiến đấu với con Bạch Xà để vào được suối Tiên lấy nước thần đem về cứu con sống lại. Hương Giang: Cứu con sống để anh ấy phải chết thay con ư? Không! Không thể như thế được. Con không sống làm gì khi anh ấy không còn nữa (chạy đến ôm Ngự Bình than khóc, Đại Bàng đưa Chim Công vào). Đại Bàng: Em mệt quá sao? Chim Công: Ôi anh ơi! Khi em đến được suối Tiên, bị ám khí của Bạch Xà làm cho em nghẹt thở, may nhờ các cô Tiên cứu em, em mới về được đến đây. Không thì... Vị Thần: Chim Công! Chim Công (Chim Công đưa bình nước thần cho Vị Thần) Trời đã cứu ta, cứu chúng ta rồi (lấy nước ở bình, nước thần vẩy khắp người Ngự Bình và Ngự Bình từ từ tỉnh lại, mọi người sung sướng). Ngự Bình: (Ôm chặt Vị Thần) Cám ơn Vị Thần đã cứu chúng con. (Với Đại Bàng, Chim Công) Đại Bàng, Chim Công giỏi lắm anh cám ơn hai em (với Hương Giang) em Hương Giang (Hương Giang như con chim non bay lượn). Hương Giang: Anh Ngự Bình! Ngự Bình: Hương Giang (Cùng Đại Bàng, Chim Công họ đuổi bắt đùa nghịch cười vui hồn nhiên trên công viên đầy hoa xuân rực rỡ và hình bóng của họ như những tượng đá dựng trên công viên). Cô giáo: ... Và từ đó Hương Giang càng ý thức trong việc chăm sóc và bảo vệ dòng Hương xanh trong thơm mát hơn. Ngự Bình cũng ra sức xây thêm những cánh rừng tạo nên vườn ươm khắp đồi núi, những cánh rừng muôn thú quý hiếm vui về như hội; chim muông đua nhau về làm tổ. Tất cả: Câu chuyện, hay quá chúng em cám ơn cô. Cô giáo: Thôi cô cháu ta lại tiếp tục công việc của mình. (Họ lại hăng say lao động vun cây tưới nước tỉa lá nâng cành, cùng cất cao tiếng hát đẹp sao). Trở lại Khúc hát 1: Đứng bên ni em nhìn bên tê Đứng bên tê em nhìn bên ni. Dòng Sông Hương đôi bờ rực rỡ Hoa xanh xanh, hoa tím tím Hoa đỏ thắm, hoa ong vàng. Cây vươn cao tỏa bóng mát
Hoa đưa hương thơm ngát đôi bờ. Đẹp sao đôi bàn tay chúng em Góp công xây dựng công viên. Cho muôn hoa khoe sắc thắm tươi Cho Thành Huế em bốn mùa ngào ngạt hoa thơm.
(Họ vẫy chào tạm biệt). MÀN
Nhà sáng tác Nha Trang, 5/5/ 2000 M.X.H. (139/09-00)
|