Đã đến chưa em? Những chuyến bay không ngày đêm bay xõa tóc trắng Đôi mắt mắt mở to ngác ngơ cùng rừng, núi Những gì chưa biết, chưa kịp đặt tên Ở ngoài những ô cửa mở tung cùng gió Ở trong cái chết đang hiện rõ dáng hình Tại sao em không lắng nghe những tiếng nói kì vĩ trong tôi, Những tiếng nói mà chính hắn cũng chưa kịp nhận biết Không kịp tự chủ Đang dần hồi sinh Mỗi lúc một rõ ràng Những cơn mơ đầy hình ảnh Những lát cắt về em
Cả cái chết hòa nhịp trong đó
Tôi nghĩ về những lát cắt Tôi nghĩ về một cái chết Tôi biết, ròi hắn cũng sẽ tự khâu vá mình bằng cái chết
Một cái chết văng mạng, âm thầm Em đã đến chưa em?
Bài hát sao đen
Một ngôi sao mọc từ giấc mơ Tôi hái tặng em
Từ đó, tháng ngày tìm tôi như kẻ lạ Từ đó, tôi hát em bờ môi đá
Ơi, ngôi sao đen quen Cả đời tôi ngóng em Khát vọng tung trời cao Tiếng ròng reng bí ẩn Mắt sao giọt giọt đắng
Lạc bến bờ xa xôi Tôi khát em đắng môi
Lấp lánh cơn mơ đời Thoáng thấy, em xa vời Giấc mộng lòng anh, em giữ
Hỡi sao đen, sao đen Bao giờ em gởi trả tôi?
(139/09-00)
|