Tạp chí Sông Hương - Số 140 (tháng 10)
Chùm thơ Nguyễn Thế Thắng
09:20 | 28/05/2010
NGUYỄN THẾ THẮNGMẹ
Ảnh: Internet
Một đời lo những nỗi lo của chúa Con đã lớn như cây ngô đồng Hãy thanh thản, mẹ chớ cầu nguyện nữa Đừng dõi theo từng bước con đi
Con đã quyết đi bằng cả đời mình Con đường độc đạo trong rừng Chỉ có thể đi, không lùi bước Cũng khong thể quay ngang Như một đấng bề trên định mệnh
Mẹ ơi! Mỗi bước đi là nguyên nhân của bước tiếp theo Thì xin cứ để con đi.
Viết tặng tuổi hai mươi
Ta ngồi vịnh tuổi mình Hăm bốn năm nhảy nhót Nghe đàn kiến râm ran bàn chân buốt Quá khứ ùa về nhồn nhột sống lưng.
Nhân nhi tiếng khóc ban trưa Đâu rồi đàn nghé đòng mải mê gặm chữ Ta cùng lũ bạn bè hăng đào khoét Gánh sự nghiệp mỗi người như gánh núi... Giấc mộng chữ đè nặng lên đôi chân.
Tuổi ơi Đừng reo vui như hai tư ngọn nến Nhắm mắt là thấy em và những câu thơ buồn ám ảnh Con đường vừa đi qua đã chật chội chỗ ngồi Thấy gió trả lương áo dài vội vã...
Ta bịn rịn tuổi mình nhợt nhạt Niềm đam mê chơi vắng chưa về.
(140/10-00)
|
Các bài mới
Các bài đã đăng