Tạp chí Sông Hương - Số DB (tháng 3)
Khoảng trống bên sông
10:54 | 25/06/2010
DA VÀNGThật ngạc nhiên khi các con phố ven sông lại hoang vắng. Trong khi vỉa hè tại các con đường được bao quanh bởi những tòa nhà theo lối kiến trúc là lạ, thì có rất nhiều mái đầu với đủ các màu tóc san sát bên nhau.
Khoảng trống bên sông
Trong những năm gần đây, xu hướng muốn tràn ra đường đã thể hiện rất rõ ở các thế hệ, từ các em học sinh, sinh viên, các cô các cậu tóc vàng, tóc đỏ, cán bộ hưu trí, thầy cô giáo, công chức, văn nghệ sĩ,… Hình ảnh những người ngồi từng dãy bên vệ đường trên những chiếc ghế nhựa, uống cà phê, trò chuyện râm ran, và nhìn người qua lại như trở thành mốt trong những năm gần đây. Câu chuyện quanh ly cà phê thật đa dạng và thú vị không thua gì bên chiếu rượu. Từ chuyện làm ăn, chuyện xe xịn, chuyện ông này, bà nọ, văn hóa văn nghệ, chuyện đông chuyện tây, chuyện cười ra nước mắt,… Tất cả cũng là để thư giản, để xả xì trét,… và để thoát khỏi không khí ngột ngạt của bốn bức tường bê tông.

Có câu chuyện tưởng chừng như mua vui qua đường cho hết thời gian, nào ngờ nó như một triết lý sống. Chúng ta hãy đến hồ Gươm để biết nhu cầu về khoảng trống của người dân Hà thành, vào công viên ở thành phố Hồ Chí Minh để thấy được nhu cầu thư giản của cư dân thành phố.

Một góc café vỉa hè Paris


Ở thủ đô Paris, cà phê vỉa hè như một công trình văn hóa nghệ thuật, từ cung cách phục vụ, bàn ghế cho đến điểm nhìn. Điểm nhìn là một trong những ưu tiên của những quán cà phê nổi tiếng ở Paris. Quán
Le Select (99 Boulevard du Montparnasse) nằm ở bờ nam sông Seine từng là nơi lui tới thường xuyên của nhà văn Hemingway, danh họa Picasso và nhà văn Henry Miller nằm ở khu Montparnasse,…

Trong các thành phố lớn ở Việt Nam như Sài Gòn, Hà Nội,… để có được một khoảng không gian đẹp, thơ mộng và an lành như ở Huế thì không dễ gì. Những nơi quý hiếm đó chính quyền địa phương thường sử dụng để làm những điểm trưng bày văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, lịch thiệp, sang trọng nhưng rất gần gũi với mọi người. Vậy mà thành phố được mệnh danh di sản này lại thừa và thiếu.

Hoàng hôn trên sông Hương


Khoảng không gian của Huế như tặng phẩm của thiên nhiên trao cho mọi người. Không hiểu sao nó lại được rất ít người thưởng ngoạn? Thỉnh thoảng có vài đôi tình nhân yêu nhau ở những công viên, vài cụ già đi bộ, một vài quán cà phê bình dân thưa thớt, một vài quán nhậu lai rai, một trung tâm nghệ thuật, một nhà trưng bày vắng vẻ,… Có vị khách lãng mạn đã đưa ra ý kiến quảng bá hình ảnh ngắm mặt trời lặn bên sông Hương, những tiếng ồ tán đồng làm cho cuộc trò chuyện thêm thi vị. Du khách chỉ cần ngồi trong không gian tĩnh lặng bên sông Hương, có thể chiêm ngưỡng mặt trời lặn, ngắm hoàng hôn rơi trên sông, không cần phải lên núi Phú Sĩ ở Nhật Bản hay đến tận Hy Mã Lạp Sơn,… Phải chăng có điều gì thật lạ ở mảnh đất Thần kinh này? Một số vị khách lịch lãm đã thốt lên như vậy trong một chiều trở gió bên sông Hương. Coffee.com xin gửi đến quý độc giả những tâm sự của những vị khách kia để cùng suy ngẫm.

(SDB – 3-2010)




Các bài mới
Các bài đã đăng
Tri kỷ Huế (24/06/2010)
Thanh xuất vu lam (24/06/2010)
Hương còn mãi (22/06/2010)